28. Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn ngột ngạt nhanh chóng kết thúc sau khi Chủ mẫu tự mình bế Đại thiếu gia, Hikaru đến. Lão phu nhân thấy cháu của mình đến cho nên cũng liền bỏ mặc Shinichirou cùng với Gia chủ mà kéo tay Izana lại để chơi đùa cùng đứa nhỏ.

Shinichirou nhìn thấy cử chỉ ân cần của đám người lớn lại không ngừng nhớ đến Ema và Manjirou đang chịu khổ. Anh bỏ đũa xuống rồi đứng dậy, không nóng không nhạt mà bảo.

"Gia chủ, nếu không còn gì để nói thì em họ xin phép rời đi trước. Manjirou còn đang nguy kịch, em họ không thể rời xa được."

Chủ mẫu không khỏi có chút cứng người lại, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Thú thật thì mấy ngày qua đúng thật là nàng có nghe về việc Manjirou bị mấy mama giáo tập "dạy dỗ" nhưng vì Hikaru bị bệnh, cứ sốt với khóc nháo mãi cho nên nàng cũng không thể phân tâm được.

Chưa kể đến, việc thỉnh an Lão phu nhân mỗi sáng cũng căng thẳng vô cùng nên nàng cũng đã vô thức bỏ chuyện của nó ra sau đầu luôn. Giờ đây bản thân đưa Hikaru vừa khỏe mạnh đến, ân cần chăm nom như thế đúng thật là có hơi bạc bẽo rồi.

Nhưng Shinichirou đối với Hậu Viện này cũng sớm mất hết hi vọng rồi, với những đứa con của Gia chủ cũng chẳng muốn có can hệ gì nữa cho nên biểu tình lẫn cảm xúc trên khuôn mặt cũng chẳng hề biến chuyển. Mắt thấy Lão phu nhân mải mê bế cháu mà không quan tâm đến mình, Gia chủ cũng đang uống trà, đáy lòng của Shinichirou cũng không khỏi lạnh hơn phân nửa. Anh hít một hơi thật sâu, lại cố kìm nén lời muốn nói ra khỏi miệng rồi rời khỏi Vạn Thọ Viên.

Em trai của anh nằm liệt trên giường bệnh lạnh lẽo còn đám người này, ai ai cũng tươi cười vô cùng vui vẻ, biểu tình đắc ý và hả hê khi thấy người gặp họa. Thật đúng là khiến người nghe phật ý, người trải lạnh tâm mà.

Shinichirou mang theo tâm tình khó chịu đi đến Tử Đằng Viên của Manjirou. Mặc kệ đám người đó nghĩ gì và định làm gì, anh sẽ không bao giờ từ bỏ Manjirou đâu, anh nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt và không cho phép bất kỳ ai động chạm đến nó nữa. Ume nhìn bóng dáng cao cao, gầy gầy của Shinichirou, trong lòng cũng là vô vàng cảm xúc phức tạp.

"Cậu Shinichirou, Chủ nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi ạ."

Shinichirou im lặng đi vào trong phòng ngủ của em trai mình. Trong phòng đã được đốt hương lẫn dọn dẹp rồi cho nên mùi tanh nồng, những vệt máu tàn khốc kia đều đã biến mất không tì vết. Còn Manjirou, nạn nhân của tất cả mọi việc thì lại đang lẳng lặng nằm đó, với trên người là những ống truyền xanh, đỏ đủ màu đang từ từ truyền vào cơ thể nó.

Hốc mắt của Shinichirou đỏ lên, cơn chua xót cũng như muốn trực trào tràn ra khỏi cổ họng. Anh hít một hơi rồi im lặng đi đến bên cạnh Manjirou, chầm chậm ngồi xuống rồi đưa tay ra, nắm nhẹ lấy những đầu ngón tay của em trai mình.

Em trai của anh sao mà khổ quá, nó có biết cái gì là tốt là xấu đâu? Nó cũng còn chẳng biết tranh sủng hay là toan tính gì cả, vậy vì sao cả quyền được ăn đồ ngon, ngủ một giấc cũng chẳng chịu cho nó chứ? Đã thế, đám người khốn nạn kia còn bảo rằng chính nó là người đã bào mòn và tiêu xài hoang phí tài sản của nhà Kisaki cơ.

Shinichirou thở dài, hai mắt đỏ lừ ầng ậng nước. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép ai xem thường em trai của anh và gia đình của anh nữa, anh sẽ làm mọi cách để trở thành cánh tay phải đắc lực của Gia chủ, hoặc ít nhất là phải trở thành người đứng đầu các Trưởng lão thì mới có thể bảo vệ cho em trai của mình.

Chỉ cần anh có đủ quyền lực và đủ phe cánh thì sẽ chẳng còn ai có thể động vào em trai của anh nữa. Shinichirou âm trầm nghĩ rồi đưa tay lên, khẽ khàng đặt tay lên gò má của nó.

"Manjirou à... Cả cuộc đời này của anh, chỉ còn mỗi mình em mà thôi."

Anh thì thầm rồi nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra thì đã nghe thấy có tiếng người quỳ phía sau mình. Anh rút tay mình về rồi nhìn về phía sau, người quỳ chính là Ume, nữ hầu quản sự của Manjirou và cũng là người đã điều phối tình hình để Sanzu và Ema có thể đến chỗ của anh. Anh im lặng nhìn cô, trong lòng cũng không khỏi có chút tán thường, một con người thông minh và rất là quyết đoán, còn biết sắp xếp đường lui lẫn dọn đường đi cho em trai của anh nữa, rất là hữu dụng.

Ume bị đôi mắt âm trầm của Shinichirou nhìn cũng không hề nao núng. Cô cúi thấp đầu hơn rồi nhẹ nhàng nói.

"Cảm tạ ân cứu mạng của ngài ngày hôm nay. Nếu như không có ngài đến đây và nói chuyện với Gia chủ thì Chủ nhân có lẽ sẽ vĩnh viễn bị hành hạ."

Shinichirou nhìn em trai vẫn đang ngủ của mình rồi quay lại hỏi Ume.

"Ý cô là sao? Không phải trước khi ta đến đây còn có Hanma Shuji thuộc dòng chính nhà phụ sao?"

Nhà phụ chính là những gia tộc được tách ra từ nhà chính, khác họ nhưng quan hệ thì lại mật thiết và gắn bó với nhau vô cùng. Thường thì giữa nhà chính và nhà phụ sẽ liên hôn với nhau hoặc là để con cái của mình làm trợ lý cho Gia chủ, tuy nhiên, vai trò của họ thường sẽ không lớn hoặc có tầm quan trọng như là các Trưởng lão khác. Lý do là vì người từ nhà phụ hoàn toàn không hề có huyết mạch hay liên quan trực tiếp gì đến nhà chính cả, dễ hiểu thì chính là mối quan hệ anh em kết nghĩa ấy.

Và Hanma Shuji chính là một trợ lý đến từ dòng chính của nhà phụ. Một kẻ vô cùng tài giỏi và cũng vô cùng tùy hứng, có thể khiến cho gã đàn ra tay cứu giúp quả thật là một người vô cùng có bản lĩnh. Ume nghe được lời nói của Shinichirou thì thở dài lắc đầu.

"Ngài Hanma ra tay cứu giúp Chủ nhân là vì trong Viện có di vật của Chủ nhân trước. Ume đã giao vật đó cho ngài ấy rồi nên kể từ giờ trở đi, hai bên đã chẳng còn quan hệ. Còn về việc ngài Hanma sẽ có ảnh hưởng thế nào thì Ume cũng xin nói thẳng, dùng sức ảnh hưởng đó lên người của Chủ nhân bây giờ chẳng đem lại lợi ích gì cho ngài ấy cả, vậy nên, nếu ngài Shinichirou không tới thì Chủ nhân cũng chỉ được yên ổn có vài ngày."

Shinichirou đương nhiên là biết, anh thở dài rồi cau mày nhìn cái hộp gỗ được Ume đẩy tới. Ume cũng thở nhẹ một hơi rồi cung kính nói.

"Đây chính là một nửa của hồi môn của Chủ nhân. Chủ nhân dặn hạ nhân nếu như gặp ngài thì phải tận tay mình đưa lên."

Shinichirou nghe vậy thì khó chịu đẩy cái hộp về, bảo.

"Của hồi môn là của mẹ cho Manjirou, sao ta có thể lấy được?"

Manjirou khi còn tỉnh biết Shinichirou sẽ nói thế cho nên cũng đã dặn dò cô phải nói những lời sau. Ume đưa hộp gỗ đến trước mặt Shinichirou rồi nói.

"Đây chính là một phần của con dao để xẻ thịt kẻ thù đã khiến ngài cùng chủ nhân phải khốn đốn. Ngài Shinichirou, nếu như ngài thật sự yêu thương Chủ nhân, thật sự muốn báo thù cho ông bà chủ cùng với lão gia thì ngài nhất định phải nhận lấy hộp gỗ này."

".... Vậy còn Manjirou thì sao? Em ấy cũng đâu có dư dả?"

Ume mỉm cười, nhẹ nhàng bảo.

"Ngài ấy nói, nếu như đám người này không thể giết được ngài ấy, thì về sau cái giá mà đám người này phải trả sẽ còn lớn hơn những gì mà ngài ấy phải chịu hôm nay. Vậy nên, xin ngài Shinichirou hãy cố gắng phấn đấu bên ngoài để sớm ngày trở thành chỗ dựa, dọn đường cho Chủ nhân."

Shinichirou nghe được mọi thứ mà kinh ngạc vô cùng, Ume nói xong cũng liền cung kính nói.

"Thời gian để người ở lại đây cũng đã hết, Gia chủ có dặn dò người đợi ở sau cửa Tử Đằng Viên để dẫn người đi rồi. Xin người hãy chuẩn bị dời bước ra ngoài đi ạ."

Shinichirou nhìn Manjirou vẫn đang hôn mê rồi mím môi ôm lấy hộp gỗ vào lòng, cẩn thận siết chặt lấy nó rồi cũng âm thầm hạ quyết tâm. Anh nhất định sẽ bảo vệ tương lai cho nó và cho anh thật tốt, tương lai ấy nhất định sẽ thật rực rỡ và sáng sủa.

Ume cũng im lặng đi theo phía sau Shinichirou, nhìn anh cùng với người hầu của nhà chính dần dần rời xa rồi mới trở lại phòng ngủ để chăm sóc và túc trực bên cạnh chủ nhân của mình.

Wakasa thấy bạn mình đã đi ra rồi thì đi đến, lo lắng thăm hỏi.

"Shin, mày có ổn không đấy? Bà già kia không làm gì mày sao."

Shinichirou ôm hộp gỗ rồi vừa đi vừa nói chuyện với Wakasa. Đối mặt với những câu hỏi của người bạn thân, Shinichirou cũng lựa chọn trả lời những câu vừa tầm với mình. Wakasa thở dài gãi gãi đầu rồi chán nản nói.

"Thằng Benkei với Takeomi sốc dữ lắm. Thật sự là chẳng thể ngờ được là mấy kẻ từ nhà chính lại đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy đấy."

Shinichirou trầm mặc vuốt ve cái hộp, Wakasa cũng tò mò hỏi.

"Mà mày đang cầm cái hộp gì vậy? Nhìn lạ quá."

"Đây sao? Là một nửa của hồi môn của Manjirou đấy."

Wakasa giật nảy người nhìn Shinichirou rồi run giọng hỏi lại.

"Một... Một nửa của hồi môn?"

"Phải, Manjirou muốn tao dùng nó để lấy lại toàn bộ tài sản lẫn lật đổ nhà của những kẻ đã hại gia đình tao."

"Gượm đã! Shin, mày còn chưa biết ai là người đã ra tay mà?"

Wakasa nuốt nước bọt nhìn người bạn của mình đang có xu thế nổi điên lên rồi lại rùng mình khi thấy anh mỉm cười đầy lạnh lẽo.

"Thời gian không phải còn dài lắm sao? Cứ từ từ và thong thả thì con chuột béo đó cũng phải lộ ra cái đuôi của mình mà thôi."
....

Khi Manjirou tỉnh lại thì đã là hai tuần sau đó. Ngoại trừ việc bản thân nó đã được thăng vị lên làm Quý nhân thì cũng chẳng còn gì đáng để chú ý.

Ume nhìn đứa nhỏ đang tập chơi cờ vây thì nhẹ nhàng rót trà vào ly cho nó, tiếng nước trà chảy vào ly kết hợp với tiếng quân cờ nhẹ nhàng chạm lên mặt gỗ thật dễ nghe và tao nhã.

Manjirou ngước nhìn bầu trời cao lồng lộng, làn gió mát dịu cũng thổi nhẹ và mân mê mái tóc màu vàng hồng xinh đẹp. Nó lẳng lặng nhìn bầu trời nọ, im lặng đặt quân cờ màu đen xuống bàn cờ rồi nhẹ nhàng nói ra ba chữ.

"Thật nhàm chán."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro