106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Miho trở về Nhà chính, người đầu tiên gọi nàng đi chính là Chủ mẫu. Suzuki Miho khẽ hừ giọng, nàng nghịch nghịch lọn tóc của mình rồi đi đến chỗ của Chủ mẫu.

Chủ mẫu nhìn qua thì vẫn đôn hậu và dịu dàng như cũ, nhưng cách trang điểm thì lại đậm hơn mọi khi, Miho cố kìm xuống cảm giác khó chịu trong lòng mà nói.

"Chủ mẫu có gì muốn dạy bảo?"

Chủ mẫu nhìn nàng rồi đặt đồ trong tay xuống, đó là một cái khăn được đan dở và cũng có vẻ là nó được may cho con trai duy nhất của cô ta. Chủ mẫu nhìn em gái và đồng thời cũng là vợ lẽ của chồng mình, cười nhạt.

"Tiểu thư Suzuki ngồi xuống đi, chúng ta không cần phải khách sáo với nhau đâu."

Suzuki Miho cũng không thay đổi sắc mặt của mình, nàng đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, nhìn trà bánh nóng hổi trước mắt, Miho chớp mắt.

"Chủ mẫu đúng là chu đáo quá."

Chủ mẫu mỉm cười, dịu dàng bảo.

"Chúng ta là chị em, máu thịt tương liên, sao có thể không quan tâm em chứ?"

Nhìn cô ta dịu dàng, thân thiết như thế thì ai mà tin nổi là bàn tay của cô ta đã dính đầy máu của người chết lẫn con cái của Gia chủ chứ? Suzuki Miho nghĩ xong thì bỗng nhiên lại cảm thấy mấy món trước mắt mình hôi thối và tởm lợm đến cùng cực, thế nên nàng không đụng vào mà chỉ thẳng người để đối phó với Chủ mẫu, Chủ mẫu nhìn Miho không chủ động nói chuyện với mình và cũng không hề tươi cười thì nhắc nhở.

"Miho, khi em còn ở nhà, mẹ cưng chiều em thế nào chị không quản, nhưng bây giờ em đã ở trong Hậu viện, phải biết kính trọng người khác."

Miho nhìn cô ta, hờ hững nói.

"Muốn tôi tươi cười trước mặt mình, cô nghĩ bản thân có bản lĩnh đó à?"

Khuôn mặt của Chủ mẫu cứng đờ, cô nhìn nàng chằm chằm, sau đó nghiêm giọng nói.

"Chị có bản lĩnh hay không, em thừa biết, chị còn biết rằng hôm nay em đi ra ngoài là để gặp ai."

"Ôi cha, Chủ mẫu cũng rảnh rỗi ghê, thay vì quản con mình thì lại đi theo dõi người khác."

"Chị chỉ sợ em đây giao du với người không sạch sẽ."

"Có dơ thì cũng chẳng dơ như chị đâu."

"...."

Chủ mẫu đập bàn đứng dậy, tức giận nói.

"Suzuki Miho, nếu cô vẫn tiếp tục ăn nói không giữ kẽ được thì tôi sẽ phải phạt cô đấy."

Suzuki Miho hất cằm, hoàn toàn không sợ gì mà thách thức Chủ mẫu đang tức giận.

"Nếu cô không muốn con trai và con gái cô mất luôn chống lưng của nhà mẹ đẻ thì tốt nhất là đừng có làm."

Sắc mặt của Chủ mẫu trắng bệt, Suzuki Miho nghịch nghịch tay áo, nhếch môi đầy mỉa mai.

"Mà chị chăm chăm vào tôi làm gì? Thê thiếp trong Hậu viện có đến bệnh viện một cách riêng tư cũng đâu có ai quan tâm đâu. Quan tâm đến tôi như vậy là muốn quăng lên đầu tôi một tội ngoại tình và một tội gặp người để tạo phản chứ gì."

Ở trong và cả bên ngoài không có người hầu dọn dẹp, hai người bên trong phòng trà cũng nhìn nhau đầy lạnh lùng và khinh thường lẫn nhau. Suzuki Miho nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi.

"Cô nên bỏ đi cái suy nghĩ đó đi. Sano Manjirou trở về đây là điều chắc chắn, cậu ta sẽ không đời nào tha cho bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào đã từng động đến cậu ta. Nể tình cô là chị gái của tôi, cũng như là Chủ mẫu, tôi tốt bụng nhắc cô mấy câu. Cha mẹ yêu con thì phải nghĩ lâu dài, nếu cô vẫn thương Tanami lẫn muốn Hikaru tôn trọng mình thì đừng làm chuyện gì vô ích nữa."

Bất ngờ là Chủ mẫu không hề do dự hay suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ cười lạnh rồi thong thả dựa lưa vào đệm.

"Không cần chạm cũng sẽ có người chạm vào cậu ta."

"Ha, mong là dự đoán của cô sẽ thành hiện thực."

"Đó không phải là dự đoán, là điều mà ai cũng biết."

Chủ mẫu đứng lên, khoan thai đi đến chỗ bình hoa để mân mê hoa trong bình, đôi mắt cũng lộ vẻ hả hê cùng tàn độc. Dù sao trong cái Hậu viện này, người căm ghét Sano Manjirou cũng không ít, không đến lượt Chủ mẫu như nàng ra tay làm gì.

Chỉ là Chủ mẫu không ngờ, trong lúc cô lơ đãng thì đó cũng là thời điểm mà mọi thứ biến chuyển.
....

"Nè, cô có nghe gì chưa? Nghe nói Gia chủ đang nuôi một người ở bên ngoài đấy."

Những người hầu khẽ thì thầm to nhỏ với nhau, những tin đồn mà họ có chủ yếu là những câu chuyện giữa các thê thiếp hoặc là Gia chủ mà thôi. Dù rằng họ đã nhỏ giọng hết sức rồi nhưng người hầu của Chủ mẫu vẫn nghe thấy, một trong số họ cau mày rồi ra hiệu cho người đi cùng mình trở về chỗ của Chủ mẫu.

"Gia chủ lại đi ra ngoài nữa sao, sao lại như thế được?"

Chủ mẫu nhăn mặt, chén thuốc đang uống dở trong tay cũng bị đặt xuống, người hầu của cô thấy vậy thì khó xử nói.

"Nghe nói Gia chủ đang nuôi tình nhân bên ngoài, hôm qua người của chúng ta đã thấy Gia chủ đi mua hoa và quà rồi đi đến một bệnh viện rất xa, thuộc quản lý của nhà Haitani."

Bệnh viện nhà Haitani? Chủ mẫu nghe thấy cái tên đó không khỏi chột dạ, năm xưa, để tiêu diệt nhà Tachibana thì cô đã mượn tay và thậm chí là đổ oan lên đám người đó, nếu như có thêm một người phụ nữ tiến vào Hậu viện do đám người đó tiến cử thì sẽ loạn hết lên mất. Chủ mẫu khó chịu nghĩ rồi ra lệnh.

"Tìm cách dời lực chú ý của Gia chủ, cho người đi tìm hiểu luôn đi."

"Dạ."
....

"Cậu Sano, người kia vẫn đến tặng hoa cho cậu sao?"

Sau khi khám bệnh định kỳ cho Manjirou xong, nữ y tá cũng không khỏi tò mò mà nhìn bó hoa tươi được đặt trên bàn, đó là một bó hoa hồng rất đẹp và diễm lệ, kèm theo đó còn là một hộp đồ ngọt rất đắt tiền và quý giá nữa. Manjirou thấy nàng thích liền đưa cho nàng, nhẹ nhàng bảo.

"Đồ ngọt này ăn chung với sữa tươi rất ngon, các cô chia nhau ăn đi."

Nữ y tá bối rối đẩy về, lắp bắp nói.

"Đâu, đâu có được, đây là quà của cậu mà."

Manjirou lắc đầu, ủ rũ bảo.

"Tôi không nhận, để ở đây thì lại ngột ngạt, mấy cô hãy mang đồ đi đi."

Nữ y tá bất đắc dĩ nhận lấy. Cũng lạ thật, từ sau khi vết thương của cậu ta lành lại thì viện trưởng luôn không để cậu ấy xuất viện, mà mấy vị khách đến thăm cậu ta thì lại rất kỳ lạ, dạo gần đây còn là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi nhìn rất giàu có lúc nào cũng mang hoa và đồ ngọt đến đây, ban đầu các nàng còn tưởng là người đàn ông này có khẩu vị kỳ lạ, nhưng sau khi nghe những lời tha thiết của hắn ta thì các nàng mới biết. Hóa ra người đàn ông kia là người yêu của cậu trai này, vì một số hiểu lầm cho nên cả hai mới chia tay, nhưng sau đó lại có một kẻ điên tìm đến đòi giết cậu trai trẻ cho nên cậu mới được đưa đến đây và chữa trị, viện trưởng vì sợ cậu lại bị hại cho nên mới để cậu ở lại đây dưỡng bệnh.

Nhưng xem chừng cậu ta vẫn còn giận lắm. Nữ y tá nhún vai rồi đi ra khỏi phòng, ngờ đâu lại chạm mặt người đàn ông thường hay đến thăm bệnh kia.

"...."

Mặt nàng đỏ bừng, mấy món quà trên tay bây giờ cũng không biết nên xử lý thế nào, nhưng may là hắn ta lại không quan tâm, hắn thở dài đi vào phòng rồi dịu dàng nói.

"Manjirou, em vẫn còn giận anh sao?"

Giọng nói thật quá ấm áp và dịu dàng. Nữ y tá đỏ mặt rồi vội vàng chạy đi, nhường lại không khí ấm cúng cho cả hai người. Manjirou thấy hắn ta lại đến thì rũ mắt, bàn tay đặt lên bụng cũng cuộn lại đến trắng bệt, người đàn ông kia thấy thế thì bước đến cạnh giường, chầm chậm ngồi xuống.

"Em không cần phải áy náy, đồ em không thích thì cứ giao cho người khác là được rồi."

"Tôi không dám nhận mấy món đồ đó."

Hắn thở dài đặt đồ xuống chỗ khác rồi muốn dùng tay chạm vào cậu, kết quả lại thấy cậu giật tay mình về.

"Dù sao tôi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, Gia chủ mất công tới đây làm gì?"

Phải, người đến thăm Manjirou dạo gần đây chính là Gia chủ. Vì cảm thấy hành động của Suzuki Miho đáng ngờ, kết hợp với việc Minh phu nhân đã từng phỏng đoán qua nên Gia chủ đã cho người đến đây tìm kiếm, sau cùng hắn liền phát hiện ra Manjirou đang ở đây dưỡng bệnh. Ban đầu hắn còn nghĩ là do người nhà Haitani gây ra chuyện này nhưng sau khi hỏi chuyện xong, mới biết Manjirou bị giấu ở đây lâu như vậy là vì cậu sợ bản thân sẽ bị người khác tìm đến diệt khẩu lần nữa, Gia chủ cũng biết rõ Manjirou sau khi ra ngoài đã luôn bị người khác tìm cách giết chết nên mới nóng nảy đến đây để thuyết phục Manjirou trở về cùng mình, nhưng Manjirou cứng đầu và cố chấp lại không chịu về nên Gia chủ hiện giờ rất đau đầu.

"Manjirou, em giận anh cũng được, nhưng còn Momoha thì sao, con bé vì nhớ em mà đã ngày nào cũng đứng ở cửa chờ đợi, mới đây còn bị ốm một trận rất nặng, em không muốn về xem con bé sao?"

Mi mắt của Manjirou run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhưng sau khi nghĩ đến những gì bản thân đã chịu thì Manjirou lại lắc đầu.

"Minh phu nhân nuôi nấng Tứ tiểu thư rất có tâm, người không có kinh nghiệm như tôi sẽ chỉ khiến con bé bệnh càng thêm nặng."

Gia chủ cắn môi, hắn xoay người cậu qua rồi tiếp tục nói.

"Tất cả đều chỉ là hiểu nhầm thôi, Manjirou, anh tuyệt đối sẽ không để những chuyện như thế xảy ra nữa."

Manjirou mím môi gạt tay hắn ra, trầm mặc.

"Chỉ vì hiểu nhầm nên Gia chủ không buồn để tâm đến cảm nhận của tôi mà ra tay trách phạt. Đến cả lời khó nghe nhất cũng đã nói ra, tôi làm sao dám mặt dày mà lượn vòng trước mắt ngài đây được?"

Mắt thấy Manjirou lại muốn giãy ra, Gia chủ vội ôm chặt lấy cơ thể cậu, đau đớn nói.

"Lúc ấy anh quá mức đau lòng về cái chết của Ouga, anh thật sự đã nghĩ là em vẫn còn hận Ito Hanako nên mới ra tay..."

Manjirou cắn răng đẩy hắn ra lần nữa, khuôn mặt cũng tái nhợt vì giận dữ cùng mệt mỏi.

"Tôi làm sao có thể giết Ouga được! Tôi yêu thương nó còn không kịp thì sao có thể giết nó chứ? Với lại nếu như tôi nuôi rắn trong chỗ của mình thì tôi đâu có ngu mà giữ nó lại để làm bằng chứng buộc tội đâu chứ!"

"Manjirou à, em...."

Manjirou mệt mỏi nhắm mắt rồi quay mặt đi.

"Tôi rất sợ và cũng không dám trở về để chịu khổ nữa, phiền ngài về đi."

Gia chủ hít một hơi rồi đi ra ngoài, Manjirou cắn môi, siết chặt tay mình lại rồi âm thầm lẩm nhẩm.

"Đêm nay, chắc chắn phải thành công."

Sau khi Gia chủ trở về Nhà chính, hắn đi vào phòng của mình để thay đồ thì lại nghe thấy Inari gõ cửa.

"Gia chủ, người vừa rời khỏi bệnh viện thì có người lạ mặt đi đến đó."

Gia chủ phiền lòng, hỏi kẻ đó là ai, Inari liền báo lại.

"Theo dáng vẻ thì đó có lẽ là nữ hầu của Chủ mẫu, Nahi ạ."

".... Cho người âm thầm canh chừng."

"Dạ."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro