chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sahi à! Lại đây anh cho em ăn nè. Đừng dỗi anh nữa mà."

Mèo Asahi sau khi trốn thoát khỏi tên ác quỷ "giảm cân" kia, liền núp vào một góc thật kín. Chắc chắn rằng anh không thể tìm được em đâu.

Jaehyuk có ngay cách trị mèo mập, anh lắc lắc lọ thức ăn thơm ngon yêu thích của mèo ta. Sahi vểnh tai nhỏ lên nghe thấy tiếng mời gọi của từng viên hạt thơm ngon, bụng mỡ liền không biết điều mà kêu "ọc ọc". Mèo ta nhanh chóng chui ra khỏi chỗ trú ẩn, bước đến chân anh mà dụi dụi. Ánh mắt xoe tròn long lanh nhìn human.

"Meow~"

Ta đói rồi! Hộp hạt ngon ngon kia có thể cho ta xin một miếng không?

"Asahi ngoan, nếu giờ em lên máy chạy, chạy được cứ 5 giây anh sẽ cho em 1 hạt. Chạy càng lâu sẽ càng được nhiều hạt. Chịu không?"

Hoàng thượng ngẫm nghĩ tính toán một chút. Nếu 5 giây được 1 hạt thì nếu chạy thật lâu giống lúc nãy thì ta không phải sẽ được rất nhiều hạt hay sao? Thấy cũng hợp lý đấy chứ.

Nhưng em đâu biết rằng lúc nãy em mới chỉ chạy được có 5 phút thôi à.

"Meow~"

Ta đồng ý! Thành giao! Quân tử nhớ giữ lời đó.

Hoàng thượng giơ chân trước lên đập tay với anh. Jaehyuk liền vuốt ve cho mèo mập, trời ơi kiếm đâu ra em mèo dễ thương thế này chứ.

Asahi bước từng bước chân dõng dạc đến chiếc máy chạy. Vì một bữa ăn thơm ngon no bụng, sẵn sàng!

Em quyết tâm dùng hết 9 cái mạng mèo để chạy. Chạy thật cật lực. Em cảm giác em đã chạy được hơn nửa ngày rồi đó. Đến khi thân mèo không còn chút sức lực, bốn chân mỏi nhừ, em mới loạng choạng dừng lại.

Mệt bở hơi tai, mèo mập không còn sức mà nằm bẹp ra sàn.

"Meo..www"

Human! Ta mệt lắm rồi. Mau cho ta ăn đi, cho thật nhiều hạt vào hahaha. Giây phút ta chờ đợi cũng tới rồi.

Jaehyuk cũng biết ý vuốt ve toàn thân cho hoàng thượng đỡ mệt. Mèo Asahi thoải mái mà duỗi hết người, cái đuôi ngoe nguẩy sảng khoái.

"Meow meow"

Đợi ăn xong ta sẽ đánh một giấc đến chiều, còn gì sướng bằng hahaha.

"Ăn thôi nào mèo mập ơi."

Nghe thấy tiếng của tên đẹp trai gọi mời, cộng thêm tiếng hạt đổ ra bát kêu lạo xạo. Mèo Sahi chẳng buồn quan tâm tới việc bị chê mập nữa. Em chạy thật nhanh đến chỗ bát ăn. Nhưng! Thật bất ngờ thay, số hạt trong bát còn ít hơn mọi ngày tận một nửa. Mèo ta đứng hình, không còn tin vào mắt mình nữa.

Em vừa ăn vừa xòe móng vuốt, lườm tên human lươn lẹo trước mặt.

"Méowwwww"

Sao ngươi dám lừa ta!!!!!!

Ăn xong em nhào đến cào cắn lấy tay của Jaehyuk.

"Asahi à tha cho anh đi huhuhu."

End chap 4

Mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho Yoon Jaehyuk bình an để chúng ta còn có chap sau nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro