103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou là một diễn viên không quá giỏi nhưng ít nhất là cậu đã thành công khiến mọi người tin rằng cậu là người xa cách, khó gần và rất cao ngạo, những câu hỏi khó chịu luôn được cậu khéo léo xóa bỏ hoặc ứng phó rất nhanh cho nên hiếm ai ở bên ngoài có thể thành công làm khó được cậu.

Thế nên sau khi nghe cậu sụp đổ đến mức không thể kìm nén cảm xúc thì Taiju đã không thể tin ngay, dù hắn chưa từng tiếp cận gần gũi với cậu, hay là nói chuyện nhiều với cậu nhưng mỗi khi thấy cậu xuất hiện ở những bữa tiệc, nhìn cách cậu nói chuyện và đi đứng, Taiju đã nghĩ rằng cậu là người sắt đá và khó tiếp cận. Thậm chí là khi nghe em gái lẫn Kokonoi thuật lại thì Taiju vẫn không thể tin được, hắn cần phải xác nhận lại một lần nữa thì mới quyết định là giúp cậu hay là không. Thế nên tầm mấy tuần sau đó, em gái của hắn và Inui Akane cũng bắt đầu đến thăm Manjirou thường xuyên hơn.

Mà ở Nhà chính, Ling Mei cũng đã bắt đầu tìm Nhật phu nhân để hỏi chuyện, ban đầu nàng còn cùng Nhật phu nhân nói chuyện về Momoha, cảm ơn cô vì đã nói đỡ cho cô bé rồi sau đó liền không chút do dự nào, hỏi.

"Nhật phu nhân có từng nghe ngóng được gì về Thục phu nhân không?"

Nụ cười trên mặt của Nhật phu nhân chợt cứng lại rồi lại biến mất, Ling Mei tinh mắt cho nên nhìn rất rõ, nàng ngồi thẳng người lên rồi mím môi nói những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn.

"Có lẽ cô đã thấy, Momoha kể từ ngày cha nó rời khỏi đây thì lúc nào cũng trông ngóng. Sau khi bị Nhị và Tam tiểu thư cô lập thì tinh thần cũng ngày một giảm sút, mới đây còn bị hành hạ bởi bệnh tật, nhìn con bé như thế, tôi không sinh ra nó còn đau đớn thì cha nó ở nơi xa làm sao có thể yên tâm được?"

Nhật phu nhân gõ tay lên bàn rồi mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt cũng hiện lên chút toan tính.

"Nếu như tôi biết thật thì Minh phu nhân định lấy gì ra để trao đổi đây? Tôi và Thục phu nhân tính ra cũng là đối thủ cạnh tranh, nếu như không nhận một thứ gì đó làm bản thân hài lòng thì tôi tuyệt đối sẽ không giúp đỡ."

Đến rồi! Ling Mei siết tay của mình lại, dù câu trả lời và điều kiện đều nằm trong điều mình đã đoán trước, nhưng Ling Mei vẫn không thể không cười trừ.

"Vì sao lại là tôi đánh đổi nhỉ? Tôi cũng có thể tìm người khác, không cần trả giá cũng có thể giúp tôi kiếm ra cậu ấy."

"Nếu Minh phu nhân định đi tìm nam hầu Ryuguji thì e là cậu ấy cũng sẽ không giúp cô. Cậu ta tuy trung thành với Thục phu nhân nhưng lại không phải là người ủng hộ Thục phu nhân về Nhà chính, nếu cô có hỏi thì cũng chẳng có ích gì đâu."

"...."

Nhật phu nhân gấp quạt lại rồi gõ nhẹ lên lòng bàn tay, đôi mắt cũng híp nhẹ lại.

"Minh phu nhân biết rõ là tôi đang muốn cái gì mà, chuyện đó cũng vô cùng đơn giản, vì sao cô lại còn do dự chứ?"

Minh phu nhân siết chặt tay mình lại, nghiến răng nói.

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội Gia chủ, cô đừng có mơ!"

Nhật phu nhân nghe được những lời chan chứa sự kiên quyết của nàng, chậm rãi than thở.

"Ôi chao, Minh phu nhân quả nhiên rất yêu Gia chủ, nhưng sao phu nhân lại thiển cận như thế, làm thiếp thất cả đời thật sự tốt hơn là làm vợ của Gia chủ sao?"

Minh phu nhân lại cười lạnh.

"Nhật phu nhân, vị trí kia cũng không đến lượt tôi ngồi, cô dẫn dụ tôi làm gì cho mất công vậy?"

Nhật phu nhân biết rõ Minh phu nhân là người rất cứng đầu, cho dù nàng ta có thật sự yêu quý và thương tiếc cho Sano Manjirou đến đâu thì khi đứng trước chuyện hệ trọng thì vẫn sẽ gạt bỏ tình cảm cá nhân qua một bên. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để nàng ta do dự, cô cũng đã hết kiên nhẫn với việc ngồi chờ đợi kế hoạch đang tiến hành chậm rãi của mình rồi.

"Hầy, quả nhiên Minh phu nhân đúng là người cương trực, nhất quyết không chịu thỏa hiệp mà.... Bỏ đi, tôi muốn nhờ cô một chuyện."

Minh phu nhân liếc mắt nhìn Nhật phu nhân, người đàn bà này thật bí ẩn, hành động cũng quá mức cẩn trọng khiến nàng không thể nhìn ra nông sâu, nhưng nếu yêu cầu của cô ta nằm trong phạm vi mà nàng đáp ứng được thì nàng nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Nhật phu nhân sau khi cân nhắc hồi lâu, nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của mình.

"Tôi biết Minh phu nhân có sở hữu một nhóm người chuyên điều tra án mạng trong và ngoài Nhà chính. Không biết là cô có thể giúp tôi tra rõ xem người đã ám hại toàn bộ gia đình của tôi là ai không."

"Cô... Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này."

"Vì tôi muốn xác nhận lại lần nữa việc tôi đang làm."

Minh phu nhân nghe thế thì thở dài, nàng gật đầu đồng ý rồi nhìn Nhật phu nhân, chỉ thấy, người phụ nữ kia lại nhìn nàng đầy chua chát và thống khổ.

"Thật ra, tôi muốn nhờ cô tra cho tôi người đã giết chồng con của tôi là ai, nhưng tôi biết, nếu đáp án tôi cần là thứ mà cô kiêng kị thì cô nhất định không nói."

Minh phu nhân rũ mắt rồi đứng dậy, Nhật phu nhân sau khi cân nhắc thì nhắn nhủ lời cuối cùng.

"Nếu cô muốn cậu ấy trở về đây thì nhất định phải để tiểu thư Suzuki đến đó."

Ling Mei không hiểu Nhật phu nhân đang có suy nghĩ gì, nàng chỉ nắm chặt tờ giấy trong tay rồi quay về Trúc Viên của mình. Trên đường trở về, Ling Mei cũng thả chậm bước chân của mình, hít một hơi cho bớt căng thẳng rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Hóa ra đã gần đến mùa thu rồi, gió thổi qua làn da nàng đã dần xuất hiện chút cái lạnh nhẹ nhàng của gió thu rồi.

"Thật trùng hợp, Minh phu nhân cũng ra đây hóng gió sao?"

Minh phu nhân chậm rãi nhìn người vừa lên tiếng, mày cũng hơi cau lại. Là Tiểu lang quân Hermit đang được Gia chủ sủng ái nhất Hậu viện, nhìn khuôn mặt của cậu ta rạng rỡ, tràn ngập vui sướng làm cho nàng thoáng có chút khó chịu. Cậu ta rất trẻ, so với Manjirou còn trẻ hơn, sự quyến rũ của cậu ta cũng hơn Manjirou rất nhiều vì trong khi cậu ta nhiệt tình tiếp nhận lẫn câu kéo thì Manjirou lại xa cách, khó gần, không biết Manjirou về rồi mà thấy cảnh tượng này thì sẽ nghĩ thế nào nữa. Ling Mei oán thầm rồi gật đầu.

"Tiểu lang quân Hermit."

Cậu ta cười cười, sau đó vui vẻ nói.

"Hôm nay em có hỏi xin Gia chủ cho chuyển đến một Viên khác ở đó ạ."

Ling Mei nghe vậy thì nhàn nhạt đáp lại.

"Theo luật, thê thiếp chỉ ở Viên riêng khi đã trở thành Phu nhân thôi."

Nụ cười trên môi Hermit lại càng sâu và khó lường, đôi mắt đẹp như hoa đào của cậu ta cũng tràn ngập niềm vui khó tả.

"Nhưng biết sao được ạ, Gia chủ đã đồng ý cho em ra ở Viên riêng rồi đấy ạ."

"..."

Hermit đổi giọng, kiêu ngạo nói.

"Nơi em ở gần với Gia chủ lắm, giả như có người nào đó trở về, Gia chủ ngại xa như thế coi chừng sẽ không đến đó đâu nhỉ."

Minh phu nhân lạnh lùng nhìn cậu ta, trong lòng cũng dần tràn ngập sự căm phẫn, nhưng Hermit tựa hồ không để ý đến cảm xúc của nàng, than thở.

"Vốn dĩ còn nghĩ rằng em sẽ phải sống dưới bóng của người khác cơ, nhưng biết sao được, trẻ tuổi hơn, quyến rũ hơn đương nhiên sẽ làm người ta yêu thích hơn rất nhiều rồi."

Nếu như có thiếp thất khác ở đây thì có lẽ cậu ta đã bị ăn tát vì sự ngạo mạn, không biết trên dưới của mình rồi, nhưng chỉ tiếc, đứng trước mặt của cậu ta lại là Ling Mei luôn bình tĩnh hơn bình thường.

"Cậu Hermit, ăn nói cũng phải biết có chừng mực."

"Ha ha, Phu nhân đừng giận, người là phụ nữ, mà phụ nữ thì luôn luôn là những bức tranh xinh đẹp nên những người thô kệch như bọn em có thể so được? Không như ai đó, không chỉ khác người, tẻ nhạt mà tuổi tác cũng lớn, ai mà thích được chứ."

Người hầu phía sau lưng cậu ta thấy chuyện không ổn thì vội đi lên, cản lại.

"Tiểu lang quân, trời cũng đã muộn rồi, hãy đi về cho ấm áp đi ạ."

Hermit cau mày hất tay của người hầu ra rồi quát.

"Ai cho ngươi lên tiếng, cút!"

Minh phu nhân trầm ngâm nhìn hành động của Hermit, cuối cùng liền chủ động kết thúc câu chuyện.

"Trong Viên có người đợi tôi, tôi đi trước."

Hermit nheo mắt, nhẹ nhàng than thở.

"Tứ tiểu thư thật tội nghiệp, khi không lại là con của kẻ khắc chết con cái."

Minh phu nhân không lên tiếng, người hầu cạnh nàng lại không muốn nhịn nữa, lãnh đạm nói.

"Cậu Hermit, nếu cậu ghen tị với Thục phu nhân, sao không đổi cách tranh sủng đi? Càng bôi xấu người khác bao nhiêu thì sẽ càng hạ thấp bản thân mình đấy."

Hermit tức giận đi đến, nắm lấy tay của người hầu đó rồi tát mạnh.

"Thứ tiện nhân to gan!"

Minh phu nhân nhìn người hầu của mình bị đánh, lạnh lùng quay lại rồi giáng cho cậu ta một cái tát.

"Hỗn xược!"

Hermit kinh ngạc ôm má của mình, Minh phu nhân kéo tay người hầu của mình về, lúc này trên môi của nàng đã xuất hiện nụ cười lạnh lẽo.

"Tiện nhân? Cô ấy là người hầu đã theo ta từ lúc ta còn là thiếu nữ, cậu lớn bao nhiêu mà lại có quyền đánh cô ấy."

"Cô! Tôi là Tiểu lang quân được Gia chủ đặc cấp cho ở Viên riêng, tương lai rộng mở, cô dám đánh tôi sao."

"Sao tôi lại không dám đánh?"

Minh phu nhân cười dài một tiếng, khinh miệt nói.

"Được đặc cách ở Viên riêng. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ sợ mấy chuyện đó sao? Cậu và tôi như mây với bùn, dù có thêm mấy chục năm nữa, cậu cũng không thể so được với tôi."

Lại như nhớ điều gì, nàng lại cười rồi nói tiếp.

"Mà dù cậu có định mang Thục phu nhân ra để so sánh thì cũng nên nhớ rằng, em ấy so với tôi còn cao quý và thánh khiết hơn nhiều, dù có nhìn thấy những hành động hôm nay của cậu thì với em ấy, nó chẳng khác gì là một chương trình giải trí, không đáng bỏ vào mắt cũng chẳng đáng để nhớ đến."

Nàng liếc mắt nhìn về phía bên trái, nhàn nhạt nói.

"Hai đời Thái hậu trước đây đều ở Khổng Tước Viên, trong đó Thái hậu đầu tiên không chỉ là nam, còn là người đã sinh ra con cho Gia chủ của mình, người như cậu, vĩnh viễn sẽ không chạm tay được vào những vị trí ấy. Hãy nhớ kỹ và làm tốt vai trò đồ chơi của mình đi."

Minh phu nhân không bao giờ là người hiền lành, nàng cũng được giáo dục rất tốt nên sẽ không bao giờ ra tay đánh hay mắng người, nhưng động vào Manjirou và động vào những đứa con của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ!

Vì nàng còn nhớ đến năm ấy, Manjirou vùi đầu vào cổ mình, òa khóc đầy bất lực vì mất đi gia đình và chỗ tựa cả đời, nàng sẽ không quên và cũng càng không để cho ai lợi dụng đứa trẻ ấy để trục lợi!

Đặc cách ở Viên riêng sao? Ha, nàng sẽ không để tên nhóc con đó được như ý nguyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro