141.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng thì Gia chủ và những người đi theo đều đã trở về, Manjirou xoa đầu cặp song sinh của mình rồi quay sang hôn nhẹ lên trái của Momoha.

"Cha xin lỗi, đã khiến các con ngủ không ngon giấc rồi."

Momoha lắc đầu, tuy cô bé có thấy mệt và buồn ngủ thật nhưng cô bé vẫn lo cho bà nội và Gia chủ hơn, nghĩ vậy, cô bé nắm tay cậu, nhẹ nhàng bảo.

"Cha ơi, con có thể đi thăm bà nội được không ạ?"

Gia chủ nghe được thì quay lại nhìn bốn cha con, Momoha cũng đi đến, nắm tay của hắn rồi lặp lại câu hỏi của mình.

"Đương nhiên là được, nhưng là sau khi con và các anh trai nghỉ ngơi một chút đã chứ. Ngoan, theo cha con về Khổng Tước Viên ngủ một chút đi."

Momoha ủ rũ gật đầu, Manjirou nhờ Funami ôm Shuurin rồi đi lên, nắm tay của Momoha rồi kéo nhẹ.

"Gia chủ, thiếp sẽ cho bọn trẻ ngủ rồi đến Vạn Thọ Viên ngay."

"Ừm."

Manjirou cúi đầu rồi dẫn người của mình về Khổng Tước Viên. Gia chủ không nói gì nữa, thẳng bước đến Vạn Thọ Viên.

Manjirou sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các con của mình xong thì không vội đến Vạn Thọ Viên ngay, cậu ngồi bên cạnh, nhìn ba đứa trẻ mà mình yêu thương nhất trên đời bằng cặp mắt ngập tràn yêu thương cùng trân trọng. Funami mang theo chậu rửa mặt đi vào rồi nhỏ giọng nói.

"Chủ nhân, phải đi rửa mặt rồi ạ."

Manjirou thu bàn tay đang sờ má của Momoha về, cậu đắp chăn lên cho con, dịu dàng hôn lên trán từng đứa nhỏ rồi mới chậm rãi đứng dậy. Draken đứng bên ngoài đã chờ sẵn, Manjirou gật đầu, nói.

"Funami, cô ở lại trông chừng bọn trẻ, để Draken đi cùng tôi là được rồi."

"Dạ."

Draken bước theo Manjirou vào trong phòng thay đồ, hắn nhúng khăn mặt vào nước ấm, cẩn thận vắt khô rồi mới đưa lên cho cậu. Manjirou lấy khăn lau sơ mặt rồi nói.

"Chuyện lần này, ngươi nghĩ thế nào."

"Động tĩnh lớn đến mức này, Gia chủ chắc chắn đã có vết tích để truy ra. Cô Ema e là sẽ gặp nguy hiểm."

"Không thể đâu."

Manjirou đặt khăn lau mặt xuống rồi xoay người, vừa nhìn vào gương vừa chải tóc.

"Lão phu nhân ở trên cao đã quá lâu, rễ tuy đã bén sâu dưới đất nhưng thực chất đều đã bị mục, không thể hấp thu dưỡng chất nữa rồi. Nếu so ra thì Ema phải sống mới có lợi cho Gia chủ hơn."

"Ý của chủ nhân là muốn đề cập đến hôn sự của cô Ema?"

"Ừm."

Manjirou thản nhiên gật đầu, khuôn mặt không hề hiện lên chút cảm xúc khác thường nào.

"Chủ mẫu cũng đã hết thời rồi, bà ấy đã không còn sức đấu đá với chúng ta nữa, cũng đến lúc cho bà ta xuống đài thôi."

Đến lúc đó e là sẽ xảy ra nội chiến trong Hậu viện, mà Manjirou nhiều con nhiều cái nhất chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu bị nhắm vào. Dù cậu có được đề cử thành Chủ mẫu tiếp theo hay là Thái hậu thì cũng sẽ gây tranh cãi và hoang mang rất nhiều, nhưng Draken luôn biết, mục tiêu sau cùng của cậu chưa bao giờ là những thứ đó. Manjirou cởi áo khoác bên ngoài ra, hờ hững hỏi.

"Miho sao rồi?"

Draken cất áo khoác bên ngoài cho cậu rồi lại mang đến một chiếc áo tối màu có họa tiết đơn giản, Drake giúp cậu mặc vào rồi đáp.

"Nhà Suzuki đã sớm rút lui, chỉ chờ Chủ mẫu rơi xuống thôi, còn về Ngũ thiếu gia thì..."

"Ta sẽ giao nó cho Miho và nhà Suzuki nuôi nấng."

Draken khựng lại, trong lòng cũng không ngừng hoang mang. Giao Ngũ thiếu gia cho nhà ngoại nuôi có khác gì là đang giao tặng một con gà đẻ vàng lẫn cơ hội trở mình cho gia tộc đó đâu chứ. Manjirou sau khi mặc đồ xong thì bước đến chỗ Draken, im lặng nhìn khuôn mặt hoang mang của gã ta rồi nghiêng người, hai tay cũng chầm chậm ôm lấy người đàn ông đã luôn bảo vệ và bầu bạn với mình.

"Chủ nhân....!"

"Suỵt..."

Draken im bặt, Manjirou im lặng áp tai mình lên lồng ngực của gã, lắng nghe tiếng tim đập của gã rồi nhỏ giọng hỏi.

"Thấy dáng vẻ của em lúc này thế nào?"

Đây là câu hỏi mà Manjirou đã luôn hỏi gã từ sau lúc sinh ra cặp song sinh, Draken im lặng một chút rồi đưa tay ra, ôm lấy thân mình gầy gò của cậu, người cũng hơi khum lại để bao bọc lấy cơ thể nhỏ hơn mình.

"Ngài lúc nào cũng như thế, mạnh mẽ, kiên cường và ngập tràn sức hấp dẫn."

"Không, em bây giờ xấu lắm, chỉ được cái vỏ bên ngoài thôi."

Draken chỉ biết ôm cậu chặt hơn, trái tim cũng nhói lên từng đợt khiến lồng ngực liên tục phập phồng.

"Xin ngài đừng nói như vậy, ngài vẫn là ngài, là Sano Manjirou mà tôi luôn biết."

"...."

Người nhỏ hơn dụi đầu vào bả vai gã, hai mắt cũng nhắm lại đầy mệt mỏi.

"Ken-chin, em mệt. Cứ mỗi lần phải ở cùng hắn ta, em đều cảm thấy rất mệt."

"...Tôi biết, tôi sẽ mãi mãi ở cạnh ngài và san sẻ cùng ngài."

Manjirou thở dài, thoát khỏi cái ôm dịu dàng và ấm áp kia rồi cười nhẹ.

"Cảm ơn anh."

Draken cũng mỉm cười, một nụ cười buồn và rất chua chát. Manjirou nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi yếu ớt nói.

"Đi thôi, đi xem kết cục của kẻ mà em căm thù."

Tình hình của Lão phu nhân biến xấu, từ suốt đêm qua đến bây giờ, các bác sĩ túc trực bên cạnh đều không ngừng đi ra đi vào để chẩn đoán lẫn dặn dò các người hầu. Tuy rằng đều gắng sức và không có chút lơ đễnh nào nhưng nhìn vào tình hình và người trên giường bệnh thì không một ai dám chắc rằng, Lão phu nhân có thể sống sót được.

"Gia chủ."

Ema bây giờ tuy đã được xem là em gái ruột của Gia chủ và được mọi người trong nhà kính trọng nhưng cách gọi anh trai mình của nàng thì vẫn rất nghiêm túc và cứng nhắc, hoàn toàn không có chút trìu mến hay dịu dàng nào. Nhưng bỏ qua những điều đó thì dáng vẻ khi khóc lên của nàng thật đáng thương và yếu ớt, giống hệt như một chú chim non đang run rẩy trên một nhánh cây mỏng manh sắp gãy vậy. Gia chủ bước đến, vỗ nhẹ lên vai nàng rồi dịu giọng bảo.

"Em đã vất vả rồi."

Ema lau nước mắt, yếu ớt cười rồi lại khóc òa lên.

"Đều do em bất cẩn cả, em cứ nghĩ, bản thân chỉ đi ra ngoài một lát thôi thì sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nào ngờ, mọi thứ lại thành ra.... Hức, tất cả đều là lỗi do em."

Ema khóc rất nhiều, dáng vẻ kia lại khiến người ta nhìn mà đau lòng, Gia chủ thở dài, liếc nhìn người hầu bên cạnh mình để người ta đi lên đỡ Ema ra ngoài nghỉ ngơi, còn bản thân thì lại nhanh chóng bước vào phòng của Lão phu nhân, hoàn toàn không chậm trễ chút nào. Ema lấy khăn lau nước mắt, âm thầm liếc nhìn bóng lưng của Gia chủ rồi lại khóc tiếp.

Gia chủ bước vào phòng bệnh, Lão phu nhân nằm trên giường bệnh không hề có sức sống, mặc dù luôn được chăm sóc tốt về sức khỏe lẫn ăn uống đầy đủ các thứ bổ dưỡng nhưng một khi đã đổ bệnh thì thứ hiện ra cuối cùng vẫn chỉ là sự mục ruỗng và khô gầy đến nực cười. Gia chủ ngồi cạnh giường bệnh, thở dài một hơi rồi nắm tay của Lão phu nhân lên.

"... Mẹ"

Lão phu nhân chầm chậm mở mắt ra, cặp mắt tím có hơi mờ nhìn thẳng vào Gia chủ, trên môi cũng hiện lên nụ cười nhạt.

"Là... Gia chủ đấy à."

Căn phòng thoáng chốc đã trở nên im lặng, các bác sĩ và người hầu đều đã ra ngoài từ lâu, trong lòng của họ cũng đã ngầm hiểu về kết cục mà không ai có thể tránh khỏi. Lão phu nhân thừ người nhìn bàn tay mình được bàn tay to hơn và ấm áp của con trai bao bọc, hơi ấm và sự rắn rỏi truyền đến khiến bao ký ức thời còn trẻ của bà ùa về.

Bà vẫn còn nhớ, bản thân ngày trước đã từng là một cô gái rất thích chơi đùa dưới tuyết và đi chân trần lên thảm cỏ ở dưới gốc cổ thụ ngày xuân. Lúc ấy, linh hồn và cả thể xác của bà đều rất thuần khiết và ngây thơ, mỗi lần chạy nhảy ở bên ngoài, hoa, nắng và gió mát đều sẽ rơi trên mái tóc vàng óng của bà. Lúc đó bà luôn nghĩ rằng, nếu bản thân có thể đi chân trần và chạy mãi dưới bầu trời lồng lộng thì thật là tốt.

Sau đó, bà lớn lên, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nào là bước vào Hậu viện, nào là gặp gỡ với Sano Makoto, rồi là vì ghen tị với Sano Sakurako lúc nào cũng nhận được mọi sự yêu mến và thiên vị mà tìm đủ mọi cách, lập mọi kế hoạch để trù dập bọn họ. Thậm chí, khi bản thân mất đi đứa con của mình với Makoto, bà còn căm hận đến mức ghét lây sang cả đứa con của người đàn ông ấy với người mà ông ta rất yêu thương. Giờ đây, vào khoảnh khắc bản thân gần như sắp lìa đời, hình bóng về người đàn ông mà bà vừa yêu và vừa hận, cùng người phụ nữ đã cướp hết tất cả của bà lại thi nhau ùa về. Hai người họ đều đang chờ bà chết đi, nhưng trên nét mặt họ lại không hề có chút căm hờn, giận dữ nào.

Lại chớp mắt một cái, Lão phu nhân cuối cùng cũng nhìn thấy người cuối cùng bước ra từ sau lưng của Gia chủ, hồi ức lại lần nữa ùa về. Tựa như lần đầu bà gặp mặt Sano Sakurako ở vườn hoa mơ ở Triều Dương Viên, người thiếu nữ với nụ cười rực rỡ và đôi mắt sáng như ngọn lửa nóng rẫy đang đứng dưới trời tuyết trắng xóa.

Nàng ta lơ đễnh nhìn qua, đuôi mắt và khóe môi khẽ nhếch lên, nhành hoa mơ hồng đượm đang cầm trong tay cũng run lên khiến nét đẹp kiêu hãnh kia lại càng thêm mạnh mẽ và đặc biệt.

"A, nghe nói anh trai vừa mời vị sủng thiếp mà anh ấy yêu thương nhất đến đây. Đúng như lời anh ấy nói, cô xinh đẹp thật đấy, Hắc Xuyên Quý nhân."

Lần gặp gỡ đầu tiên đó thật ra cũng không tệ, Sano Sakurako thật ra là một cô gái trẻ có tính cách và nụ cười sáng rỡ, dù rằng mọi thứ xung quanh nàng ta có rối rắm hay khó chịu đến đâu thì nụ cười nhàn nhạt của thiếu nữ vẫn không hề biến mất. Giống như, mọi thứ xảy ra trước mắt nàng ta thực chất là một vở kịch, một thước phim đang được chiếu trên màn hình vậy, tất cả đều không khiến Sano Sakurako phải thay đổi sắc mặt hoặc kinh sợ chút nào. Vì điều đó nên cũng đã từng có một đoạn thời gian, Lão phu nhân và người thiếu nữ kia từng là bạn thân thân thiết.

Về sau, không biết là vì ghen tị với Sakurako có được trái tim của người đàn ông mà mình hằng yêu thương hay là đau đớn khi biết Sakurako yêu người không nên yêu, quan hệ giữa hai người cũng bị biến đổi, từ bạn bè thân thiết bị biến thành căm thù và ghét bỏ.

Hình dáng người thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết dưới gốc cây mơ năm nào đã biến mất, cả Hắc Xuyên quý nhân xinh đẹp thanh cao ngày nào cũng đã không còn. Chỉ còn lại một vị trưởng lão cô độc cùng một Hắc Xuyên phu nhân đã bị sự ghen tuông của mình che mờ cả mắt.

Nhưng sớm thôi, dù là Hắc Xuyên phu nhân hay là Lão phu nhân của nhà Kisaki, tất cả đều sẽ biến mất.

"Gia chủ, ta biết ta sắp chết rồi. Trước khi ta chết, ta muốn được nói chuyện riêng với Thục phu nhân."

Gia chủ nhìn Manjirou bước vào, khuôn mặt của cậu bình thản và đôi mắt nhìn Lão phu nhân của cậu cũng không hề có chút cảm xúc khác thường nào, giống như mọi việc đã sớm được cậu dự đoán trước vậy. Gia chủ cau mày, khẽ nói.

"Mẹ, chuyện này."

"Hãy để ta và Thục phu nhân nói chuyện riêng."
~•~

Comeback bằng một màn cua xe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro