Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Trả nợ》- Trịnh Vân Long, A Vân Ca, Lương Bằng Kiệt (Thanh Nhập Nhân Tâm 1)
Thay lời muốn nói, tui đến trả nợ cho chị mẹ đây =)))))

Sáng hôm sau, Trương Nhan Tề dậy có chút muộn, cũng là một phần do đêm qua ăn nhiều đầy bụng, đành phải nằm trên giường làm nhạc tiếp.

Ngược lại, Trạch Tiêu Văn ngủ đặc biệt ngon giấc, sáng sớm đã tung tăng nhận vé concert, rồi lại trở về nài nỉ mẹ cho thêm tiền tiêu vặt để mua quần áo tối nay đi
"Mẹ à, con xin mẹ đấy, thêm 300 tệ nữa thôi, 300 tệ thôi mà! 300 tệ là con quá đủ mua đồ cho hôm nay rồi."
"Không được, con xem, vé đã đắt đến thế rồi*, kể cả trong đó có góp tiền riêng của con thì cũng gộp hết cả tiền tiêu vặt tháng này vào rồi còn gì, hơn nữa, cũng chỉ là đi concert thôi mà, có cần như đi tiệc thế không?"

*Tiền vé concert của Mayday là tầm từ 400 tệ đến hơn 1000 tệ, bằng khoảng 6 triệu VND gì đấy =))) và Mayday mà, vé không những đắt mà còn khó tranh bậc nhất nhé

"Đúng ạ, mỗi khi đứng trước mặt idol con đều phải có trạng thái tốt nhất, cho dù có chìm trong biển fan đi nữa cũng sẽ làm một phần nhỏ tạo nên biển sao lấp lánh cho bọn họ!"

"Thằng bé này mẹ cũng chịu mày quá đi. A, Tề Tề dậy rồi hả con?"

Lúc đó, Trương Nhan Tề tóc tai bù xù, chưa tỉnh ngủ hẳn mới đang đi xuống cầu thang
"Dạ" anh vừa nói vừa ngáp dài, có gì làm cho tỉnh ngủ không nhỉ.
"A a Trương Nhan Tề, Trương Nhan Tề, anh đi ra ngoài với em nhé?"
"Làm gì???"
"Đi mà em thấy anh cũng ít mua đồ lắm, đi với em ra ngoài một chút. Hôm nay tuyết cũng ngừng rơi rồi, thích hợp lắm mà!"
"Không có hứng thú"

Trạch Tiêu Văn từ bỏ ôm tay mẹ giãy giằng, chuyển qua bám chặt lấy anh mình, xem ra xin tiền Trương Nhan Tề vẫn dễ hơn chút

"Đi mà~~ Nốt hôm nay thôi, Trương Đại Nhân, em thề xong hôm nay em nhất định cùng anh sớm hôm luyện tập, không giây nào lơ là, tận tâm tận lực giúp đội anh đạt quán quân, nhé?"

Nói thật ra thì, Trương Nhan Tề không quá đặt nặng cuộc thi này, anh hứng thú với phản biện là vì thích tính cạnh tranh cùng cách mình được biểu đạt tư tưởng, cách nghĩ của mình, còn chuyện quán quân, dù sao cũng đem trọng trách chủ tịch hội, mọi thành viên đều cố gắng một trăm phần trăm khả năng suốt mấy tháng, giờ là giai đoạn cuối, để vuột mất cơ hội chiến thắng thì tiếc nuối lắm. Cho nên anh lại mềm lòng
"Thôi được, ngoại trừ đi cùng mày ra thì còn cần gì không đấy?"
"300 tệ, hì"
"Cái gì cơ??"
"300 tệ! Chỉ 300 tệ thôi mà, không cho anh từ chối! Nha~"
"Nhưng anh chỉ còn tầm 2 trăm...250 tệ, hôm trước tiêu 50 tệ mất rồi."
"Quào, anh chỉ tiêu có 50 tệ? Được được, 250 tệ còn hơn không có, cho em vay nha?"
"Được, cho mày hẳn đấy, dù sao anh cũng không dùng đến"
"Yayyy, Trương Đại Nhân là tuyệt nhất" - Trạch Tiêu Văn bám cổ đu hẳn lên người Trương Nhan Tề làm anh xém nghẹt thở, thằng nhóc này còn cao hơn anh nữa, thật đáng sợ mà.

"Này Tề Tề, con chiều em thế có được không hả?"
Trương Nhan Tề nhớ lại, đêm qua, Trạch Tiêu Văn từng nói cậu vì bị bỏ ở nhà nhiều quá mà đã phải học tự lập, đáp "Cũng là do trước giờ con chưa làm được gì cho em ấy, nên bù lại một chút"
Cậu vốn mất bố mẹ ruột, anh lại không chăm sóc tốt cậu, thật sự thấy có lỗi.
Câu trả lời của Trương Nhan Tề làm mama Trương vô cùng ấm lòng, cuối cùng cả hai đứa cũng lớn cả rồi.

Trương Nhan Tề định bụng vào phòng bếp nấu chút đồ nhẹ gì đó để ăn sáng, dù sao đêm qua cũng ăn rồi, giờ không cần ăn thêm nhiều nữa. Mới đó Trạch Tiêu Văn đã kịp chạy vào "Ây ây ây, anh định làm gì? Làm đồ ăn sáng à, để em cho? Mà cũng 10 giờ sáng rồi anh còn định ăn sáng gì chứ! Đi luôn thôi, chút nữa về sẽ ăn trưa luôn, nhé?"
Lại bắt đầu nịnh nọt rồi...

Trương Nhan Tề thấy vậy cũng ổn, chỉ gật đầu một cái rồi lên phòng thay quần áo. Lên tới phòng mới phát hiện ra Trạch Tiêu Văn như cái đuôi chạy theo mình nãy giờ, thấy anh quay lại nhìn liền cười hì hì.
"Tính làm gì? Anh thay quần áo cũng phải vào xem à?"
"À không có không có, dù sao cũng không bằng được em mà, thế anh thay nhanh lên nhé, em qua phòng lấy ít đồ"
"Không bằng là không bằng cái gì?"
"Anh tự biết đi, lúc thay áo nhìn vào gương thấy gì là cái đó" Trạch Tiêu Văn nói vọng lại
Hả? C-cơ bụng à? Ồ, cũng phải, người anh ngoài gầy, vừa gầy vừa mỏng ra thì cũng không có gì cả. Còn thằng nhóc đó, có khi còn cả cơ bụng ấy chứ, không được, nó lén đi tập lúc nào sao?
Trương Nhan Tề nghĩ ngợi một lúc mới nhận ra chủ đề này hơi sai trái
"Không nghĩ, không nghĩ nữa, nhanh thay quần áo thôi."

Anh xuống đến cửa đã nhìn thấy em mình đang đứng sẵn đợi, nhìn thấy bóng anh liền tươi tỉnh, trời ạ, tên nhóc này chỉ cần chiều một chút là vui vẻ vậy sao?
"Đi bằng gì?"
"Xe của chúng ta hôm qua đều để lại trường rồi. Giờ anh muốn qua lấy một chuyến hay là bắt xe lên thẳng? Dù sao trường cũng gần, anh không sợ thứ 2 không có xe đi đấy chứ?"
"Vậy cũng được, tốn thêm chút thời gian cũng không sợ muộn"

Cậu cũng không ngờ tới, anh lại chịu đi bộ với cậu một lần nữa.
Trên đường, Trạch Tiêu Văn không nói gì nhiều, chỉ là nghĩ về concert tối nay, cảm xúc lẫn lộn, không cất thành lời.
Trương Nhan Tề hình như cũng để ý chuyện này, anh hiếm thấy Trạch Tiêu Văn trầm như thế, là do anh ở cùng cậu ít sao? Nhưng đúng là cậu chịu im lặng thì đáng yêu hơn hẳn.

"Tiêu Văn?"
"..."
"Tiêu Văn? Tiểu Trạch? Văn Văn! Này? Trạch Tiêu Văn"
"Hả hả??" Trạch Tiêu Văn lúc này mới bừng tỉnh "Anh tự nhiên gọi cả họ tên em làm gì? Dọa chết con nhà người ta"
"Đến trường rồi! Anh sợ mày vừa đi vừa nghĩ nữa thành ra đi quá 10 con phố nữa"
"Sao có thể..uiii" câu chưa kịp dứt, Trạch Tiêu Văn đã mắc chân vào miệng cống, đổ nhào người về phía trước. Trương Nhan Tề vội đưa chân ra chặn lại, nhưng chỉ đưa được tới ngang cẳng chân Trạch Tiêu Văn, làm cậu ngã còn đau hơn...

Lược qua màn kêu khóc ầm ĩ của Tiểu Trạch, cuối cùng thì cậu ăn vạ đòi Trương Nhan Tề đèo mình, anh vào lấy xe anh, còn cậu ngồi ngoài đợi. Còn xe của cậu...chắc thứ hai anh lại đi bộ một chuyến đến trường, học xong rồi đạp nó về vậy...

"Lên xe."
"Aiyo người ta đau mà, nhức lắm đứng lên không được đâu~"
"Rồi giờ mày muốn anh sao? Bế mày lên à? Hay là tối nay concert nghỉ luôn đi, không có thừa vé cho anh vào đẩy xe cho mày đâu."
"Không sao, em giả là người khuyết tật, chắc sẽ được đặc cách thôi"
Và đặc cách của "người khuyết tật" Trạch Tiêu Văn là được anh mình đích thân bế công chúa lên xe. Trạch Tiêu Văn lần đầu tiên cách Trương Nhan Tề gần đến thế, anh không lời nào nhấc bổng được cậu lên, hơi thở ấm nóng trong chốc lát phả lên đầu mũi, chút lực nhẹ truyền từ bàn tay cứng rắn, cảm giác nằm lọt trong vòng tay đó.

Đều ập đến chạm vào tim cậu vào một phút ngày đông.

___________
định viết thêm chút nữa nhưng mà cắt ở đây có vẻ ổn hơn
chỗ các mẹ đã thấy hơi đông chưa? Hà Nội chỗ tôi đầu thu lành lạnh thích ghê °^° hợp để iu đưn á nhưng mà không có ai iu nên ngắm các bạn iu nhao uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro