120.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou gặp lại Ema là vào lúc bản thân cậu đến Vạn Thọ Viên để thăm hỏi Lão phu nhân. Dù nói rằng cậu và Lão phu nhân đã xé rách da mặt rồi, nhưng giao tình bên ngoài thì vẫn phải diễn cho tới cùng.

"Chủ mẫu lần này nóng nảy muốn tiêu diệt cậu cho nên mới thất thố, nhưng cậu cũng đừng nghĩ bản thân có thể dựa vào chút may mắn này mà tồn tại."

Đối mặt với lời dọa dẫm của Lão phu nhân, Manjirou cũng đã sớm quen, cậu mỉm cười, thản nhiên uống trà rồi nói.

"Thiếp tồn tại trong Hậu viện quả thật không dễ, nhưng ít ra cũng không phải là dựa vào ai hay thứ gì mới sống được, Lão phu nhân đã quá lo lắng rồi."

Nói xong còn thoáng nhìn qua cổ tay trống không của Lão phu nhân, môi cũng nhẹ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai khó thấy. Lão phu nhân đương nhiên cũng biết Manjirou đang đề cập đến thứ gì, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, sức ảnh hưởng của chiếc vòng và nhà Sano cũng đã dần biến mất, không cần phải cắn chặt vào vấn đề này làm gì nữa. Thứ mà Lão phu nhân cần cũng chỉ là thứ có thể kìm chân và vùi dập Manjirou xuống mà thôi.

"Ta lo lắng đương nhiên không thừa, dẫu sao trong Hậu viện này, người duy nhất có quyền quản lý các thiếp thất lẫn sinh con đẻ cái cũng chỉ có Chủ mẫu, con của Thiếp thất thì cũng chỉ là người hầu, công cụ cho con cái của Chủ mẫu mà thôi, đừng có nghĩ đến những thứ cao cả ngoài tầm tay mình."

Đúng là nói mà không biết tự soi mặt vào gương. Manjirou nhướng mày rồi nhẹ nhàng nói.

"Ước nguyện của thiếp chỉ là muốn nuôi dậy con mình thật tốt, về sau nếu có thể hỗ trợ cho Đại thiếu gia và Tam tiểu thư thì điều đó đương nhiên sẽ rất tốt, nhưng chỉ sợ, Chủ mẫu vốn dĩ ghét bỏ thiếp sẽ âm thầm khó dễ. Đây không phải là do thiếp nghĩ nhiều, việc này từ lâu đã được các người hầu nghe, nhìn thấy và truyền tai nhau rồi... Làm khó ai không làm lại đi làm khó người hầu của con mình, người mẹ như vậy... Đúng là đã quản quá rộng."

"Quản quá rộng mới đúng là nghĩa vụ của một người mẹ. Chẳng lẽ chưa ai dạy cho cậu biết, thương con là phải lo lâu dài sao?"

Lão phu nhân híp mắt rồi cười nhạt.

"Ta quên mất, cậu quả thật không có ai dạy dỗ cả."

Manjirou điềm tĩnh nhìn Lão phu nhân, đôi mắt đen cũng tĩnh lặng như mặt hồ nhưng dưới đáy hồ thì sóng ngầm đều đã trỗi dậy. Cậu lạnh lùng nhìn bà ta rồi lên tiếng.

"Lão phu nhân nói đúng, từ lúc thiếp còn nhỏ, Cha mẹ đã không dạy thiếp rằng nuôi con là phải nuôi lâu dài, cũng không dạy thiếp cách tính toán về sau, nhưng vì sao thiếp không còn cha mẹ, không còn nhà ngoại dựa vào còn không phải là vì Lão phu nhân và Chủ mẫu ra lệnh sao?"

Xoảng!

Lão phu nhân ném tách trà trong tay về phía Manjirou, cậu điềm tĩnh né đi, Lão phu nhân quát lớn.

"Ăn nói ngông cuồng, mi dám nói xằng nói bậy, hất nước bẩn lên người ta?"

Manjirou nhìn Lão phu nhân đang tức giận, cười gằn.

"Lão phu nhân việc gì lại phải tức giận trước một câu nói bâng quơ chứ? Chẳng lẽ thiếp đã nói đúng cái gì rồi? A, chẳng lẽ, chính Chủ mẫu mới là người đã ra lệnh hạ sát cha mẹ của thiếp, còn không, chẳng lẽ người ra tay lại chính là người?"

"Ngươi!"

Lão phu nhân vội hít một hơi và lấy lại bình tĩnh, Manjirou cũng không muốn diễn trò nhiều, cậu đứng dậy rồi nhàn nhạt nói.

"Thiếp lúc nào cũng luôn xem người là mẹ chồng, lúc nào cũng cung kính và tôn trọng người, chưa một lần nào dám cãi lại hay có suy nghĩ chống đối người, đến cả việc dạy dỗ và che chở cho tiểu thư Ema cũng là chuyện mà thiếp bỏ ra rất nhiều công sức. Hóa ra, mọi thứ trong mắt của người cũng chỉ có thế."

"Ngươi đừng có lấy Ema ra dọa ta! Ngay từ đầu là do ngươi cùng người đàn bà kia dạy hư nó!"

"Dạy hư hay không, người nhìn là biết."

Manjirou nhắm mắt không nói nữa, Lão phu nhân cũng tức giận đuổi cậu ra ngoài rồi ngồi phich xuống ghế để làm nguội đầu óc đang nóng lên của mình.

Bên ngoài đang có tuyết rơi xuống, Manjirou im lặng ngước nhìn rồi bất chợt bị một cục tuyết được vo tròn ném nhẹ lên người, cậu đưa mắt nhìn sang thì thấy người ném là Ema.

"Anh trai."

Ema mừng rỡ gọi rồi chạy đến để nắm lấy tay cậu, khuôn mặt rạng rỡ của cô khác hẳn với bình thường, Manjirou cũng mỉm cười, nhìn cô đầy trìu mến rồi xoa xoa tay của cô.

"Sao lại chạy ra đây? Còn không biết sưởi ấm nữa, tay đều lạnh cả rồi."

Ema chớp mắt, hồn nhiên siết tay cậu chặt hơn rồi trẻ con nói.

"Em đứng ở đây chờ anh, bị la nhiều như vậy chắc nhức đầu lắm."

"Bà ấy không làm được gì anh nữa đâu, em đừng lo lắng."

Ema gật đầu, dắt tay cậu đi cùng mình rồi than thở.

"Lúc anh vừa về thì em cũng muốn qua chăm sóc cho anh lắm, nhưng Lão phu nhân không để em đi."

Manjirou nhìn cô, bất đắc dĩ nói.

"Em tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà danh giá, chăm sóc cái gì chứ. Với lại, Lão phu nhân cũng là mẹ em, nên gọi thân mật một chút."

Ema cười khẩy, Lão phu nhân sinh ra cô nhưng lại là người quá ác độc, so với mẹ Sakurako thì còn kém xa cả thước, nàng mới không muốn có một người mẹ như thế. Nhưng nàng cũng biết, Manjirou chắc chắn sẽ không quá ủng hộ suy nghĩ này của cô, vì tốt xấu gì thì người đàn bà kia vẫn chưa làm gì có hại đến cô cả, chưa kể đến, mọi sự căm ghét mà bà ấy dành cho Manjirou cũng là vì cha mẹ của cậu, còn về việc ai sai trước thì họ là phận con cháu, không thể phân rõ được.

Trả thù không phải chỉ có việc đoạt mạng, họ muốn Lão phu nhân và Chủ mẫu mất hết tất thảy nhưng vẫn phải mở mắt ra nhìn, đau đớn đón nhận, muốn chết cũng không thể chết, đó mới là cách trả thù tốt nhất.

"À, phải rồi."

Manjirou chợt ngừng lại, cậu nhìn Ema rồi hỏi thăm.

"Anh hai có liên hệ gì với em trong khoảng thời gian anh ngất đi không?"

Ema gật đầu, Shinichirou đúng là có liên hệ với cô, nội dung của những lần trao đổi đó chính là.

"Khử Senju?"

Manjirou hỏi, Ema gật đầu, lại tiếp tục cùng Manjirou đi dạo. Shinichirou sau khi biết được tham vọng của Takeomi thì rất muốn giải quyết Senju và Sanzu, Sanzu ở bên ngoài thì không biết sống chết ra sao, nhưng còn Senju thì Ema lại có chút không nỡ.

"Takeomi vẫn còn giá trị, anh hai ra lệnh khử đi Senju chẳng qua là vì muốn cô ấy không trở thành thiếp thất của Gia chủ, gây trở ngại cho anh mà thôi. Cứ giao cô ta cho em, em tuyệt đối sẽ không để cô ta lượn lờ trước mặt anh."

Manjirou gật đầu.

"Vạn Thọ Viên tuy rằng đối đầu với anh, nhưng anh phải công nhận là họ quản lý hạ nhân rất tốt, em cũng đỡ phải nhức đầu."

Ema chớp mắt, cô cùng Manjirou dừng lại để ngắm cảnh đẹp, ngắm được một chút thì cô lại nói.

"Chắc anh đã thấy Tiểu lang quân Hermit rồi, cậu ta thực giống anh."

"Ừm, quả thực rất giống, anh nhìn cũng bị giật mình."

Ema lắc đầu, buồn bực nói.

"Tên đó là người nhà Kurokawa gài vào, nghe nói là do Kurokawa Izana tìm cách đưa vào, lai lịch thần bí, tính cách thì lại cao ngạo khó chiều, chưa kể đến, bản thân của cậu ta lúc nào cũng hay đố kỵ và ghen ghét với người khác. Anh đột ngột trở về, được chuyển đến Khổng Tước Viên đã hoàn toàn đắc tội với hắn ta."

"Cũng đâu có trách được, người ta còn trẻ, cũng không bị dính đến cái gọi là sinh sản, không phục cũng đâu có gì là lạ."

Ema nhăn mặt, buồn bực bảo.

"Manjirou, anh đừng xem nhẹ sức ảnh hưởng của mình, mấy tháng qua Gia chủ cũng đâu có mấy khi đến Hậu viện, có đến thì cũng chỉ ghé qua Khổng Tước Viên để ngắm anh ngủ, chỉ hận không thể ngồi lỳ trong đó để đợi anh tỉnh lại kìa."

"Ha ha, đừng nói là em tin nhé?"

Cô nàng nhún vai, bảo.

"Người ngoài tin là đủ rồi."

Ema và Manjirou ở chung với nhau từ nhỏ, nói chuyện với nhau cũng không quá mức kiêng dè nhưng nơi nói chuyện cũng không quá kín đáo, vừa hay để người khác nhìn thấy cũng sẽ không quá phản cảm, huống chi Ema trước đây còn là hầu nữ thân cận của Manjirou, cả hai nói chuyện với nhau cũng là lẽ bình thường. Trước khi rời đi, Ema chợt nói.

"Phải rồi, Tam tiểu thư không hiểu sao lại đột ngột đổ bệnh, đã nằm trên giường bệnh một tháng nay, không thuyên giảm mà ngược lại còn làm tính tình cô ấy trở nên táo bạo. Gia chủ không cho Chủ mẫu đến xem, Minh phu nhân đến đó cũng bị Tam tiểu thư dùng dằng đuổi đi, anh nếu muốn xem trò vui thì có thể đến đó xem thử."

Manjirou nghe vậy thì mày nhẹ nhướng lên, đôi mắt của Ema cũng tràn ngập sự hả hê, mỉa mai cùng châm chọc đối với những lời mình vừa nói. Không phải ngày trước, Chủ mẫu lúc nào cũng tìm mọi cách đưa Momoha nhà bọn họ vào Nhi Tử Viên để giở trò sao? Giờ thì hay rồi, đứa trẻ bị đưa vào Nhi Tử Viên lại là Tam tiểu thư, đóa hoa nhỏ trên tay của bà ta.

Đột ngột mắc bệnh à? Manjirou nhíu mày, chuyển hướng đi của mình đến Nhi Tử Viên lại có người hầu chạy đến, báo lại.

"Thục phu nhân, Gia chủ mời người đến Triều Dương Viên để dùng bữa ạ."

Manjirou rũ mắt. Quên mất, còn có người mà cậu cần đối phó hôm nay. Manjirou nghĩ vậy, gật đầu rồi nói.

"Ta sẽ đến ngay."

Khi Manjirou bước vào Triều Dương Viên thì Gia chủ đang ngồi ở trong phòng ăn và chuẩn bị dùng bữa sáng. Hôm nay bữa sáng mà họ ăn lại là những món ăn của phương Tây, Manjirou âm thầm đánh giá rồi nói.

"Gia chủ vẫn chưa dùng bữa sáng sao ạ?"

Gia chủ nhìn cậu, cười bảo.

"Vốn dĩ là muốn gọi em đến dùng bữa cùng nhưng không ngờ là em lại đến gặp Lão phu nhân trước."

Hắn đứng lên rồi đưa tay ra, Manjirou đi qua, nắm lấy tay hắn, bàn tay hơi lạnh của cậu được bọc lấy bởi bàn tay khác, ấm áp và dễ chịu, Manjirou cũng nhẹ nhàng đáp.

"Là thiếp không làm đúng trách nhiệm của mình, đến tìm Lão phu nhân để xin lỗi thôi ạ."

"Cũng không phải lỗi do em, nào, ngồi xuống dùng bữa sáng đi, em hẳn sẽ thích mấy món này."

Manjirou gật đầu rồi ngồi xuống. Trong lúc dùng bữa cũng sẽ trò chuyện một chút với Gia chủ, chủ đề cũng rộng rãi nhưng hiếm khi xoáy vào những vấn đề không nằm trong phạm vi mà cậu chạm đến được. Gia chủ thấy Manjirou thích ăn bánh mì nướng chấm cùng soup thì cho người mang lên một chút, Manjirou thấy thế thì cũng nói.

"Gia chủ, trên đường đi thiếp có nghe nói Tam tiểu thư dạo này không chịu ăn uống gì, không biết là vì sao vậy ạ?"

Gia chủ kéo đĩa thịt bò chưa cắt được bao nhiêu của cậu qua, giúp cậu cắt ra rồi trả lời.

"Con bé bị bệnh, cho nên tính tình cũng không tốt, không chịu ăn cũng là đang làm mình làm mẩy thôi."

Manjirou thấy Gia chủ cắt thịt ra cho mình, dù không hợp với lễ nghi nhưng cũng không cản lại, vì bây giờ cậu chỉ quan tâm đến tình huống của cô nhóc kia mà thôi.

"Chủ mẫu không có cách xử lý sao ạ?"

Gia chủ đặt đĩa thịt đã được cắt ra những miếng nhỏ cho cậu, lắc đầu.

"Ở trong Nhi Tử Viên có nhiều người có năng lực tốt, Chủ mẫu cũng bị bệnh, không thể quá lao tâm được."

"... Nhưng mẫu tử tình thâm, nếu để Chủ mẫu chăm sóc thì Tam tiểu thư có lẽ sẽ khỏe lên sớm."

Nói xong, cậu lại cười buồn, nhỏ giọng nói.

"Nếu lúc đó thiếp cũng bầu bạn cùng Ouga thì thằng bé có lẽ cũng sẽ khỏe lên."

Nhắc đến Ouga, tim của Manjirou lại nhói lên một đợt, tay cũng siết lại đến trắng bệt. Gia chủ nhẹ nhàng đưa tay qua, nắm lấy tay cậu rồi nói.

"Ouga sẽ không trách em. Còn về phần Chủ mẫu, cô ấy dạo này có tinh thần không tốt lắm, anh sợ cô ấy sẽ làm hại đến Tanami nên mới phải tách ra, em cũng đừng có lo lắng quá."

Manjirou run run khóe mắt, nói.

"Nhưng con nhỏ bị bệnh, người đau lòng nhất vẫn là người mẹ, Gia chủ cũng không nên vì chút chuyện cũ mà để trong lòng, ít ra cũng nên để Chủ mẫu đến thay khăn, đút chút cháo mới tốt. Dù có mâu thuẫn thế nào, thân là cha mẹ cũng không thể để con cái có chuyện được."

Gia chủ thở dài, nhẹ nhàng vỗ tay của cậu rồi gật đầu.

"Được, anh biết rồi, em đừng có lo lắng nữa, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Manjirou lúc này mới mỉm cười rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Dù sao trò vui lần này cũng không dính dáng gì đến cậu, cậu tốt nhất là đừng tranh thủ cơ hội, bỏ đá xuống giếng làm gì để bẩn tay.

Dẫu sao thì... Người ra tay cũng không phải là người mà cậu ghét. Manjirou lãnh đạm nghĩ rồi nhẹ nhàng xé bánh mì trên tay mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro