131.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là thứ trôi nhanh và khó kìm giữ lại nhất, chẳng mấy chốc, lại thêm năm năm nữa trôi qua.

"Shuurin, Karin, hai em đừng có chạy lung tung nữa, chị sẽ giận đó!"

Vào một ngày đẹp trời, như mọi ngày, thứ sẽ bắt đầu một ngày mới trong Khổng Tước Viên hoa lệ chính là tiếng ồn ào giữa ba đứa trẻ của Thục phu nhân. Kisaki Momoha, lúc này đã tám tuổi, khoanh tay nhìn hai đứa trẻ có dáng vẻ giống nhau sáu phần trước mắt mình, tay cũng bóp bóp trán đầy nhức nhối.

"Chị ơi, hôm nay bọn em muốn đi đá cầu!"

Đứa bé trai, Shuurin chính là Lục thiếu gia và cũng là đứa trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên nhất trong Nhà chính, vậy nên chính cậu nhóc này cũng là nguyên nhân cho những cơn nhức đầu thường xuyên của người cha đã sinh ra mình lẫn là đối tượng thường xuyên bị chị gái ruột của mình lôi ra phết mông suốt. Và cũng như bao lần, Momoha trừng mắt nhìn cậu bé rồi bĩu môi bảo.

"Nếu như em không bỏ mứa rau thì mong muốn này của em sẽ thành hiện thực, nhưng giờ thì không, cha nói là sẽ đích thân kèm em viết chữ, không đi chơi gì hết cả."

Shuurin nghe đến việc phải tập viết chữ thì rụt người lại rồi nhìn sang em gái sinh đôi của mình để cầu cứu, ngay khi Karin chuẩn bị lên tiếng thì Momoha lại cắt ngang.

"Đừng có dụ dỗ Karin, hôm nay con bé cũng phải tập viết chữ."

Karin là Ngũ tiểu thư, tính tình dịu dàng ngọt ngào nhưng lại dễ bị cuốn theo những trò đùa nghịch của anh trai mình cho nên cũng thường xuyên bị chị gái ôm đến chỗ cha mình để giáo dục. Momoha nhìn hai đứa em mình ủ rũ thì hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân mình không mềm lòng rồi nói.

"Nếu hai đứa ngoan ngoãn, không chạy lung tung trong vườn và tập viết chữ nhanh thì cha sẽ cho hai đứa đi chơi thôi."

Karin lúc nào cũng nghe lời cho nên liền ngoan ngoãn chạy đến chỗ Momoha, mềm mại nói.

"Karin biết rồi, Karin sẽ ngoan, chị đừng có giận."

Momoha thích nhất là em gái nhỏ lúc nào cũng bám dính mình, cô bé cúi xuống, hôn một cái lên cái má phúng phính của em gái nhà mình rồi đi đến, dắt tay Shuurin đang nhìn chằm chằm ra ngoài trời đến lớp học chữ.

"Cha ơi, bọn con đến rồi ạ!"

Manjirou đặt quyển sách trong tay xuống. Năm năm trôi qua đã khiến thiếu niên tóc màu ngọc trai này trở thành thanh niên hai mươi mấy tuổi, nét ngây thơ trên khuôn mặt đẹp đẽ đã hoàn toàn rút đi hết, khí chất trên người cũng được thời gian rèn giũa đến mức ngày càng thanh lịch và sang quý. Cậu nhìn ba đứa trẻ, đôi môi cũng khẽ cong lên khiến sự lạnh nhạt ở cậu cũng được hòa tan, Shuurin và Karin sau khi chào hỏi xong thì liền chạy đến để ôm eo của cậu, Momoha sau khi đưa hai em mình đến thì cũng bảo.

"Cha, con phải đi học rồi ạ, trưa nay có lẽ sẽ không về ăn cơm."

Manjirou gật đầu, nhẹ nhàng nói.

"Con đến trường rồi thì hãy học tập thật tốt và chơi thật vui nhé, nhưng đừng có để bị cuốn vào rắc rối."

"Dạ, con biết rồi ạ."

Momoha tươi cười bảo rồi vẫy tay chào hai người em đang làm nũng với cha của mình. Manjirou nhìn cô bé năng nổ chạy ra ngoài rồi xoa đầu hai đứa con nhà mình.

"Được rồi, hai con mau vào chỗ đi, hôm nay sẽ phải học nhiều chữ lắm đó."

"Dạ...."

Shuurin rầu rĩ nói trong khi Karin thì rất vui vẻ, Manjirou phì cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ mũi của con trai rồi lấy những thứ cần thiết cho buổi học ra.

Trái ngược với không khí luôn vui tươi và ấm áp của Khổng Tước Viên thì Hạ Nguyệt Viên của Chủ mẫu lại âm trầm đến mức khiến người qua lại đều phải rùng mình.

Chuyện là, năm năm về trước, ai trong Hậu viện cũng đều biết Chủ mẫu và Thục phu nhân đều mang thai cùng lúc, nhưng khi sinh con ra thì Chủ mẫu vì mang thai ở tuổi không thích hợp cho nên Ngũ thiếu gia sinh ra cũng ốm yếu và đổ bệnh liên miên, điều này đã khiến cho Gia chủ và Lão phu nhân không quá hài lòng, mãi cho đến khi Thục phu nhân hạ sinh cặp song sinh rồng phượng thì không khí ảm đạm của Nhà chính mới được xua đi. Về sau, mỗi khi Ngũ thiếu gia đổ bệnh nặng thì các bác sĩ luôn phải đến và ra vào để chữa bệnh rất nhiều, vậy nên trong Hạ Nguyệt Viên, không chỉ luôn truyền ra tiếng khóc của trẻ nhỏ mà lẫn vào không khí luôn là mùi thuốc Đông y rợn người khiến mấy thiếp thất mỗi lần ghé qua đều chỉ hận không thể đứng dậy rồi bỏ đi.

Mà mỉa mai thay là, các thiếp thất vừa rời khỏi Hạ Nguyệt Viên u ám thì lại được nghe tiếng cười đùa hồn nhiên của trẻ nhỏ phía Khổng Tước Viên đối diện, điều này đã khiến cho Chủ mẫu cảm thấy khó chịu và khiển trách một hồi, nhưng Thục phu nhân có nghe thì cũng chả buồn phản ứng nên mỗi ngày trôi qua, các thiếp thất đều được nhìn thấy cảnh hai Viên âm thầm đấu đá với nhau.

"Ryusuke à, con ráng một chút, uống thuốc rồi sẽ khỏi thôi."

Chủ mẫu nâng chén thuốc, khuôn mặt nàng ánh lên tia dịu dàng cùng thương xót với đứa con nhỏ yếu mà bản thân mình thương yêu nhất. Ryusuke tuy đã năm tuổi rồi nhưng thể chất lại vô cùng yếu ớt, thân thể cũng vô cùng gầy gò và kém sắc khiến ai nhìn cũng đều thấy xót xa.

"Khụ khụ..."

Ryusuke nhắm mắt ho hai tiếng, khuôn mặt cũng càng lúc càng tái nhợt khiến Chủ mẫu không khỏi sốt ruột, nàng lấy khăn, cẩn thận lau miệng cho cậu bé rồi tiếp tục dỗ dành cậu bé uống thuốc.

"Mẹ, con cảm thấy mệt quá."

Ryusuke khó chịu nói, hơi thở cũng yếu ớt như là tiếng kêu của mèo con, đôi mắt đen sóng sánh cũng tràn ngập sự thống khổ nhưng dưới tác dụng của thuốc thì cậu bé lại không thể không cảm thấy hơi buồn ngủ. Chủ mẫu sau khi nghe xong thì đặt chén thuốc, cưng chiều nói với cậu.

"Được được, con hãy đi ngủ đi."

Ryusuke mím môi rồi gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo như búp bê nhuốm đầy sự mỏi mệt, rèm mi đen nhánh và tinh xảo mực tàu rũ xuống khiến người khác nhìn mà không khỏi rung động. Chủ mẫu cẩn thận đỡ cậu bé nằm xuống rồi đắp chăn lên cho cậu, sau khi kiểm tra lại mọi thứ và chắc chắn là không để chút gió lọt vào thì Chủ mẫu cũng đi ra ngoài.

"Chủ nhân, Gia chủ nói rằng muốn dùng bữa trưa với người."

Manjirou chớp mắt, bàn tay đang bao lấy tay của Shuurin cũng lỏng ra.

"Gia chủ chỉ muốn dùng bữa trưa với ta?"

Không phải là tự nhiên cậu lại hỏi như vậy, gần đây Gia chủ rất hay dẫn cậu đi ra ngoài và gặp mặt người ngoài sau khi dùng bữa trưa xong, cũng vì thế nên cậu dạo này cũng có ít thời gian để quản lý hai đứa nhỏ nhà mình, người hầu thấy Thục phu nhân có vẻ không muốn đi thì vội nói.

"Dạ thưa, Minh phu nhân cũng ở đó ạ, nghe nói là để thảo luận về một vấn đề quan trọng ạ."

Ling Mei cũng ở đó thì vấn đề xem chừng cũng không đơn giản, Manjirou gật đầu với người hầu, người hầu cũng cung kính đi ra ngoài và không quên kéo cửa lại. Manjirou thấy người hầu đã đi rồi thì không vội đi ngay, cậu cúi đầu kiểm tra bài tập của hai đứa trẻ rồi gật đầu.

"Bài tập hôm nay đã xong rồi, các con có thể đi ngủ trưa rồi."

Shuurin chỉ đợi có thế, cậu bé vội buông bút ra rồi kéo tay em gái đang từ từ cất bút vào hộp.

"Bọn con có thể ăn một chút đồ ngọt trước khi ngủ được không ạ?"

Manjirou mỉm cười rồi gật đầu.

"Đương nhiên là được, nhưng con nên ăn ít thôi, cha không muốn nghe Funami báo lại là con bị sâu răng đâu."

Nói xong liền làm động tác nhéo nhẹ trước mũi của Shuurin, cậu bé cười khanh khách rồi vội kéo tay em gái đi tìm Funami để vòi ăn bánh. Manjirou cười trừ, lắc lắc đầu rồi đưa tay ra để dọn lại sách vở cho con của mình, sau khi làm xong hết rồi thì cậu mới đứng lên, kêu người hầu đi vào thay đồ cho mình rồi mới chầm chậm đi đến Triều Dương Viên.

Đợi cậu đi rồi, ở góc của hành lang mới có hai mái đầu ngọc trai ló ra. Shuurin biết cha của mình sẽ đi rất lâu nên liền liếm môi, thì thầm với Karin đang nghịch nghịch túi thơm trong tay mình.

"Karin, cha đi vắng rồi, mình lén tìm anh Ryunchơi đi."

Karin nghe vậy thì vội cản lại, anh Ryusuke là người rất yếu ớt, nhỡ như anh trai ngốc nhà cô bé mà xúc động quá, nặng tay làm người ta bị thương thì cha sẽ đánh đòn anh trai mất.

"Không được, cha đã nói là mình phải ngủ trưa."

Shuurin bĩu môi, cậu bé lắc lư đầu, đôi mắt xanh biếc đẹp như màu của biển khơi ngày hạ cũng ánh lên tia kháng cự.

"Anh không ngủ đâu, với lại anh cũng đã hứa với anh Ryu là sẽ ghé tìm ảnh rồi."

"Nhưng lỡ như ảnh xảy ra chuyện gì thì sao?"

Karin lắc lắc đầu rồi kéo tay của Shuurin đi với mình.

"Đi, tụi mình đi ngủ trưa."

Shuurin buồn bực, em gái của cậu nhát chết đi được, nhưng mà cậu cũng không thể thất hứa với Ryusuke được, em gái muốn ngủ trưa thì cứ ngủ một mình đi. Shuurin nghĩ vậy trong khi bản thân thì lại bị Karin lôi đi xềnh xệch.

"Cô Funami ơi, bọn cháu muốn đi ngủ."

Karin nhẹ nhàng lên tiếng để ra hiệu với nữ hầu thân cận của cha mình, Funami nghe vậy thì liền quay lại, quỳ xuống rồi cười lên đầy dịu dàng.

"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị đệm ngủ cho cô cậu."

Karin nói cảm ơn cô rồi kéo tay Shuurin, cau mày nói.

"Anh, ngủ trưa!"

Shuurin gật đầu, vờ như ngoan ngoãn, Karin nhẹ dạ nên cũng không nói gì thêm nữa, cô bé dùng tay dụi nhẹ mắt, miệng cũng ngáp một cái tỏ vẻ mệt mỏi rồi sau đó liền lôi anh trai mình vào đệm, kéo cậu nhóc nằm ngủ rồi nói.

"Anh ngủ đi, nếu muốn gặp anh Ryu thì chiều nay cha sẽ dẫn anh đi."

"Ừ."

Khoảng nửa tiếng sau, Shuurin hé mắt ra để nhìn thử tình hình. Ừm, Karin đã ngủ say rồi, Funami cũng đã đi làm công việc mà cha đã giao, cậu đã có thể len lén chạy ra ngoài chơi rồi. Shuurin nghĩ vậy rồi cẩn thận rút bàn tay đang được Karin nắm lấy của mình, cậu rón rén từng bước một, cẩn thận kéo lại cửa phòng ngủ rồi liền chạy nhanh ra ngoài mà không để bất kỳ ai trong Khổng Tước Viên phát hiện.

Anh Ryu ơi, em chuẩn bị đến tìm anh đây!

Khi Shuurin cẩn thận leo vào phòng ngủ của Ryusuke thì người ngủ trên giường cũng đã tỉnh lại rồi.

"Ryu, anh có còn thức không á?"

Cậu bé nghe thấy tiếng thì thào ngoài màn che giường thì hơi cựa quậy, bàn tay trắng nõn cũng cẩn thận vén màn che ra.

"Shuu, sao em lại qua đây?"

Ryusuke kinh ngạc nhìn em trai của mình, cậu nhóc cũng bĩu môi, nhanh nhẹn phóng vào rồi trèo lên giường, nhỏ giọng bảo.

"Thì bữa anh bảo là lạnh, ôm em sẽ ấm hơn nên em mới lén qua nè."

Nói xong còn vui vẻ ôm Ryusuke một cái, mái tóc màu ngọc trai bù xù cũng cọ nhẹ vào cần cổ của Ryusuke làm cậu bé nhột đến phì cười, cậu bé xoa đầu của em trai mình, đôi mắt cũng trở nên ấm áp đến lạ thường.

"Ừa, cảm ơn Shuu vì đã đến đây nhé."

"Hì hì, không có gì đâu ạ."
~•~

Chủ mẫu ghét Khổng Tước Viên bao nhiêu thì mấy đứa con nó lại dễ ngã theo Khổng Tước Viên bấy nhiêu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro