127.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra từ trong bụng của người phụ nữ cao quý thứ nhì trong Hậu viện, đó là bài học đầu tiên của tôi.

Tôi là con của vợ cả, là đứa trẻ cao quý nhất trong Hậu viện này, đó là bài học thứ hai.

Tôi là đứa con gái chính thống của cha vậy nên dù bên trên tôi có bao nhiêu chị gái, phía dưới có bao nhiêu em gái thì họ cũng không phải là chị em của tôi, đó là bài học thứ ba.

Và ba bài học đó chính là nền tảng của tôi, để tôi có thể hãnh diện và lấy đó làm kiêu ngạo, chẳng có gì là phải ngượng cả, tôi có cha mẹ, có anh trai và có cả những thứ tốt nhất trên đời, thế nên những thứ không cần đặt vào mắt thì không cần phải đối xử quá tốt với nó. Vậy nên từ lúc tôi có nhận thức và hiểu chuyện thì đó cũng là lúc tôi xem những người thấp kém hơn mình là rác rưởi.

Thiếp thất là rác rưởi.

Anh chị em không cùng chung mẹ của mình là rác rưởi.

Kể cả người hầu trong Nhà chính cũng là rác rưởi. Không cần phải từ bi, không cần phải đối xử tốt, cũng không cần phải bận lòng khi lỡ làm ai đó bị thương.... Đó là những gì mà người lớn dạy dỗ cho tôi. Vì người lớn luôn luôn đúng cho nên tôi cũng không có suy nghĩ trái ngược cũng như nghi ngờ họ.

Nếu phải nói ra thì người mà tôi kính sợ nhất trong nhà cũng chỉ có mỗi người cha đáng kính chưa bao giờ quá gần gũi với mình kia.

Cha của tôi ấy à, ông ấy chính là Gia chủ của nhà Kisaki, ông ấy có sự quyết đoán, khôn ngoan và khí chất mà hiếm ai có được, mẹ đã từng nói với tôi rằng, chỉ cần có cha ở đây thì Nhà chính sẽ mãi mãi phồn thịnh và tôi chắc chắn sẽ có được một cuộc sống thật hạnh phúc.

Và vì tôi là con của mẹ và cha cho nên mỗi một ngày đều là những bài học vô vị, nhàm chán và cứng ngắc. Nào là học lễ nghi, học đánh cờ, học pha trà, học cắm hoa rồi lại học viết chữ, đến cả lúc được ở riêng với mẹ thì mẹ cũng thường xuyên hỏi bài rồi dạy dỗ những thứ tôi không thích cho tôi. Đến khi kết thúc, nếu may mắn thì tôi sẽ được ở lại và ngủ cùng mẹ, nếu không thì cũng chỉ có thể tạm ở Nhi Tử Viên vài tuần theo quy tắc của nhà. Tuy có hơi mệt mỏi và quá sức một chút nhưng thấy mẹ mỉm cười là tôi đã thấy vui lắm rồi.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì tôi vẫn không đủ can đảm để gần gũi với cha và anh trai của mình. Anh trai của tôi, Hikaru, là niềm tự hào mà bất kỳ ai cũng đều ngưỡng mộ và kính trọng, anh ấy chính là con trưởng và cũng là người anh trai ruột thịt của tôi, nhưng đôi mắt của anh ấy và cả tính tình của anh ấy đều khá lãnh đạm, hồi tôi còn nhỏ cũng được anh ấy chiều chuộng nhưng khi tôi lớn rồi, đôi mắt của anh nhìn tôi lại không hề có chút tình cảm ấm áp nào, nó khiến tôi rất khó chịu và đã khiến tôi có những lời nói không đúng mực với anh. Hừm, dù sao anh ấy cũng không ngoan, tôi có mắng anh ấy cũng chẳng oan chút nào.

Còn về phần của cha, tôi thật sự không dám thân cận với ông ấy chút nào. Ông ấy rất điển trai, đôi mắt cũng sáng trong và đẹp đẽ như ngọc quý nhưng sự sắc lạnh và hờ hững trong đó lại không thua kém gì chất liệu làm các bể cá trong phòng uống trà của mẹ, nó quá xa cách và quá nguy hiểm khiến tôi sợ hãi. Và thêm một việc nữa, vì hầu hết thời gian ông ấy đều ở những nơi khác cho nên tôi cũng đã dần quên đi biểu cảm ấm áp cũng như những cái ôm dịu dàng của ông, về sau, sau khi Momoha sinh ra thì ông cũng đã dần không còn muốn ôm hay nói chuyện quá nhiều với tôi rồi.

Tôi được sinh ra trong Hậu viện, có cha là Gia chủ, mẹ là Chủ mẫu, anh trai là con trưởng nhưng dường như, những gì mà tôi có, những người thân thiết nhất với tôi lại là những miếng bông gòn, nặng tay mà bóp là sẽ xẹp lại.

Theo tuổi của tôi càng lớn, sự kỳ vọng mà mẹ dành cho tôi cũng ngày một cao, thời gian mà tôi được ở cạnh mẹ cũng ngày càng một ít, tôi cũng đã không còn được rúc vào lòng mẹ, ngủ thật ngon như một con thỏ nhỏ rồi. Việc không được ngủ cùng mẹ nữa cũng đã khiến tôi nhìn thấy những lần mẹ tôi không kìm chế được, đập phá đồ đạc rồi nghiến răng mắng chửi một cái tên.

Sano Manjirou.....

Sano Manjirou, Thục phu nhân, người mà mẹ tôi căm hận đến tận xương tủy và đồng thời, theo phả hệ, người đó cũng là một người chú của tôi. Ban đầu, tôi không hiểu vì sao mẹ lại ghét một người thiếp không đáng để bỏ vào mắt như thế, cho đến khi Nahi giải thích và kêu tôi quan sát kỹ càng một chút thì tôi mới nhận ra rằng, người đàn ông đó cùng đứa con mà hắn ta sinh ra thật sự rất chướng mắt.

Sano Manjirou tuy rằng là thiếp thất của cha, cũng chẳng được tính là vợ lẽ gì nhưng lại là người có quan hệ mật thiết nhất với cha. Hắn có thế lực, có vẻ đẹp, lại có sự hấp dẫn, đến cả đứa con của hắn ta cũng là một đứa ngu ngốc chẳng biết nặng nhẹ cho nên cha mới thích và thường xuyên đến chỗ chả hắn ta, mẹ vì chuyện này nên rất áp lực và cũng thường xuyên tự làm hại chính mình, tôi không muốn điều đó xảy ra nên đã đánh liều, lấy hết can đảm để đến trước mặt cha, chủ động gần gũi hơn với ông ấy.

"Papa, giữa con với Cha, Papa thương ai nhất?"

Trong vườn hoa ngày xuân, con bé xấu xí đó được cha bế trên tay, đôi mắt to như hai quả chanh của nó mở thật to, cảm xúc bên trong cũng buồn nôn vô cùng, nó ôm cha, hỏi một câu mà tôi chắc chắn rằng, chỉ có mấy đứa hâm dở mới có thể hỏi được. Thế mà, mặc cho sự ngu ngốc và vô lý trong câu hỏi đấy thì cha lại mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt sắc bén thường ngày cũng như băng được hòa tan, đong đầy sự yêu thương cùng cưng chiều mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, cha nhìn nó, khẽ khàng hôn lên má nó rồi nói.

"Cha của con yêu con nhất, Papa cũng thế."

Tôi cảm thấy rất khó thở, sự can đảm mà tôi vất vả lắm mới lấy được hoàn toàn bị đóng băng! Cả cơ thể của tôi cũng lạnh toát như thể không mặc áo ấm mà chạy ra trời tuyết. Cha của tôi yêu con bé đó nhất, vậy còn tôi thì sao? Tôi là con ruột của ông ấy, là đứa con gái duy nhất của ông ấy mà, vì sao người mà ông ấy yêu nhất không phải là tôi hay là mẹ mà lại là con bé đó?

Tôi vụt chạy đi, hai mắt cũng đỏ bừng lên vì đau đớn và thất vọng, tôi chưa bao giờ biết được rằng bản thân mình hóa ra cũng có lúc thảm hại và vô hình như thế, tựa như sự tồn tại của tôi hoàn toàn không có ý nghĩa và cũng như, những gì mẹ tôi cố gắng chỉ như là đang thêm muối xuống biển mà thôi.

Tôi đã hiểu vì sao mẹ lại căm ghét Sano Manjirou đến thế, vì chính tôi vào ngày hôm đó cũng đã hận thấu xương Kisaki Momoha. Vì tôi rất hận nó cho nên mỗi khi nó nhích lại gần tôi, ngửi thấy mùi hôi hám từ nó thì tôi lại hận không thể xé rách cái mặt của nó ra, móc đôi mắt to tròn kia ra rồi băm vằm cho hả giận.

Ha, vì suy cho cùng thì sự tồn tại của tôi và mẹ cũng chẳng có nghĩa gì với cha mà.

Chỉ là tôi không ngờ rằng mẹ của tôi lại bắt đầu điên cuồng, vì anh trai tôi chọc giận mẹ, dứt khoát không ở cùng mẹ nữa cho nên người bị bà ấy gây sức ép tiếp theo chính là tôi. Những bài học nhàm chán dần trở nên căng thẳng và khó khăn đến mức thở thôi cũng là một sự sai lầm, cả những bữa cơm mà tôi nghĩ là sự thả lỏng cũng đã bị biến thành một cơn ác mộng mới không biết chừng nào mới chấm dứt được.

"Mẹ ơi, con mệt quá, con muốn nghỉ ngơi."

Tôi mím môi nói với mẹ, đôi mắt cũng run run như thể sắp rơi nước mắt, nhưng mẹ tôi lúc này lại nhịn không được mà hất đồ trên bàn xuống đất, lớn tiếng nói.

"Chỉ có chút chuyện này mà con đã không chịu được rồi, chẳng lẽ con định cứ ăn rồi ngủ mãi sao?"

"Nhưng con thật sự rất mệt, mẹ, con muốn nghỉ ngơi một chút."

"Không được!"

Mẹ quát lớn, khuôn mặt của bà cũng đỏ bừng và vặn vẹo hẳn đi, sau đó lại còn đập bàn đầy tức giận.

"Con là con gái, đã không thông minh được như anh trai mình thì phải chăm chỉ và nghiêm khắc với bản thân mình hơn chứ! Chẳng lẽ con định sống vô nghĩa và vô dụng như mấy chị em khác của con à? Sau khi ăn xong thì đi vào phòng, tập viết chữ cho mẹ."

Tôi như muốn khóc lớn lên trước sự khắc nghiệt của mẹ, rõ ràng tôi đã nói là không thích rồi mà, vì sao mẹ không nghe tôi mà lại còn mắng tôi chứ, đến cả anh trai cũng được mẹ lấy ra để bảo ban tôi.

Tôi càng nghĩ, càng ấm ức nên liền đứng dậy, chạy khỏi phòng ăn cơm rồi vọt vào Triều Dương Viên để kiếm cha, tôi nghĩ rằng dù cha có nghiêm khắc đến đâu thì chắc cũng sẽ không để mẹ ép tôi học và làm những điều mà tôi không thích. Phải, chỉ cần có cha ở đây thì mẹ chắc chắn sẽ không mắng mình nữa. Tôi thầm nghĩ rồi tự mỉa mai bản thân mình, rõ ràng mỗi lần ở cùng cha thì lại sợ mà gặp khó khăn rồi lại muốn chạy đến tìm cha để bảo vệ mình.

"Manjirou, để Momoha ở lại đây ngủ một đêm đi."

Khi tôi chạy đến phòng làm việc của cha mình, tôi nghe thấy giọng nói của cha cùng với Sano Manjirou. Có vẻ con nhóc kia lại mè nheo đòi gặp cha nên người đàn ông kia mới ẵm nó đến đây, tôi im lặng nép mình vào một góc rồi âm thầm nghía mắt vào nhìn. Cha xoay lưng về phía tôi còn Sano Manjirou thì đứng ở phía đối diện, hắn ôm con nhóc kia, vừa xoa lưng nó vừa nói.

"Không được đâu ạ, thiếp còn về chăm Ouga nữa."

"Tử Đằng Viên rất xa, con còn nhỏ, em cũng không thể để con dính gió được."

Người đàn ông phía đối diện cười trừ, bất đắc dĩ bảo.

"Con bé này cứng đầu lắm, sẽ không bệnh đâu ạ.... Ngược lại, thay vì lo cho nhóc này, người cũng nên đi thăm Tam tiểu thư một chút."

Tôi giật thót người, khi không hắn ta lại nhắc đến tôi làm gì?

"Hửm, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Người đàn ông thở dài, nói.

"Thiếp biết Chủ mẫu là một người mẹ nghiêm khắc và luôn muốn con cái của mình học giỏi, nhưng việc gì cũng nên có giới hạn, thiếp thấy Tam tiểu thư dạo này học tập nhiều quá nên có hơi lo lắng, sợ cô bé mệt lại không dám nói vì sợ làm Chủ mẫu phật lòng."

"Ta sẽ đến tìm Chủ mẫu để hỏi chuyện, cảm ơn em vì đã quan sát đám nhỏ."

"Có gì đâu ạ."

Người đàn ông mỉm cười, ý cười ấm áp và trìu mến vô cùng, hắn nhẹ nhàng nói.

"Những đứa trẻ đều mỏng manh và đáng yêu như những đóa hoa vậy, thiếp mong rằng bọn trẻ đều sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn không áp lực."

Tôi không nhớ là mình đã rời khỏi chỗ cha mình bằng cách nào, nhưng những lời mà người đàn ông đó đã chạm đến trái tim tôi. Hóa ra tôi là một đóa hoa mỏng manh, hóa ra tôi cũng có quyền được trẻ con và sống thoải mái....

Vì sao con bé đó có thể may mắn đến vậy, có một người cha luôn luôn cưng chiều và tử tế với nó, có một người 'mẹ' lúc nào cũng dịu dàng và không bao giờ gây áp lực cho nó, cả những người bao quanh nó cũng đều rất ấm áp và vui vẻ...

Còn tôi, tôi chẳng khác gì một chiếc ly đã bị thủng một lỗ, dẫu cho nước có bị đổ đầy đến mấy thì nước cũng không thể tràn ra khỏi miệng ly, cho dù có muốn tràn ra ngoài đến mấy thì lỗ thủng nọ cũng đã ngăn lại rồi.

Thật thảm hại, thật méo mó, tôi tồn tại như thế này thì còn có ý nghĩa gì chứ?
~•~

Ly nước bị đổ đầy nước thì nước sẽ tràn ra khỏi ly, nhưng ly mà bị thủng, trừ phi đổ nước ào xuống một cách đột ngột ra thì nước không thể tràn ra khỏi ly được.

Là ẩn dụ của việc Tanami bị chính mẹ mình gây áp lực nhưng vẫn phải chịu đựng và không được phép bùng nổ, kháng cự lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro