Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uri trở về trong sự hoan hô của các Survivor. Lần đầu tiên người mới toàn mạng đi ra. Thoát cả bốn.

Nhiều người cho rằng là do Joker nhường nhưng William bị thương chứng tỏ cả người yêu thì gã hề cũng không hề nương tay ấy chứ mà nhường. Uri lập đại công, Miss Nightingale quyết định mở tiệc ăn mừng.
______________________

Bên khu nhà Hunters, Joker vác tên lửa đi về. Hắn không dám bước vào phòng sinh hoạt chung. Tên Jack sẽ cười hắn. Hắn còn cảm thấy bản thân thua rất nhục nhã. Hắn không bị súng bắng cho choáng, không bị húc hay bị pallet đập mà không kịp bắt lũ Survivor. Hắn là bị lừa đến thất bại.

Joker hắn thề không đội trời chung với tên Họa sĩ đấy!!

Hắn bực bội đẩy cửa đi vào phòng sinh hoạt chung. Đúng như hắn đoán, gã đồ tể - Jack The Ripper cười nhạo hắn vì thất bại thảm hại này. Hắn không nói gì cả, chỉ khó chịu ngồi xuống ghế.

"Joker, ngươi làm sao mà để thua thảm vậy hả??" Jack nén cười, hỏi

"Là tại tên người mới" Joker nói. Jack lại một lần nữa bỏ đi sự quý ông tao nhã, ôm bụng cười lăn lộn. Joker hắn thua cả một tên người mới! Nhục này để đâu cho hết!

"Joker, tên người mới đó có khả năng gì?" Michiko phe phẩy quạt, ánh mắt nghiêm túc hỏi. Nàng biết Joker không dễ dàng bị đánh bại như vậy nếu như người mới không có chiêu trò gì đó đặc biệt.

"Tranh vẽ. Tranh vẽ của tên Họa sĩ đấy đi xuyên qua được. Nó khó chịu như Holy Key của con nhỏ tư tế ấy! Mà thứ đó còn gây khó chịu hơn nhiều cái Holy Key!" Joker tháo mặt nạ vứt lên bàn, thở dài nói.

"Chỉ là một bức vẽ thôi mà" Joseph nâng tách trà, thong thả nói.

"Nó không chỉ là một bức vẽ nghuệch ngoạc đâu tên quý tộc Pháp. Nó rất thực, như hòa với khung cảnh xung quanh. Nó thực như ảnh chụp của ngươi ấy" Joker nói. Joseph ngay lập tức cau mày

"Tranh vẽ như ảnh chụp? Phép so sánh của ngươi cũng chênh lệch quá lớn rồi!" Joseph quyết định không tin lời Joker. Không có loại tranh vẽ nào có thể giống với ảnh chụp cả.

"Vậy sao ngươi không nhờ tiểu tình nhân của ngươi dắt ngươi qua khu kí túc bên kia mà xem đi?" Joker gắt giọng nói rồi đi về phòng.

Joseph mím môi rồi quyết định đi gặp tình nhân nhỏ của mình.

Trong góc khuất, hai thân ảnh trắng đen vô tình nghe được câu chuyện, môi khẽ nhếch lên một đường cong khó thấy.

"Tất An, huynh thấy người mới này thế nào?"

"Dù thế nào thì không phải huynh đệ chúng ta đều có thể đánh bại sao, Vô Cứu?"

________________________

Joseph rảo bước sang khu nhà của Survivor. Hắn ngang nhiên leo cửa sổ đi vào, tự nhiên như ở nhà.

Hắn đến trước của phòng Aesop, gõ ba tiếng. Cánh cửa phòng liền hé mở, mùi formalin xộc vào khoang mũi hắn.

"Aesop" Joseph mỉm cười nhìn bóng áo xám

"Joseph, anh đến khu survivor làm gì?" Aesop mở cửa cho hắn vào.

"Tôi nhớ em" Joseph ôm cậu vào lòng, khẽ dụi mấy cái rồi hôn lên má cậu. Làn da trắng của Aesop nhanh chóng ửng hồng, vành tai đỏ ửng.

"Joseph, tôi nhớ không nhầm Hunter bị cấm qua khu nhà bên đây" Aesop vùng khỏi vòng tay của hắn, hắng giọng nói chuyện luật lệ

"Kệ đi" Joseph khẽ cười, hôn lên mu bàn tay cậu.

Sau một hồi ôm ấp, việc Joseph sang đây mật thám người mới của phe sống sót lộ ra.

"Vậy anh không tin lời Joker, về việc tranh cậu ta vẽ có thể giống như ảnh thật?" Aesop ngồi trong hắn, nói

"Tôi tất nhiên không tin. Tranh vẽ sao có thể như ảnh chụp được, em nói xem phải không?" Joseph tranh thủ cơ hội mà hôn, mà mút.

"Tranh Uri vẽ thật sự rất giống ảnh chụp" Aesop nói. Hành động của Joseph ngay lập tức bị khựng lại.

"Không tin thì tôi dắt anh đi xem." Aesop chìa tay ra, ý bảo Joseph nắm tay cậu rồi cậu dắt đi cho xem. Hắn cũng chẳng ngại ngùng gì, liền nắm tay cậu.

______________________

Aesop dẫn hắn ra vườn hoa. Ở đấy có một bóng người mặc áo len tay dài màu xám xanh đang cầm cọ vẽ vẽ khung cảnh vườn hoa. Giá đỡ tranh treo đầy các loại bảng màu.

Aesop ra dấu bảo hắn cẩn thân đừng gây ra tiếng động rồi dắt vị nhiếp ảnh gia lại gần nhìn.

Joseph gần như không thể tin vào mắt mình. Cậu họa sĩ đó vẽ lại khung cảnh vườn hoa chân thực và sống động như ảnh chụp. Hắn có cảm tưởng nếu hắn vươn tay thì có thể chạm vào những bông hoa trong bức vẽ ấy.

Joker không sai. Thứ tranh vẽ này còn khó chơi hơn cái Holy Key kia.

"Hình như sau trận thắng, Uri rất tích cực rèn luyện kĩ năng vẽ thì phải" Aesop nhìn đống tranh vẽ đã hoàn thành chất một đống bên cạnh chân giá vẽ liền biết cậu họa sĩ nà chắc đã đem cả vườn hoa góc nào cũng vẽ.

Nhưng khu vườn là một trong những nơi sinh hoạt chung của cả hai phe.

Từ xa, Joseph đã thấy được bóng dáng cao độc hai màu trắng đen pha lẫn, tay cầm chiếc dù trắng. Là Phạm Vô Cứu, một trong Hắc Bạch Vô Thường.

Hắn kéo Aesop núp vào trong bụi cây gần đó. Mặc dù luật lệ đã đưa ra rằng Hunters không được tấn công các Survivors khi ở ngoài trận đấu nhưng chỉ là cấm tấn công, chứ không cấm đả kích người khác.

______________________

Phạm Vô Cứu rảo bước trong vườn hoa thì một thân ảnh vô tình lọt vào tầm mắt gã. Một thiếu niên còn ngu ngơ với sự đời, tay nâng cọ vẽ, đem tờ giấy trắng họa thêm màu sắc. Gã khẽ nhếch môi cười. Đây là thằng nhóc đã cho Joker một quả ăn đau đấy à?

Gã đi lại gần cậu nhưng cậu họa sĩ vẫn chăm chú cắm cuối vẽ, gần như không để ý đến sự tồn tại của gã. Thật không cẩn thận tí nào. Phạm Vô Cứu vừa định vung dù gõ cho cậu tỉnh ra thì cậu đã cất giọng nói:

"Tôi có quen anh sao? Sao anh lại định vung dù đánh tôi?" Uri nhướng mày, quay sang nhìn gã.

Phạm Vô Cứu nở nụ cười hứng thú. Kẻ sống sót đứng trước mặt thợ săn mà còn dám lên mặt tranh cãi thế này, không nhiều.

"Ta là Hunter, ngươi không sợ sao?" Gã nhếch môi cười, nói

"Hunter à? Vậy tôi càng không phải sợ. Miss Nightingale không cho phép Hunters tấn công Survivors ngoài khu vực đấu mà" Uri nhún vai nói rồi quay lại với bức tranh đang dở dang.

"Ngươi tin tưởng vào những luật lệ đó đến vậy? Ngươi có từng nghĩ tới rằng ta sẽ phá luật vì thấy ngươi chướng mắt không?" Phạm Vô Cứu áp sát cậu, buông lời hăm dọa

"Nếu phá luật, anh sẽ bị phạt. Điều này chắc không cần một họa sĩ nhỏ nhoi như tôi nhắc chứ, hửm?" Uri không hoảng sợ, quay mặt sang nhếch môi cười nhìn hắn rồi nói. Chóp mũi hai người gần như đụng nhau. Uri nhanh tay chạm vào giữa trán gã.

"Cái gì--?" Phạm Vô Cứu bị bất ngờ trước hành động của cậu, liền lùi về sau. Gã đưa tay lên chạm lên giữa trán, bàn tay dính một ít màu đỏ.

"Đấy xem như là việc tôi trả thù anh làm phiền tôi lúc tôi đang vẽ đi? Chỉ là một chấm đỏ thôi. Khá hợp với anh đấy, anh thợ săn" Uri cười cười nói, giơ ngón tay dính màu đỏ lên.

"Wu Chang. Bọn ta tên Wu Chang" Phạm Vô Cứu cảm thấy con mồi này rất thú vị, gã liền nói ra tên mình.

"Uri. Uri Anderson là tên tôi. Wu Chang, chúc anh một ngày tốt lành. Giờ thì tôi phải đi rồi. Tạm biệt." Uri nói rồi dọn đồ nghề vẽ đi mất. Cơn gió thổi làm rơi một mảnh giấy vẽ từ cuốn Sketch book nhưng cậu họa sĩ quá vội vàng để nhận ra mình đã đánh rơi đồ.

Tới khi bóng cậu khuất sau những vách tường, gã liền đi lại nhặt mảnh giấy ấy lên. Mảnh giấy ấy vẽ phác chì cảnh gã lúc đang rảo bước trong vườn hoa.

Vậy là tiểu họa sĩ này đã nhận thức được sự xuất hiện của gã từ trước, hử?

Phạm Vô Cứu rời đi cùng mảnh giấy, khóe môi không tự chủ mà kéo cao lên, thể hiện hắn đang vui vẻ đến nhường nào.

Joseph và Aesop từ trong bụi cây đi ra, hoang mang vô cùng. Joseph thầm đếm lại số lần hắn thấy Phạm Vô Cứu này vui vẻ không đánh người. Là đếm trên đầu ngón tay! Aesop nhìn theo hướng cậu họa sĩ trẻ rời đi lúc nãy, bỗng dự cảm cậu ta cũng sớm sẽ như mình, Naib, Eli với William và Norton...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro