Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Vương Tuấn Khải, hẳn là tôi nên dạy anh cách đi xe đạp thôi. Chở anh mệt muốn chết...

- Thực ra tôi biết đi xe đạp mà.

- Đậu xanh rau má, hay lắm...


Vương Nguyên vội cất xe vào một góc rồi nhanh chóng chạy lại bóp cổ tên xấu xa thối nát Vương Tuấn Khải dám lừa cậu rằng không biết đi xe đạp. Hại Vương Nguyên động lòng trắc ẩn lấy cái thân cò, ý là cái thân hình không được đồ sộ như bao người đàn ông khác ra để oằn lưng guồng chân chở hắn đến chỗ làm. Trời xanh có mắt, rõ ràng lúc sáng sớm hảo cảm với hắn ta tăng bao nhiêu thì lúc này lại giảm dưới đáy bấy nhiêu. Vương Nguyên cậu quyết phải giã cho tên này một trận nhớ đời.

- Vương Nguyên à, em phải chú ý hình tượng chứ!

- Vốn dĩ ông đây chả có hình tượng rồi.. Hớ?

Lạy chúa trên cao... Hai tay của Vương Nguyên đã tha cho cái cổ của Vương Tuấn Khải sau khi một giọng nói vừa cất lên. Dịch Dương Thiên Tỉ, đã đến từ trước, trên tay cầm bịch rác đi vứt cố nín cười nhìn cảnh xô xát trước mặt. Vương Nguyên có hơi ngượng ngùng, chỉnh sửa lại quần áo tóc tai rồi làm như chưa có chuyện gì phát sinh, tự nguyên chạy ra phía góc ôm bàn ghế đồ đạc như hôm qua để Vương Tuấn Khải bắt đầu công việc của mình.

- Vương Tuấn Khải đúng không? Đến giờ ăn trưa vào đây cùng ăn với mọi người nhé!

Thiên Tỉ khách sáo mở lời mời rồi quay lưng vứt túi rác vào trong thùng, Vương Tuấn Khải chưa kịp nói cảm ơn thì Vương Nguyên đã ngay lập tức quắc mắt sai anh mài mực viết. Được rồi, Vương Nguyên là trời, Vương Nguyên to nhất, bây giờ đang ăn nhờ ở đậu phòng cậu ấy thì phải nghe lời thôi. Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dài tự an ủi bản thân mình như thế.

- Vương Nguyên!

- Gì?

- Chiều nay, tôi sẽ chở cậu về mà.

- Không, chiều nay anh sẽ tự đi bộ về.

Nói đoạn, Vương Nguyên hào sảng bước vào quán, bỏ lại một Vương Tuấn Khải mặt đen tính làm Vương Nguyên nguôi giận nhưng bất thành, nhưng mà, không phải xe đạp đang để bên ngoài này sao? Cậu làm sao chạy nhanh hơn hắn chứ?

"Vương Tuấn Khải à, chiều nay phải tìm một công việc khác thôi."

**


- Vương Nguyên, sao cháu không để cậu anh họ kia vào đây cùng làm luôn? Dù sao quán ta cũng đang thiếu người bưng bê mà.

- A...anh ta ấy ạ, chắc không phù hợp với công việc này đâu. Bác không biết chứ, từ bé đến lớn ảnh chưa từng rửa bát một lần nào đâu ạ.

- Chà, nghe giống như công tử tay không chạm nước từ nhỏ ấy nhỉ? Haha, mà bác nghĩ, với ngoại hình của cậu ta thế này làm mấy việc như người mẫu diễn viên chắc hợp đấy.

- Haha, bác quá khen, bác phải nhìn cái ảnh anh ta tóc dài... à không có gì đâu ạ.

Cũng giống như bác chủ quán, lúc mới đầu thấy Vương Tuấn Khải nằm chiễm chệ trên giường mình cậu cũng tưởng là đoàn diễn viên nào đó đến ngủ nhờ nhà cậu chứ. Cũng chẳng biết khi nào Vương Tuấn Khải hắn, hắn sẽ biến mất khỏi nơi này và trở về thời đại của mình, nên tốt nhất cần tìm một công việc cho hắn, đừng nên khua chiêng múa trống trở thành người mẫu hay diễn viên làm gì, đến lúc đột nhiên hắn biết mất thì làm thế nào đây?

Từ lúc tỉnh dậy sáng nay, Vương Nguyên cậu liền mẫn cảm với chuyện một ngày nào đó Vương Tuấn Khải sẽ biến mất. Nếu ngày đó đến thật thì sao? Vương Nguyên sẽ quay lại những ngày tháng trước đây, một mình một phòng, sáng đi làm rồi tối lại về nhà, vẫn vô vị như thế. Từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, cuộc sống tuy có chút đảo lộn nhưng so với một mình thì hai người sẽ bớt cô đơn hơn mà. Vương Nguyên không dám tưởng tượng, đến một ngày thức dậy căn phòng của cậu sẽ chỉ còn mình cậu, không còn bóng dáng Vương Đao Đao nữa, cậu sẽ vẫn ổn chứ? Ha, hẳn phải ổn thôi, dẫu sao thì, sự cô đơn không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu nhỉ?

Tên Đao Đao cùng họ với cậu thật đáng ghét, không dưng sáng sớm chạy đi mua đồ ăn sáng làm gì khiến cậu nghĩ vẩn vơ. Còn nữa, sau này cậu không nên uống rượu đến say mèm nữa, đau đầu khiến cậu muốn hỏng não luôn rồi.

- Vương Nguyên à, đưa cái này cho bàn số 3 nhé.

- Vâng ông chủ.

Vương Nguyên đưa món ăn nhẹ ra bàn số 3 theo lời ông chủ, nhưng chưa đến nơi thì người ngồi bàn nọ - một anh chàng cũng khá cao to, đứng lên và hét vào mặt cô gái ngồi đối diện. Thấy tình hình có vẻ căng, cậu định lên tiếng thì...

"Choang!"

Anh chàng kia nóng nảy cầm ly nước ném mạnh xuống đất, còn cô gái ôm mặt khóc nức nở. Vương Nguyên thấy trên mặt có chút rát, hình như có một mảnh thuỷ tinh văng lên sượt qua mặt cậu thì phải. Cũng may mới sáng sớm nên khách trong quán không đông lắm, vài ba người giật mình tò mò quay lsang nhìn, nửa muốn đứng lên can ngăn, nửa chần chừ sợ dây vào rách việc. Ở trong bếp, Dịch Dương Thiê Tỉ nghe ồn ào liền cùng ông chủ chạy ra, còn người con trai đang nổi nóng kia vẫn chẳng them đoái hoài xung quanh, liên tục to tiếng.

- Hoá ra bằng ấy thời gian cô cho tôi đội nón xanh, thế nhưng lại luôn đòi hỏi tôi mua thứ này thứ nọ cho. Cô còn có liêm sỉ không hả? Bây giờ cô thú nhận với tôi thì có ích gì? Là thằng khốn đó mượn tiền cô rồi chạy trốn nên giờ cô mới khóc lóc van xin tôi sao? Nằm mơ!

- Huhu...anh...anh phải nghe em nói đã...

- Nghe? Nghe cái gì? Tôi nghe những lời dối trá của cô đã mấy năm rồi hả? Hả?? Con đàn bà khốn kiếp! Cô, ngay lập tức cút khỏi tầm mắt tôi, nhanh!

Cô gái kia nghe xong lập tức cầm túi xách chạy biến ra khỏi cửa hàng như chỉ chờ anh ta nói ra câu đó. Anh chàng nọ lúc này mới nén giận, quay về phía những người còn lại trong quán cúi đầu xin lỗi. Âu cũng là người có văn hoá, chỉ là trong cơn nóng giận không kiềm chế được mà thôi.

- Xin lỗi cậu, gọi món rồi nhưng chắc là tôi không còn tâm trí nào đâu mà ăn nữa. Cho tôi xin phép gửi tiền... a, cậu... mặt cậu bị sao vậy?

Đỡ lấy khay thức ăn trên tay Vương Nguyên, anh chàng kia sốt sắng lên khi thấy vệt máu trên má cậu. Ông chủ quán nhắc Thiên Tỉ cầm hộp y tế ra còn bản thân lấy chổi và hót rác để dọn dẹp mảnh thuỷ tih vỡ. Thấy sự hối lỗi của vị khách nọ, Vương Nguyên chỉ xua tay liên tục nói không sao, đừng bận tâm đến vết thương nhỏ này. Cái này đâu tính là gì, ngày trước Vương Nguyên còn gặp phải thực khách úa đáng hơn nhiều. Nặng nhất là có một hôm, tô canh nóng bị gạt khỏi bàn và bắn trúng chân cậu, đỏ tấy hẳn một mảng lớn.

- Cậu bạn trẻ, rồi sau này cậu sẽ tìm được một người tốt hơn thôi. Trời không phụ lòng người, lần này tuy là chẳng may mắn cho lắm nhưng tôi tin lần sau cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.

Ông chủ quán dọn dẹp xong tàn cuộc rồi vỗ vai động viên anh chàng nọ. Những người khach trong quán cũng gật đàu đồng tình và thêm vài ba câu an ủi. Họ cũng ột phen thót tim đấy, nhưng sau cùng dều nhận ra há chẳng phải đều có lí do hay sao?

- Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi. Nhân đây xin nói thêm, tôi là phóng viên của báo 'Thanh niên', nhất định tôi sẽ viết một bài giới thiệu quán ăn này cho nhiều người nữa cùng biết. Haha, mọi người nếu muốn quảng cáo hay đóng góp bài cộng tác thì cứ liên lạc với tôi nhé!

--

Vương Tuấn Khải từ sáng chả viết được là bao, hắn chán nản nhìn điện thoại xem mấy giờ rồi xếp gọn đồ đạc lại, lấy xe đạp Vương Nguyên tính đi dạo vài vòng xem xem có tìm được công việc nào không. Bất quá thì cũng làm 'tiểu nhị' giống Vương Nguyên là được chứ gì?

"Bịch!"

Một bác thím chở hàng trên xe đạp đánh rơi mấy bao tải xuống đường, Vương Tuấn Khải thấy thế liền dừng xe xuống giúp bác ấy tải đồ lên, buộc chặt lại hàng sau yên xe. Bác thím cảm ơn hắn rối rít, thời nay có mấy cậu thanh niên tốt bụng như vậy chứ? Đến khi chắc chắn hàng sẽ không bị rơi xuống lần nữa, Tuấn Khải mới chào bác thím đó rồi đi. Nhưng mà...

- Xe đạp đâu rồi?

Vương Tuấn Khải nhìn quanh quất, rõ ràng mới dựng xe đạp chỗ này một lát để giúp người ta, loáng cái quay lại xe đạp đã không cánh mà bay rồi. Cái quái gì mà trộ nhanh như cướp thế hả trời?

- Haizzz... nơi này nhiều trộm cắp lắm chàng trai trẻ ạ. Coi như cậu xui khi gặp tôi rồi, tự nhiên lại mất luôn cái xe đạp. Thế giờ làm sao cậu về nhà đây?

- Vấn đề là...chiếc xe đạp ấy không phải của cháu..

Nghĩ đến màn hét ra lửa của Vương Nguyên khi biết phương tiện đi lại duy nhất (ngoài đôi chân) của mình bị trộm mất, Vương Tuấn Khải đã ớn lạnh từ đầu đến chân rồi. Quỷ tha ma bắt, nếu hắn an phận ngồi đến hết buổi sáng đi thì đâu đến nỗi này.

- Cậu gì này, cách đây hai con ngõ có một tiệm cầm đồ. Ở đó chắc sẽ có bán xe đạp đấy, giá cả sẽ rẻ hơn bên ngoài nhiều. Vậy nhé, cảm ơn cậu lần nữa.

Bà thím kia nói xong cũng lên xe chạy thẳng. Bỏ lại Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng dưới cái nắng chang chang gần 40 độ. Ok Vương Tuấn Khải fines.

Điện thoại rất trùng lặp mà vang lên. Là số của Vương Nguyên, giống như cậu ấy có giác quan thứ 6 ấy nhỉ, ngay khi xảy ra chuyện liền đánh hơi thấy. Hắn biết nói sao với cậu để chết đỡ đau đớn bây giờ?

- Vương Nguyên à?

- Vương Tuấn Khải! Anh chạy đi đâu thế hả?

- Cậu...bình tĩnh đã. Thực ra sáng nay tôi viết chẳng được mấy chữ, buồn chán quá nên có lấy xe đạp của cậu tính dạo vào vòng xem có tìm được việc gì làm không. Nhưng mà, Vương Nguyên à tôi xin lỗi, tôi mong cậu đừng giận. Xe đạp của cậu, bị người ta trộm mất rồi...

- Haizzz... Thế giờ anh đang ở đâu? Có biết đường quay lại quán không đấy?

- Tôi...cũng không rõ nữa. Nhưng Vương Nguyên à? Cậu không nổi nóng với tôi sao? Tôi làm mất xe đạp của cậu rồi...

- Người quan trọng hơn hay xe đạp quan trọng hơn hả cái tên Đao Đao này???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro