Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã trôi một khoảng thời gian từ khi Uri đến trang viên. Đã có rất nhiều người mới tới cái trang viên âm u kì dị Oletus này. Từ một quý bà đỏ có khả năng cao là nhân vật lịch sử đến một cậu đưa thư khuyến khiếm về việc nói chuyện đồng hành cùng chú chó tên Wick lâu lâu dẫn Hunters đến gặp đồng đội tâm sự tuổi hồng chơi. Còn có chú robot có ngoại hình phải nói là vô cùng đáng yêu và thu hút đám trẻ nhỏ nhưng khả năng thì lại không được liệt vào nỗi nửa chữ an toàn. Mới đây lại có nàng Môn đồ thách thức giới hạn chiều cao của phe Hunters cùng khả năng làm nhói lòng người.

Ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, Uri nhìn Kevin đang điên cuồng đem điểm suy luận nhòi nhét vào vòng quay 'Rút thăm trúng thưởng có trúng cũng không thưởng' của Miss Nightingale. Có vẻ anh chàng đang muốn được sỡ hữu trang phục của sự kiện thường niên ở trang viên - Call Of Abyss - Tiếng gọi Vực thẳm.

Nhìn Kevin tức đến muốn há mồm nhai luôn cái máy, Uri không khỏi buồn cười. Eli nhờ có tài chính dồi dào đến từ vị thần biển mà rất dễ dàng lấy được trang phục COA mùa III. Joseph thẳng tay bổ đôi cái máy, lấy trang phục đem về cho người yêu dấu, Tracy nhờ có sự quyên góp tài chính từ hội chị em phụ nữ mà cũng đã sỡ hữu riêng cho bản thân trang phục COA III.

Chỉ còn mỗi Kevin ngậm ngùi móc tiền túi ra cố gắng.

À và Uri không nói cậu thấy Jose đêm qua cũng ngồi đập vòng quay may mắn này, cầu xin rớt ra trang phục của Cao bồi đâu.

Hớ hớ.

"Uri em đây rồi." Tạ Tất An tiến đến từ phía sau đem người ôm vào lòng, sẵn tiện tay đem người nhấc bổng lên, rời khỏi bậc cửa sổ kia.

"Tất An? Anh không phải có trận sao?"

"Đã xong rồi a."

"Như cũ?"

"Như cũ. Thành tích của bọn ta xưa giờ là bất khả chiến bại, chỉ có em mới khiến nó thay đổi mà thôi." Tạ Tất An đem người bồng hẳn lên, đi về phía khu Hunters. Uri giờ cũng như hội anh em cây khế, một tuần bảy ngày thì tám ngày đã ở bên khu Hunters.

"Tôi muốn ăn bánh kem. Vị chocolate." Uri choàng tay qua cổ người yêu, híp mắt thoải mái tựa đầu vào vai.

"Hảo. Ta sẽ nhờ Jack làm cho ngươi."

"Anh với Vô Cứu xuống bếp làm đi. Tôi muốn ăn bánh của hai người làm."

"...này...có chút hơi..."

"Anh làm không được?" Uri nhướn mày.

"Không phải là không được. Chỉ là ta sợ sẽ không ngon a."

"Chưa thử làm sao biết? Anh đừng có diện cớ, cái eo tôi sắp gãy đôi vì hai người rồi, có phải nên thật thà bù đắp?" Uri híp mắt đầy nguy hiểm. Nhớ lần trước cậu cấm Wu Chang bước vào khu Survival, cứ tưởng vậy là ngon nhưng không. Wu Chang thật sự không có bước vào khu Survival, mà phi du tới thẳng phòng cậu luôn.

Chính xác là ngay trên giường cậu....

Uri từ hôm đó đến nay ngày ngày bị giày vò. Ngủ không đủ giấc đã khiến tâm tình cậu tệ hẳn đi, may là có chị Vera rủ cậu đi hóng hớt nên đời nó mới tươi sáng thêm được tí.

"Tiểu họa sĩ." Vô Cứu vội vàng dùng mu bàn tay lau vệt đỏ trên mặt, đưa tay muốn bế Uri.

"Máu? Anh làm cái quái gì--" Uri choàng tay qua cổ Vô Cứu, vô cùng thuần thục mà kiếm vị trí dễ chịu để hắn bế. Cũng đừng có trách cậu sao có chân lại không đi mà để người bế kẻ bồng, cái eo này của cậu tới giờ vẫn còn bủn rủn, đêm kịch liệt tối qua thật sự khiến cậu ngất mấy lần, gần như thức trắng nên đòi một chút dịch vuh đưa đón thế này cũng không quá đáng lắm.

"Không phải máu đâu tiểu họa sĩ. Chỉ là vệt son thôi." Khóe môi Vô Cứu kéo lên một đường cong. Hắn áp môi lên bờ môi mềm của cậu, tham luyến mút lấy đôi môi hồng, đầu lưỡi cạy khớp hàm cậu muốn đem đầu lưỡi bé nhỏ nộn phấn cuốn lấy. Nhưng Uri không hiểu sao lại cự tuyệt nụ hôn của hắn, vội vàng dứt ra.

"Son? Tại sao anh lại có vệt son trên mặt?" Uri nhíu mày, giọng đầy khó chịu hỏi.

"Chắc Demi tiểu thư lại nghịch phá thôi." Tất An thay đệ đệ mình giải thích. Uri rất hay ghen, không biết nên gọi là tốt hay xấu nữa. Mà mấy cô nàng ở trang viên lại rất thích thấy cảnh Uri ghen a. Cơ mà cũng không thể trách họ được, chính bản thân Wu Chang cũng rất thích nhìn người yêu nổi máu ghen.

Vì sao? Vì khi ghen Uri đặc biệt táo bạo a...thật sự là sướng rơn cả người...

"Anh nghĩ gì mà cười đáng khinh quá vậy?" Uri híp mắt, vỗ cái bép lên mặt Tất An.

"Nghĩ về em." Tất An híp mắt đầy thõa mãn, hôn lên lòng bàn tay cậu, còn liếm nhẹ một cái.

"Này là do bà chị Demi làm?" Đầu ngón tay Uri lướt nhẹ qua trên gò má Vô Cứu. Từ vụ rượu chè lần trước, cậu vẫn còn chưa tháo ghim bà chị Barmaid hở tí mời mọc Dolvin này đâu.

"Ân." Vô Cứu bày tỏ thái độ đầy ghét bỏ.

Uri khép mắt lại, hôn phớt lên gò má hắn rồi áp hôn lên môi hắn. Đầu lưỡi chủ động lướt qua môi Vô Cứu, cạy hàm răng hắn ra mà chủ động tiến công quấn lấy. Môi lưỡi giao nhau phát ra tiếng nước 'chậc chậc' đầy dâm mỹ, Vô Cứu cùng Uri hôn đến quên hết mọi thứ xung quanh. Tất An đứng sau lưng đầy khó chịu với thế giới hai người mà bỏ lơ gã kia.

"Ưm...hai anh đã cùng tôi lăn giường thì chính là người của tôi. Từng tấc da tấc thịt trên người hai anh đều thuộc về tôi. Linh hồn hai người là do tôi nắm giữ, kẻ nào đừng hòng tước đoạt đi." Uri nhếch môi phát ngôn đánh đâu chủ quyền đành bá đạo khiến cho tên mặt dày như Vô Cứu vành tai cũng phải ửng hồng.

"Đều là của em nhưng em lại chỉ sủng hạnh một người, ta thật tổn thương a..." Tất An đầy u buồn như phi tần thất sủng...((Sei: ọe...))

"Anh ghen tị?"

"Ân, ta vô cùng ghen tị nha. Vì sao cũng ngươi hôn môi luôn là Vô Cứu chứ không phải ta?"

"Ồ? Thế ai là người đâm vào trước?"

"...."

"Ai là người đem tôi làm đến ngất a?"

"...."

"Tôi cảm thấy anh là sống tốt quá rồi nên được voi đòi tiên."

"...."

"Vô Cứu tối nay tôi làm với mình an--"

"Uri em hạ hỏa!! Ta xin lỗi a!!" Tạ Tất An ăn vạ bám lấy Uri. Vô Cứu khinh bỉ nhìn ca ca kết nghĩa của mìn, không khỏi thầm mắng "thứ u mê!"

.

Uri tiến vào phòng chờ trận, thầm rủa Miss Nightingale xếp trận cho cậu thật đúng lúc. Đồ thì đều đã cởi mà còn phải mặc lại để đi ghép cái trận N.Ử.A Đ.Ê.M N.Ử.A H.Ô.M!!!

Tức chết người mà!!

Chống cằm chờ đợi đồng đội, lần đầu tiên Uri mong người ngồi sau bức màn kia là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu.

Ừ thì hầm play cũng không tệ lắm...Naib, William, Eli hay Norton đều thừa nhận, còn hơn tắt hứng nửa đêm.

"Ồ? Cậu có vẻ quạo quọ?" Patricia tiến vào phòng chờ, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không có gì đâu chị Patricia. Chỉ là em hơi..." Uri vò đầu bứt tóc cũng không biết giải thích làm sao.

"Không thể diễn đạt hay không muốn nói?"

"Không thể diễn đạt ạ..."

"Ôi mọi người tới rồi à?" Nữ Chủ tế Fiona vui vẻ tiến vào phòng.

"Fiona, sao em lại ở đây? Không phải trưa nay em đi đấu xếp hạng rồi sao?" Patricia nhướn mày. Lịch đấu của một survival thường rất dày đặc, nhưng chỉ cần trong ngày có đấu xếp hạng thì lịch tối họ được miễn hẳn.

"À đáng lẽ tham gia cùng mọi người là Tracy nhưng con robot của con bé lại bị hỏng hóc đâu đó nên em tới thế chỗ." Fiona cười hì hì nói, cánh cửa gỗ lại từ từ được đẩy ra.

"Ối chà, top ban đại nhân tối lại không chơi tentacles với con bạch tuột trùm áo vàng nà lại đi đấu ư?" Patricia nhếch môi cười. Đừng trách sao giọng điệu cô khó chịu như vậy, trận trước cô ôm năm sọ chưa kịp dùng mà bay về trời đấy.

"Top ban đại nhân?" Uri khó hiểu.

"Đấu giải, đấu xếp hạng." Fiona xòe ngón tay ra đếm."Nhà Tiên tri Eli Clark của chúng ta bị ban trên mọi mặt trận, phải ra ngoài phòng khác uống trà. Mỗi mùa giải qua, cậu ta sắp buôn trà được luôn!"

"Ngoài cậu ta còn có cô bé Tracy cùng cậu chàng Lính Đánh thuê. Cô bé này cũng chẳng thoát số kiếp bị nếu gặp phải những map rộng." Patricia đôn thêm, chỉ tay qua phía Fiona.

"Này! Ngưng cà khịa vào nỗi đau của tôi!" Eli đáng thương ôm ngực nói. Đêm nay cậu tiên tri sợ phụ kiện Lông vũ chịu lửa còn chưa đủ nổi bật nên mặc hẳn trang phục màu trắng nổi bật Lunar Pharse.

"Uri chú em ơi~~" Demi đứng bên ngoài cửa phòng chờ cười như lưu manh, ngoắc ngoắc tay gọi cậu. Uri đi lại chỗ Demi, cũng không cho nổi cô nàng sắc mặt tốt.

"Hì hì đừng giận chị nữa, chị đến xin lỗi đây. Trận này chị thay chú, đi về ngủ đi ha." Demi đẩy Uri ra khỏi phòng chờ, bản thân thì nhanh nhẹn chui vào, đóng sập cửa và bấm sẵn sàng.

Thời gian của Survival đã hết, còn mười giây cho phe Hunter.

Tiếng gương vỡ lại một lần nữa vang lên, Eversleeping Town một lần nữa lại được gọi tên.





_____________________________________________

Spoil nhẹ chương sau có H HasEli :)))) trót hứa với con bạn rồi :)))

Uầy chỉ là này... Hastur có d**ng v*t hơm vậy....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro