33. Nhập cuộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh phu nhân mừng rỡ nhìn Manjirou đã tỉnh lại, nó cũng nhìn Minh phu nhân rồi mỉm cười đầy hạnh phúc và xúc động. Ema cũng nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng, vất vả bò lại, chạm hai tay lên mặt nó, vỗ vỗ nhẹ nhàng rồi khó khăn nuốt nước bọt.

"...."

Manjirou mỉm cười đặt tay lên má của nó rồi gật đầu, cô bé thấy vậy thì hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu xuống, tựa trán mình lên trán nó. Cả hai anh em im lặng hồi lâu rồi sau đó mới chầm chậm tách nhau ra, Minh phu nhân lúc này mới nói.

"Manjirou, em rốt cục là bị làm sao vậy? Tại sao khi không lại xảy ra chuyện này?"

Manjirou nhìn nàng rồi thở ra một hơi để giải tỏa, Ema cũng lấy khăn, nhẹ nhàng chấm chấm mồ hôi cho nó rồi cũng nhìn nó đầy vẻ yêu thương cùng chua xót. Manjirou cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình rồi chầm chậm nói.

"Em ăn chè do Đào Hoa Viên đưa đến, đến khoảng nửa đêm thì liền bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mấy ngày sau đó thì em liên tục đau bụng lẫn đau khắp người, sau đó trước mắt em là một màu đen thẫm và em đã không còn nhớ gì nữa cả."

Nói xong nó liền nhìn sang Minh phu nhân rồi nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn chị vì đã đến đây nhưng em xin chị, đừng nói gì về chuyện này cho Gia chủ biết. Em không muốn liên lụy đến anh trai cũng như mọi người trong nhà."

Minh phu nhân cũng gật đầu. Nếu như nàng nói ra chuyện này thì Ito Hanako kia nhất định sẽ liên thủ cùng đám phe phái của ả để diệt trừ nàng, với lại chất độc được hạ vào người của Manjirou cũng không phải là thứ độc thông thường, nàng cũng không thể bộp chộp được. Vậy nên dù muốn hay không thì nàng và Manjirou cũng phải nhẫn nhịn, đợi chờ ngày báo thù.

Đợi cho Ume tiễn Minh phu nhân ra về rồi trở lại thì toàn bộ người hầu trong viên đều đã quỳ rạp xuống và dập đầu với nó. Sanzu sau khi dập đầu xong thì nghẹn ngào nói.

"Chủ nhân... Người dọa chúng hạ nhân sợ chết khiếp rồi."

Nhưng may mà nó đã có tinh thần lại. Draken cũng lau lau nước mắt rồi nhìn chằm chằm vào nó. Nó mỉm cười nhìn mọi người, trong lòng cũng đã vì những hành động mà họ làm cho mình mà xúc động không thôi, nó khẽ lau nước mắt rồi dịu dàng nói.

"Cảm ơn mọi người vì đã luôn lo lắng và tìm mọi cách để cứu ta. Ta hiện tại cũng có gì quý giá để cảm tạ vậy nên về sau, khi đã ở chức vị cao hơn ta nhất định sẽ giúp đỡ và bảo vệ mọi người thật tốt."

Mấy người bọn họ thấy đứa nhỏ này được sống đã là vui mừng lắm rồi cho nên cũng không ai quá để tâm việc nó sẽ được Gia chủ để mắt tới. Nhìn đến mọi người đều đã đi nghỉ ngơi bù rồi thì Manjirou cũng định bụng nói Ema cùng Ume cũng nên đi nghỉ ngơi, kết quả là cả hai lại lắc đầu rồi cứng rắn canh chừng bên cạnh nó.

"Chủ nhân, người có còn cảm giác đau bụng gì không ạ? Minh phu nhân nói rằng chốc nữa sẽ sai người đến xem bệnh cho người, người...."

Manjirou im lặng nhìn xuống bụng của mình rồi lại nhìn ra bên ngoài, nơi gốc Tử Đằng với lá cây xanh mướt đang được làn gió mùa hạ mơn trớn, trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo.

Xem ra là ông trời vẫn còn có mắt cho nên vẫn chưa tước đoạt đi mạng sống của nó, nhưng nếu như bản thân của nó đã không thể chết được thì nó tuyệt đối sẽ không tha mạng cho bất kỳ kẻ thù nào đã hãm hại mình. Nghĩ vậy, nó liền nhẹ nhàng hỏi.

"Ume, Chủ mẫu và Gia chủ có hay biết gì về việc này không?"

Ume lắc đầu, đáp.

"Ngân phu nhân ra tay vô cùng cẩn thận. Không chỉ cản được các mama giáo tập mà còn sai những kẻ gác cổng cường tráng nhất canh chừng bên ngoài để không cho bất kỳ ai ra ngoài báo tin."

"Như vậy thì tại sao Minh phu nhân lại vào đây được?"

Ume trầm ngâm, Manjirou lại càng thêm lãnh đạm mà vuốt nhẹ đầu mình. Nực cười thật đấy, dù cho có là Gia chủ đích thân bảo vệ nó thì vẫn có kẻ trà trộn được vào Viên để chờ ngày ám hại nó. Xem ra nó đã không thể ngồi yên tại chỗ để chờ chết nữa rồi.

"Nhập cuộc thôi."

Manjirou nhẹ nhàng nói ra một câu rồi ngồi dậy. Ume hoảng hốt muốn ngăn nó lại thì lại nghe nó ra lệnh.

"Thay đồ cho ta, hôm nay ta muốn được học những kiến thức mới."

Những người càng muốn nhìn thấy nó thê thảm, nó lại càng muốn bản thân mình sống thật tốt, thật vui vẻ đấy, để xem những kẻ đó sẽ định làm gì đây. Ume nhìn Manjirou đã đi đến chỗ tủ đồ thì liền chỉ có thể đi lại và giúp nó đổi y phục mới.

Nhìn bộ dáng của mình ở trong gương, Manjirou liền đặt tay lên mặt gương rồi nhắm mắt lại, thì thầm.

"Hãy nhớ thật kỹ dáng vẻ này của mày đi. Vì kể từ giờ mày sẽ không còn là một con người thiện lương, tốt bụng nữa đâu."

Ume hỏi nó là nó đang nói cái gì, nó lại lắc đầu rồi ngồi thẳng người cho nàng chải tóc. Suốt cả buổi hôm ấy, ngoại trừ học tập thì nó cũng chỉ im lặng không thèm nói dù chỉ một lời.

Bây giờ nó rốt cục cũng đã hiểu, muốn tồn tại trong Hậu Viện này, nó chỉ có thể mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn và lạnh lùng hơn bất kỳ ai. Chỉ có như vậy thì nó mới có thể sống và tồn tại như là một con người mà thôi, nhưng nếu có thể thì nó thật sự không muốn bản thân mình phải trở thành một con người như vậy, vừa xa lạ lại vừa khoác lên mình một bộ dáng quen thuộc.

Nhưng nó đã chẳng còn quyền quay đầu hay là do dự rồi, nó chỉ còn cách này mà thôi.

Cứ vậy, không dài mà không ngắn, tám năm trời nữa lại trôi qua. Manjirou từ một đứa nhỏ ngây ngô cũng đã chầm chậm hóa mình thành một thiếu niên xinh đẹp mà an tĩnh.

Đó là vào một ngày trời thu mát mẻ, khi Chủ mẫu đang cùng với các vị thiếp thất đi dạo tại vườn hoa. Vườn hoa mùa thu được sắc vàng của hoa cúc cùng với sắc cam, hồng của lá phong đã tô điểm cho vườn hoa rộng lớn của nhà chính càng thêm đẹp đẽ và diễm lệ.

"Anh hai ơi, cái lá kia đẹp quá đi, anh hai hái cho em với ạ."

Một cô bé, khoảng chừng năm tuổi kéo nhẹ tay áo của anh trai mình, đôi mắt màu xám bạc ngả chút xanh cũng tràn ngập sự nũng nịu cùng ngọt ngào trong trẻo khiến ai nhìn cũng phải trìu mến. Anh trai của cô bé, Kisaki Hikaru cũng cưng chiều bước lại chỗ cô bé chỉ rồi vươn tay hái cái lá phong đỏ rực ấy xuống rồi đưa cho em gái của mình.

"Tanami à, em còn muốn anh trai hái cái gì nào, anh hái cho em."

Kisaki Tanami, con gái thứ ba của Gia chủ và đồng thời cũng là con gái đầu tiên do Chủ mẫu sinh ra. Trời sinh hiếu động, lại vô cùng nghịch ngợm và lanh lợi nên rất được Gia chủ hết mực cưng chiều. Cô bé thích thú nhìn cái lá trong tay của mình rồi liền nắm tay anh mình, kéo đến trước mặt Chủ mẫu mà ngọt ngào nói.

"Mẹ ơi, anh hai hái tặng con một cái lá phong xinh lắm nè, mẹ có thấy thế không ạ."

Chủ mẫu đặt ly trà của mình xuống, dịu dàng ôm con gái vào lòng rồi gật đầu. Cô bé thích thú reo lên rồi ôm lấy cổ mẹ mình cọ cọ, Hikaru thấy mẹ và em gái vui vẻ như vậy thì cũng rất vui,  nhưng khi thấy các vị thê thiếp đang ngồi cạnh thì liền không quên chào hỏi.

"Buổi chiều tốt lành, Minh phu nhân, Hạnh phu nhân cùng các vị Tiểu thư."

Minh phu nhân mỉm cười rồi gật đầu, Hạnh phu nhân với khuôn mặt có chút bầu bĩnh nhưng hiền hòa và trong sáng cũng gật đầu, ôn nhu bảo.

"Đại thiếu gia thật là lễ phép."

Hikaru mỉm cười không nói gì rồi nhìn sang mẹ của mình, lễ phép nói.

"Mẹ, hôm nay con làm bài xong sớm cho nên cũng phá lệ tan học sớm. Vậy nên có thể cùng Tanami tản bộ một chút không ạ?"

Hikaru vì là con trai cả trong nhà, lại còn là con của Chủ mẫu cùng Gia chủ cho nên từ lúc cậu mới sáu tuổi, việc học hành, lễ nghi, phép tắc đều đã được dạy dỗ một cách đầy nghiêm khắc, lịch học mỗi ngày đều rất kín và rất nhiều nên cơ hồ đều không có thời gian để thở. Chủ mẫu nghe được, mày hơi cau nhẹ lại nhưng sau đó vẫn nhẹ giọng nói.

"Đương nhiên là được, nhưng sau giờ cơm tối nay, con vẫn phải học như bình thường, nếu được thì cũng phải theo Gia chủ học tập, có hiểu không?"

Chủ mẫu mọi khi ôn hòa và dịu dàng là thế nhưng đối với việc dạy dỗ con cái thì lại nghiêm khắc và cứng rắn vô cùng, các vị thê thiếp khác vừa nghe cũng chỉ có thể cười trừ rồi lảng tránh bằng chủ đề khác. Tám năm qua, ngoại trừ Chủ mẫu phước lớn sinh được Đại thiếu gia Hikaru ra thì các thê thiếp còn lại cũng chỉ có thể sinh ra ba cô con gái, còn lại thì đều có tâm nhưng cũng chẳng thể sinh được cho Gia chủ một đứa trẻ nào.

Minh phu nhân nhớ đến cũng không khỏi có chút buồn bực mà đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của mình. Đều là một trong những người được Gia chủ sủng ái nhất và cũng là những phu nhân ở trong Hậu Viện sớm nhất thế mà lại chẳng thể có thai, đã vậy nàng cũng đã sắp sửa ba mươi, sắp qua độ tuổi thích hợp nhất để mang thai, vậy nên trong lòng cũng đã sớm có chút cảm giác nôn nóng rồi. Chủ mẫu nhìn thấy nàng như vậy thì liền nhẹ nhàng an ủi.

"Minh phu nhân chớ nóng vội, thời gian còn dài, huống chi Gia chủ còn vô cùng yêu thương em, chắc chắn là sẽ sinh được cho ngài ấy một đứa nhỏ mập mạp kháu khỉnh mà thôi."

Minh phu nhân mỉm cười gượng gạo rồi rầu rĩ nói.

"Thiếp thân không có phúc, không thể sinh con, đã khiến mọi người cười chê rồi."

Hikaru thấy bản thân đứng yên ở đây cũng là vô dụng, cậu im lặng cùng với người hầu của mình đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng rảo bước trong vườn hoa mát dịu. Không biết từ lúc nào, khi mà cậu có ý thức thì mẹ của cậu đã luôn đốc thúc cậu phải học hỏi thật tốt và thật xuất sắc, dù cho cậu có thật sự không muốn thì cũng buộc lòng phải tuân theo.

Chợt, cậu nghe thấy có tiếng cọt kẹt do xích đu gây ra. Người hầu thấy cậu khựng lại thì cũng nói.

"Lạ thật, giờ này là giờ các thiếp thất thỉnh an và đi dạo cùng Chủ mẫu. Ngân phu nhân có việc nên không tới, vậy thì người đang ngồi trên xích đu là ai vậy?"

Hikaru cũng vô cùng tò mò mà tiến về phía tiến động lạ ấy.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ngày thu và tiết trời mát mẻ, thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu vàng hồng quý hiếm, mang theo ý cười nhẹ nhàng đang ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu nhỏ. Nữ hầu xinh đẹp ở sau lưng cũng nhẹ nhàng đẩy tay cho xích đu chuyển động, một bộ dáng hồn nhiên và nhẹ nhàng làm cho Hikaru bất giác nhìn đến không thể rời mắt. Người hầu nhìn thấy người nọ ăn vận đơn giản thì liền cau mày, quát lớn.

"Người đang ngồi trên xích đu là ai, không thấy Đại thiếu gia đến hay sao?"

Thiếu niên nọ xoay đầu, đôi mắt đen láy tựa như hắc diệu thạch nhìn đến bọn họ, nữ hầu thấy vậy thì liền đi đến, đỡ thiếu niên đứng dậy rồi liền dìu đến trước mặt bọn họ. Nhìn gần rồi, Đại thiếu gia mới nhận ra người nọ tuy rằng ăn vận đơn giản nhưng chất liệu của từng món một cũng không hề đơn giản và thua kém gì đồ dùng bình thường của mẹ mình.

Còn về dung mạo, Hikaru tuy rằng đã nhìn thấy các vị thê thiếp của cha mình. Đừng nói là Ngân phu nhân xinh đẹp diễm lệ nhất, có là nhiều người gộp vào thì cũng chẳng thể sánh được với dung mạo của thiếu niên trước mắt mình.

Thiếu niên mỉm cười rồi hơi khom người, nhẹ nhàng bảo.

"Chào buổi chiều thưa Đại thiếu gia. Quý nhân Sano, chủ vị Tử Đằng Viên, xin ra mắt ngài."

Chủ vị Tử Đằng Viên? Tại sao cậu chưa bao giờ nghe đến hay gặp qua vậy? Người hầu bên cạnh cũng lên tiếng, nói.

"Chủ vị Tử Đằng Viên trước giờ đều không bao giờ ra ngoài. Nếu như người là người mới đến thì xin hãy đến trước mặt Chủ mẫu thỉnh an, xin đừng tùy ý giả mạo, gây hoang mang cho người ngoài."

Thiếu niên chỉ mỉm cười không nói gì rồi đứng dậy, từng cử chỉ đều để lộ ra sự bình thản cùng nhàn nhạt không chút để tâm. Nữ hầu bên cạnh cũng giải thích.

"Hôm nay là ngày Chủ nhân được đi ra ngoài, Chủ nhân cùng hạ nhân đã quyết định là sẽ đến Hạ Nguyệt Viên thỉnh an nhưng vừa ra được khỏi cửa thì Lão phu nhân lại cho gọi đến hỏi chuyện nên mới chậm trễ. Giờ đây Chủ nhân cũng đã nghỉ ngơi xong, xin phép dời bước, đến trước mặt Chủ mẫu thỉnh an."

Nói xong cả hai liền chậm rãi rời đi. Hikaru vô thức nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của thiếu niên, trong lòng cũng không khỏi có chút xao động.

Tại sao trước nay cậu lại chưa từng gặp được người này vậy? Một con người đẹp đẽ, có khí chất như vậy, cha của cậu thật sự sẽ không để tâm sao? Người hầu thấy cậu im lặng thì gọi thử mấy tiếng, cậu sực tỉnh lại rồi sau đó liền nói.

"Đi thôi, về chỗ của mẹ."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro