Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Candy & Nhi Nhi

----------

 - Ta...ta...

"Ọt ọt!"

Tiếng động mất thẩm mĩ từ bụng Vương Tuấn Khải vang lên, bàn tay gần chạm đến cổ Vương Nguyên cũng tự động rút về. Cậu thở dài chán nản, đúng là nhờ anh ta việc gì cũng chẳng nên hồn hết mà, đành tự thân vận động vậy.

- Đói bụng sao? Cháo hôm qua những tưởng có thể để dành đến sáng nay nhưng anh đã ăn sạch sẽ mất rồi. Hừm, lát nữa tôi sẽ mua cho anh ổ bánh mì ăn tạm vậy. – Vương Nguyên lôi ra cái gương to bằng bàn tay, quệt thuốc lên những chỗ còn lại.
- Này! Ta...ta muốn...
- Muốn gì?
- Ăn cơm gà.

"Xoảng!"

Chiếc gương trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất vỡ làm đôi, bây giờ trên đầu cậu đã hiện lên mấy vạch đen. Cơm gà? Hắn muốn ăn cơm gà? 

- Hảo! Cơm gà? Anh kiếm về đây một cục tiền rồi tôi sẽ mua cơm gà cho anh. Đừng nói bữa sáng, kể cả bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bữa khuya tôi cũng sẽ cho anh ăn cơm gà. Rồi, tiền đâu?

Tiền? Vương Tuấn Khải gãi đầu bứt tóc một chốc rồi như nhớ ra điều gì, hắn mới lại phía giường, giơ cái gối lên rồi lấy ra một cái túi thơm, dốc hết số bạc trong đó đưa cho cậu.

- Hôm qua lúc ăn xong ta đã trả cho bà chủ quán bằng bạc này, bà ấy cũng đã nhận. Cậu cầm cái này mua cơm gà cho ta được chứ?

Hai mắt Vương Nguyên lóe sáng. Đây có phải là bạc thật không vậy? Nhón một cục bạc, cậu mới cho vào miệng...cắn.

- Á, cứng quá! Này là bạc thật đúng không?
- Cậu không tin bản quan sao?


....

- Một, hai, ba,... tám, chín... Quái! Sao chỉ có chín cục? Hôm trước Đao Đao lấy ra trả cho chủ quán cơm gà rõ ràng là còn rất nhiều, sao bây giờ...

Đóng cửa kỹ càng, chắc chắn rằng Vương Tuấn Khải không thấy cái chuyện đáng xấu hổ này, Vương Nguyên mới mang số bạc trong túi ra đếm. Trước khi ra ngoài, để ngăn lại mấy tiếng động mất thẩm mĩ phát ra từ bụng tên Vương Tuấn Khải đó, Vương Nguyên mới lục lọi cả bếp mới thấy hai gói lương khô đều dúi cho hắn. Lương khô ăn xong uống một cốc nước là đủ no nửa ngày rồi còn gì.

Buổi sáng hôm ấy, trên đường đến tiệm bạc, có một thanh niên dáng người bé xíu với nước da thật kỳ lạ cứ lẩm ba lẩm bẩm gì đó thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường...

- Hay là mình đếm lại thử. Một, hai, ba,... bảy, tám????? Thiên a~~ Bây giờ lại chỉ còn có tám cục?? Ôi ôi ôi!! Đầu óc mình có vấn đề rồi!! Đúng, chính là tại cái tên Đao Đao ấy, vì hắn mà mình mới thành ra thảm hại đến thế này! Vương Tuấn Khải, tôi #@^$¥>(@?* nhà anh!!!

Và thế là, trên con đường dài nửa cây số đến tiệm bạc, Vương Nguyên dùng đủ mọi tính từ xấu xa nhất cậu có thể nghĩ ra để nguyền rủa và chửi (thầm) Vương Tuấn Khải.

- Ách.. Ách.. Ách... Xì~~~ Mẫu thân đại nhân, người đang nhắc con đúng không? Là hài tử hư hỏng, báo hại người phải thương nhớ, phải mong chờ. Mẫu thân, Khải nhi cũng nhớ người... Hu hu.. Hic hic.. - Ngày hôm đó, có hai thanh niên họ Vương cùng mang trên đầu một đám mây đen, nhưng lại không cùng chung một cảm xúc.

Tại tiệm bạc~

- Này cậu kia! Làm gì mà cứ đi vòng vòng trước của tiệm của tôi vậy?? Chân sắp xoắn hết cả vào rồi kìa, không té rụng tóc(!?) là phước ba đời rồi đấy!! - Bà chủ tiệm to con như hộ pháp mặc áo ba lỗ tô môi màu tím có cái mụn ruồi trên mép hung dữ khua khoắng chân tay đuổi Vương Nguyên đi.

Cậu giật nảy mình quay đầu lại lắp bắp.

- A~ cháu.. cháu.. cháu...

~Mười phút trước~


Không biết vì lý do gì, kem đặc biệt "làm đen cơ thể" của cậu hôm nay lại phản tác dụng, làm làn da vốn trắng trẻo càng thêm nổi bật. Vương Nguyên phát hiện ra điều này vì vô tình nhìn thấy mình đang dán người vào cửa kiếng của tiệm Starbucks. Cậu tuy đã hai mấy, nhưng tâm tính mãi vẫn như trẻ con, không để tâm vào bất cứ chuyện gì quá mười phút được. Không phải vì ham ăn nên mới dòm ngó cửa hiệu của người ta đâu, mà chính là vì trong đó có một cô gái, rất đẹp, đến nỗi ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng vẫn chẳng phải Vương Nguyên nhìn cô gái ấy, cái thực sự thu hút ánh nhìn của cậu, là con cú màu xanh đính trên túi xách của người con gái kia. Mải mê ngắm nhìn nó, Vương Nguyên chợt giật mình, hai tay ôm mặt, thầm nhủ tại sao tay và chân vẫn đen, còn mặt thì lại trắng hồng như con gái mới lớn. Còn nữa, đường đến tiệm kim hoàn có rất nhiều côn đồ... Tức thì chạy thật nhanh vào tiệm bách hoá cạnh bên mua một cái khẩu trang, Vương Nguyên tập trung vào nhiệm vụ, tiến thẳng đến tiệm bạc.

~Hiện tại~

Không nhận được hồi âm, bà chủ khó tính lại lớn tiếng:

- Rốt cuộc có mua hay không? Mà làm gì che kín mặt kín mũi hết vậy?? Mau bỏ khẩu trang ra cho tôi xem, đẹp trai thì tôi bán, còn xấu thì tôi bán mắc hơn (!?) MAU BỎ KHẨU TRANG RA!!!!

Vương Nguyên đang lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, cuối cùng lại vì tiếng thét kinh thiên động điạ của bà cô môi tím ấy mà giật khẩu trang ra. Đúng như dự đoán, khuôn mặt "khả ái" kia lập tức thay đổi với tốc độ chóng mặt, cùng thanh âm the thé thoát ra từ cổ họng người phụ nữ có lẽ đã gần quá tuổi ba lăm.

- Aaaaa~~~ Em trai đáng yêu mau vào đây~~~~

Vừa lúc ấy một người đàn ông trông có vẻ chững chạc nhưng hơi bặm trợn từ dưới nhà bước lên. Ánh mắt lia đến bàn tay đang đặt trên tay cậu. Vương Nguyên thầm nghĩ.

"Thôi xong! Cuộc đời con đến đây là chấm dứt. Trời cao có mắt xin phù hộ độ trì, nếu không chồng của bà thím này sẽ xé con ra làm bò né mất~~~~"

- Hắc Thảo à, đừng doạ người ta thế chứ. Nào, em mau ngoan ngoãn xuống nhà, để anh làm việc. - Người đàn ông đó kéo thím môi tím xuống nhà dưới, rồi quay lại mỉm cười với Vương Nguyên.
- Mời quý khách ngồi.
- Cảm ơn. Anh quả là một người chồng tốt đó! 

Người kia sau hai giây im lặng liền lăn ra cười bò.

- Hahahaha!! Cậu trai trẻ à, đó là em gái của tôi, Hắc Thảo, tôi là Hắc Thiên.
- .... 

Ngoài xấu hổ đập mặt xuống bàn ra, Vương Nguyên chẳng biết phải nên làm gì nữa. Sau khi đã giữ bình tĩnh, cậu mới dốc số bạc trong túi ra bàn.

- Anh... có thể đếm lại giúp tôi số bạc này không? Tôi đếm được chín cục. Nhân tiện xem giúp em đây là bạc thật hay giả, có thể quy ra tiền hay không ạ?

Chủ tiệm bạc mang theo cái túi vào trong một hồi rồi trở ra với vẻ mặt nghiêm trọng làm Vương Nguyên chột dạ, lẽ nào? 

- Tổng cộng có bảy viên bạc thôi. Còn đây không phải là bạc thật... NÓ QUÁ THẬT LUÔN ẤY CHỨ!!! Bạc này là bạc thời xưa, bây giờ rất hiếm, nếu cậu muốn tôi sẽ đổi cả tiệm bạc này để lấy chúng. Xin cậu hãy chấp nhận. 


__


- Đao Đao à, Đao Đao, Anh mau mở cửa~~ Hôm nay không cần ăn bánh mì hay cơm gà gì hết, tôi dẫn anh đi ăn nhà hàng!! 

Rồi mặc cho Vương Tuấn Khải kỳ kèo không muốn, Vương Nguyên vẫn nhất quyết kéo anh ta đi. Mặc dù số tiền cậu lấy không lớn lắm nhưng vẫn muốn xả láng một bữa, dù gì cũng là công của Đao Đao mà~ À, Có nên gọi Thiên Soái không nhỉ?

Mà khoan, Thiên Soái? Hình như cậu quên gì thì phải...

- ÔI TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA PHẬT TỔ NHƯ LAI QUAN ÂM BỒ TÁT ƠI!!! MÌNH QUÊN ĐI LÀM!!!!

Vương Nguyên hấp tấp quay lại đột ngột khiến đầu cậu đụng một cái rõ mạnh vào cằm Vương Tuấn Khải, cả hai cùng lúc kêu lên đầy đau đớn. Một người ôm trán, người còn lại ôm cằm mặt nhăn nhó. Vương Nguyên chẳng còn thời gian mà than vãn, cậu lập tức chạy vào trong nhà, lục lọi ở đầu giường rồi lấy ra cái điện thoại ở dưới gối.

- Hết pin??? Sao nó lại hết pin đúng lúc vậy chứ hả?

Và thế là chúng ta có một màn lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường, từ trong giường ra ngoài giường của cậu, mặc dù cái giường nhà cậu chẳng lớn gì cho cam. Hệ quả là...

"Bịch!"


- Ai ui...
- Đáng đời!

Vương Tuấn Khải mặt nhăn nhó vẫn còn xoa xoa cái cằm đáng thương bị đụng gần lệch cả hàm, nhìn thấy cảnh Vương Nguyên ngã từ trên giường xuống nhịn không được mới phun ra một câu. Là ai mới mở miệng nói rằng sẽ đưa hắn đi ăn nhà hàng mà giờ lại nằm lăn giường như thế? Chỉ có hai cái lương khô với chút nước lã mà muốn hắn no bụng sao? Không có cửa đâu. Ít nhất phải là một đĩa cơm gà cơ. Cơm gà, hắn muốn ăn cơm gà.

- Này Vương Nguyên! – Hắn bực dọc lên tiếng – Không phải là chúng ta sẽ đi ăn sao? Cậu còn không nhanh lên cho ta?
- A~ - Vương Nguyên xoa mông từ từ đứng dậy – Tôi đã nói thì sẽ giữ lời hứa, chỉ là...sáng nay quên đi làm, lỡ như bị đuổi việc thì sao?
- Ta không quan tâm cậu bị đuổi việc hay gì gì đó, chẳng phải ta đã đưa bạc cho cậu rồi ư? Với số đó đủ cho cậu sống nguyên một năm đấy!
- "Chỉ có 7 cục bạc mà cũng ra vẻ quá đi!" – Cậu lẩm bẩm – Tôi đã đổi chúng ra tiền rồi, ừ thì cũng khá nhiều đấy, nhưng bằng từng đó thì không thể nuôi sống hai người lâu dài được anh hiểu không? Tôi cần phải có nhiều tiền để gửi về quê cho cha mẹ nữa...

Không thèm lôi thôi với hắn nữa, cậu mới đi tìm cục xạc nạp pin cho cái điện thoại khốn khổ. Hôm qua đã xin nghỉ nửa buổi, hôm nay lại nghỉ làm không có lí do thế này, liệu ông chủ có tống cổ cậu ra ngoài quán ăn không? Cậu vẫn muốn tiếp tục làm việc tại nơi đó, đồng nghiệp đều rất tốt bụng, khách khứa đông nên lương cũng kha khá... Nhưng cái chính là...Dịch Dương Thiên Tỷ, người con trai bấy lâu nay cậu thầm thương mến nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức anh em tốt mà thôi. Thiên Tỷ quá hoàn hảo, còn cậu...

- Vương Nguyên! Da cậu...
- Da tôi thì làm sao?

Vương Tuấn Khải đi tìm cái gương be bé của cậu nhưng mới nhớ ra lúc nãy cậu đã "lỡ tay" làm vỡ, may thay trong góc nhà hai mảnh gương vẫn an vị trong...sọt rác, hắn mới cẩn thận cầm lên rồi giơ trước mặt cậu.

- Tự mình xem đi!

Vương Nguyên nheo mắt nhìn vào gương, phải mất 10 giây cậu mới nhận ra một điều rất kinh khủng khiếp.

TẠI SAO DA CẬU LẠI TRẮNG BÓC NHƯ TRỨNG GÀ LUỘC VẬY NÈ???

- Hình như...da cậu còn trắng hơn cả trước khi bôi cái loại thuốc gì đó thì phải.
- Không thể nào...chẳng lẽ thuốc đó hết hạn sử dụng rồi sao? Đúng rồi, vừa nãy...


-End chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro