Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uri về phòng cất dụng cụ vẽ rồi chợt nhớ tối nay Miss Nightingale tổ chức tiệc ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên của cậu.

Nếu là cậu của trước đây chắc chắn đã kiếm một bộ vest đen để mặc, thắt carvat ngay ngắn thẳng thớm. Bạn cậu đã từng nói nhìn cậu trong bộ trang phục ấy có phần gượng ép, tựa như một đứa trẻ muốn trưởng thành thật nhanh.

Uri nhớ về những ngày ấy mà khẽ thở dài. Cậu bây giờ không phải là đứa trẻ năm đó. Uri cũng chỉ mặc chiếc áo len xám xanh với choàng chiếc khăn choàng bông màu vàng nâu ấm áp rồi đến bữa tiệc.

Cậu dừng chân lại ở ngay hoa viên, cơn gió lạnh thổi ập vào mặt cậu, làm cậu tỉnh táo hẳn ra.

Làm chính mình vẫn tốt nhất.

Uri khẽ cười rồi rảo bước đến sảnh tiệc.

________________________

Cậu vừa đến, bữa tiệc càng trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người nâng li uống chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cậu rồi bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn.

Uri rời khỏi đám đông ồn ào, ngồi ở một góc riêng biệt, tay mân mê ly rượu vang đỏ.

Rồi Quý cô chim vàng oanh xuất hiện trong ánh đèn sân khấu, lên tiếng thông báo Hunters cũng sẽ đến gia nhập bữa tiệc này.

Không khí bữa tiệc bất ngờ thay đổi.

Có những người rất hào hứng khi Hunters tham gia bữa tiệc này. Cũng có những người không thể quên nỗi cảm giác đau đớn mà những vết thương của Hunters đem lại cho họ liền sinh ra cảm giác chán ghét.

Uri vừa nghe Miss Nightingale thông báo liền nhíu mày

Đừng đùa! Hunter cậu gặp lúc sáng có vẻ rất không vừa mắt cậu vì cậu đã dắt mũi hắn ta đi vòng vòng. Để Hunters tham gia, sẽ không có máu đổ đấy chứ? Uri thầm nghĩ, đưa ly rượu lên nhấp. Mặt cậu thể hiện rõ sự chán ghét. Vẫn là cậu không thích hợp với đồ uống có cồn.

_______________________

Một lát sau, cửa sảnh tiệc lại một lần mở toang ra. Hunters rảo bước đi vào rồi tự tìm lấy cho mình một chốn riêng.

Uri lấy cuốn sổ tay nhỏ có dán ảnh chụo các thợ săn mà Aesop đưa để nhận biết các Hunters. Cậu cũng không rõ vì sao Aesop rất vội vàng khi đưa cậu thứ này. Cậu cũng đã đọc sơ qua rồi. Chỉ có tên và ảnh thôi.

Jack đi đến bên Naib. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó rồi mặt Naib bỗng nhiên ửng hồng.

Ở bên kia, Eli cùng thần cậu ta - Hastur đang rất vui vẻ. Uri nhìn đám xúc tu của vị thợ săn này mà chợt nhớ đến vài thứ đen tối khi cậu vô tình bấm nhầm vào đường dẫn truy cập một trang web đen...

Norton cùng Luchino quấn lấy nhau ở bên kia. Vị thợ săn lúc sáng - Joker cũng đang bận buông lời tán tỉnh chàng Tiền đạo William.

Aesop hiền lành bị vị Nhiếp ảnh gia Joseph Desaulneir quấn lấy.

Nữ thợ săn Michiko đã cùng Tâm nhãn Helena đi ra ngoài hú hí.

Cậu chợt nhận ra hình như hơi nhiều đồ ăn cho chó dồn vào họng cậu rồi...

Vậy lúc sáng cậu thấy mũi tên lửa của Joker hướng phía mông của William là thật.

Uri khúc khích cười nhìn đám cặp đôi tung hường.

Có người để thương để nhớ, quả thật rất vui.

Nhưng cậu không có. Vì chính cậu đã là không gì cả.

_______________________

Wu Chang tách ra làm hai người riêng biệt đi đến bữa tiệc. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đứng dựa vào vách tường, tầm mắt khẽ lia xung quanh phòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

A. Tìm ra rồi~

Hai người khẽ nhếch mép cười, đi lại gần bóng dáng kia. Hình bóng cậu thanh niên với chiếc áo len dài tay màu xám xanh cùng chiếc khăn quàng cổ ngồi nhấm nháp ly rượu mặc dù chán ghét thứ vị cay nồng ấy lọt vào tầm mắt hai người.

"Nếu đã không thích, sao vẫn cứ ép buộc chính mình?" Phạm Vô Cứu tiến đến, chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn cầm ly rượu.

"Tôi đâu nào tự quyết định được mình được phép làm gì cơ chứ?" Uri khẽ lia đôi mắt nhìn người kia.

"Nhận ra ta không?" Gã nhướng mi hỏi

"Wu Chang. Phải không?" Cậu khẽ cười, nhìn gã nói.

"Vẫn còn nhớ. Rất ngoan" Gã nhếch môi cười, một tay xoa đầu cậu.

"Anh đã dùng từ 'bọn ta'. Tôi không hiểu ý anh lắm." Uri có hơi hướm ngà ngà say, quơ quơ tay hỏi

Phạm Vô Cứu khẽ cười nhìn ca ca của mình là Tạ Tất An.

Hắn cũng chỉ cười rồi dùng tay che mắt cậu từ đằng sau

Uri bỗng cảm thấy có ai đang che mắt mình liền chớp mắt mấy cái. Hắn cảm nhận được hàng lông mi dài đang cọ vào lòng bàn tay hắn. Có chút nhột.

Phạm Vô Cứu nhìn tiểu họa sĩ ngơ ngác, muốn đẩy tay Tất An ra mà không nhịn được nhéo má cậu. Mềm mềm, nhéo rất đã tay. Vô Cứu thầm nghĩ.

"Ư a...đừng có nhéo" Uri phồng má đẩy tay gã, vô tình thành công gạt đôi tay đang che mắt mình ra nốt.

Trước mặt cậu là hai người độc mỗi màu đen và trắng. Uri nghệch mặt ra nhìn. Có vẻ cậu uống quá nhiều rượu rồi. Trước mắt có tận hai Wu Chang này.

"Này, đừng nói là ngươi đang nghĩ bản thân thấy hai Wu Chang đấy nhé?" Phạm Vô Cứu kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Không phải à??" Uri mắt mơ màng nhìn. Cơn buồn ngủ đang bắt đầu kéo tới. Gã liền đưa tay búng ngay giữa trán cậu, làn nó sưng lên một vệt đỏ, tựa như lúc cậu đem sơn đỏ chấm lên trán gã vậy.

Uri ăn đau liền tỉnh ngủ. Cậu đưa mắt nhìn hai người trước mặt.

"Vậy đây là hàm ý của từ 'bọn ta' " Cậu cười cười nói.

"Ta tên Tạ Tất An. Là ca ca kết nghĩa của đệ ấy." Tạ Tất An một thân trang phục trắng, mỉm cười ôn nhu nói.

"Tạ Tất An? Vậy tên này là Phạm Vô Cứu đi?" Uri tròn mắt nhìn, rồi chỉ tay vào gã, nói

"Không có sai. Ngươi ý kiến gì sao?" Phạm Vô Cứu nhướng mày hỏi.

"H-Hai người là Hắc Bạch Vô Thường đấy à?" Cậu hỏi

Gã và hắn nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu.

Uri Anderon, sống qua 20 cái xuân xanh và giờ đây đang ngồi trước mặt Hắc Bạch Vô Thường và nói chuyện...

"Bọn ta không có bắt hồn ngươi đâu mà lo" Phạm Vô Cứu nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cậu mà nói

"À ừm....vết đó..." Uri ầm ừ cho qua rồi để ý đến dấu đỏ mờ mờ trên trán cả hai người họ.

"Không phải là ngươi gây nên sao? Không phải ngạc nhiên đến thế chứ?" Tạ Tất An thong dong cầm chén trà uống. Phải làm gương tốt cho trẻ nhỏ, bài trừ đồ uống có cồn.

"Không đúng, lúc đó chỉ có một người!" Cậu nhíu mày.

"Ngươi không cần biết nhiều." Gã đưa tay nhéo một bên má cậu còn bên còn lại cũng bị hắn nhéo.

"Vẫn là cảm thấy, vết này khá hợp với hai anh" Uri nhìn vào hai vệt đỏ đã dù đã mờ nhưng vẫn có thể thấy được bằng mắt. May là cậu chọn loại màu khó trôi này để quẹt

Uri cảm thấy hai tên này có phải làm Hunters quá lâu nên thích giày vò người khác hay không. Nỡ lòng nào đem hai má của cậu nhéo đến đau.

_______________________

Từ lúc Wu Chang tiến lại chỗ cậu họa sĩ, mọi sự tập trung đều vô tình theo một cách nào đó hướng về phía họ.

Những cử chỉ, hành động và lời nói của họ đều rơi cả vào tầm mắt của những người có mặt trong sảnh tiệc. Chỉ có đương sự là chưa nhận ra điều đó thôi.

Jack nhanh nhẩm đếm xem từ lúc cặp Hắc Bạch đó đến trang viên Oletus đến giờ thì có bao nhiêu người được đối xử như vậy.

Không quá khó đếm. Tất nhiên là vì chẳng có ai!

Wu Chang nổi tiếng ở trang viên là đẹp nhưng khó gần. Vì họ chưa từng tha cho ai. Dù đã vung xuống tuyệt đối không nương tay.

Không biết bao nhiêu là quý cô Survivors thầm thần tượng và nhìn ngắm họ vào lúc đầu. Về sau bị họ đánh tới mức không dám đứng từ xa ngắm nữa là. Thấy Wu Chang, các Survivors chỉ biết chạy. Chạy để giữ gìn mạng sống mặc dù trận nào cặp Hắc Bạch cũng giết bốn.

Wu Chang bị gắn mắc 'nam thần khó ở'

Và hôm nay hắn thấy họ đang đối xử một cách đặc biệt khác lạ với người mới??

Trang viên Oletus này sắp sập hay gì??

Eli nhìn về phía ba người họ, thầm tiên đoán tương lai.

Cậu thấy sớm muộn gì cậu họa sĩ ấy cũng sẽ như cậu hay Naib hoặc Aesop và Norton với William. Chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tiệc tàn khách tán. Uri được Emma bồng* về phòng, đắp chăn rồi đóng cửa phòng cẩn thận. Thợ săn cũng trở về khu nhà của mình. Vài cặp tình nhân kéo nhau đi về phòng trước.

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đứng dựa bên khung cửa sổ khẽ mỉm cười. Trước mặt họ là bức tranh phác chì cậu họa sĩ trẻ đánh rơi.

"Uri Anderson, cậu ta là một kẻ rất thú vị" Tạ Tất An mỉm cười nói

"Má cũng rất mềm" Phạm Vô Cứu chợt thốt ra. Gã tự cảm thấy mình vừa nói gì đó sai.

"...." Tạ Tất An cũng chỉ cười cười nhìn đệ đệ của mình. Hắn cũng thể không thừa nhận, má của tiểu họa sĩ nhéo rất đã tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro