Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú nguyền hoá nhỏ vẫn còn hiệu lực. Trong những Hunters bị dính chú thì chỉ có một số ít là có thể tiếp tục tham gia trận như Yidhra, Hastur và Wu Chang.

Kevin khinh bỉ nhìn ba vị Hunters. Toàn một đám không phải người.

Yidhra và Hastur là thần. Dăm ba cái chú nguyền nhỏ nhặt cũng không thể khiến họ suy suyễn bao nhiêu.

Wu Chang là quỷ sai. Đều là người đã xuống mồ hít đất cả rồi. Dăm ba mấy cái chú nguyền, phủi đi, tuổi với hai anh đây.

"Miss Nightingale, nói gì thì nói hai người họ vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn. Vóc dáng này rõ là của thiếu niên, cô sao lại nỡ đem hai đứa nhỏ đi ra trận nha?" Ủi tìm đến tận phòng của Quý cô chim vàng oanh mà phàn nàn.

"Cậu nên mang theo một bịch tã cùng hai bình sữa nữa đi rồi theo Wu Chang vào trận vừa đi theo vừa chăm sóc." Miss Nightingale trào phúng nói.

"Vớ vẩn. Nói chung là không được nha. Đây là lạm dụng trẻ vị thành niên."

"Hình dáng đó đã là mười tám cái nồi bánh chưng rồi, còn lạm dụng trẻ vị thành niên quái gì?"

"Nói chung là không được. Cô giao họ cho tôi chăm sóc thì tôi chính là người giám hộ tạm thời của họ cho đến khi họ trở lại bình thường. Lấy tư cách là người giám hộ tôi không đồng ý."

"Cậu Uri Andersons, cậu không có tư cách để ngồi đây đàm điều kiện với tôi. Tôi là đại diện thay mặt chủ trang viên. Tôi có quyền quyết định, còn cậu thì không." Miss Nightingale nghiêm giọng

Hờ. Cãi không lại thì lấy chức lấy quyền ra ép à?

"Nước đi hay đấy.." Uri lẩm bẩm rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng, Uri đã nhìn thấy Tạ Tất An đứng bên ngoài chờ.

"Anh cũng cần gặp mụ chim ấy à?" Uri hỏi

"Không có. Ta là đang chờ ngươi." Gã mỉm cười nói.

"Chờ tôi? Làm gì?" Uri mặt khó hiểu

"Muốn chờ, muốn gặp ngươi. Thế thôi." Tạ Tất An mỉm cười nói. Gã đứa tay nhéo má cậu rồi đem người ôm vào lòng.

"Tạ Tất An....ngừng sỉ nhục chiều cao nhau đi..." Uri đen mặt nhìn bản thân chỉ đứng cao đến ngang ngực gã. Tạ Tất An chỉ cười cười không nói gì.

Gã nắm tay cậu, hai tay mười ngón đan vào nhau. Tạ Tất An cùng Uri hai người cùng nhau đi đến trước cánh cửa phòng chờ.

"Anh...?" Uri nhướn một bên mày, ý hỏi gã làm Hunter trận cậu hay sao.

Tạ Tất An lắc đầu.

"Ừm vậy thôi. Anh cùng Vô Cứu cẩn thận một chút. Đừng quá ham chiến, sẽ bị thương." Uri căn dặn

"Bọn ta bị thương thì liên quan gì tới ngươi a tiểu hoạ sĩ?" Giọng nói có phần cộc cần vang lên. Không biết từ khi nào đã hoán đổi thành Hắc Vệ

"Tôi lo." Uri mặt không cảm xúc nói.

Phạm Vô Cứu mặt nóng rần rần, hai bên tai lẫn cổ ửng đỏ lên.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy đen là một điều tốt...sẽ không ai thấy hắn đỏ mặt ngại ngùng.

"Vậy ngươi cũng cẩn thận." Phạm Vô Cứu quẳng lại một câu rồi vội vàng bỏ đi.

Uri hoang mang nhìn hắn chạy vội như bị ma quỷ đuổi, tay đẩy cửa phòng chờ đi vào. Bên trong chỉ có một cái bàn cùng bốn cái ghế, xem ra là cậu đến đầu.

Cậu hoạ sĩ kéo ghế ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế thì cánh cửa phòng chờ lại một lần nữa mở ra. Là Nhà tiên tri Eli Clark.

"Chào anh." Uri cuối đầu

"Chào em." Eli mỉm cười nhìn cậu. "Những người khác cũng sắp đến rồi. Chờ một chút nữa thôi."

"Vâng."

Một lát sau, Mỹ nhân Patricia tới, theo sau đó cậu chàng Diễn viên tạp kĩ Mike Morton. Tiếng gương vỡ lại một lần nữa vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

___________________________________________________

Eversleeping Town là map được chọn. Thị trấn rộng lớn này khiến cho nàng kiter phải nhăn mặt.

Hay lắm, người hay cách xa Hunter như nàng lại tham gia ngay cái map rộng này. Chân nàng sau trận này chắc lại phại treo vài ngày.

Patricia chạy đến máy gần cô nhất - máy ở khu nghĩa địa. Tình hình khá ổn khi cô đã sửa được một nửa máy nhưng vẫn chưa có ai gặp hunter.

Chẳng lẽ Hunter lạc đường? Patricia nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, một điều đáng sợ đã dập tắt nghĩ ấy.

Đã kí sinh thành công lên một kẻ sống sót.

Patricia nhanh nhạy buông máy lách mình sang một bên, một cái cuốc lập tức phang thẳng xuống ngay vị trí cô đang đứng. May thay, cô không bị terror nhưng nửa máu vẫn là phải đánh đổi.

Patri vội vàng chạy ra sau các tấm bia đá, lời dụng địa hình để chuẩn bị cho viết kite hunter. Nữ hầu của Yidhra lập tức đuổi theo cô. Mỹ nhân lợi dụng địa hình cùng số sọ mình tích được, dùng nửa máu giải quyết hai máy cho đồng đội. Xui thay cho cô, hầm ghế ở nghĩa địa.

Lúc cô tưởng mình sắp xuống hằm thì lại cảm giác được làn gió mát lạnh trên da. Patricia hé mắt ra nhìn, Yidhra vậy mà không trói cô xuống hầm!

"Không tồi đâu cô bé. Cô đã khiến ta tốn khá nhiều thời gian với cô đấy." Giọng Yidhra vang trong không khí. Nghe tiếng mà không thấy hình, nhất là khung cảnh còn là trong nghĩa địa, dù là phù thủy, Patri cũng không khỏi rùng mình.

"Bà hoàn toàn có thể trói tôi xuống hầm. Nơi đấy sẽ đảm bảo tôi chết khá nhanh đấy." Patri thở hắt ra. Cả người cô đều là vết thương, một số bắt đầu rách miệng rỉ máu.

"Ta không có ý định lấy trận thắng đâu cô bé. Ta chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút..." Giọng Yidhra trầm ngâm.

"Đừng lo! Em đến rồi đây!" Mike chạy lao tới. Patri nhìn bản thân đã quá nửa mà trợn mắt.

Cứu làm quái gì được nữa. Patricia nghĩ.

Mike chịu một đòn rồi nhanh chóng giải cứu Patri. Vòng xanh chứng tỏ cậu ta cứu có last effort, khiến Patri cũng cảm thấy không quá tệ.

"Đi theo em!" Mike nói. Patri vội vàng chạy theo cậu nhóc. Cô thấy Mike lao đầu về hướng bức tường, bước chân liền có chút chần chừ. Nhưng Mike lại nắm lấy tay cô.

"Chị Patri, tin em." Mike cười nói

"Ừm!" Patri mỉm cười đáp lại. Cô đặt lòng tin vào cậu bé này.

Mike nắm lấy tay Patri, cả hai cùng nhau lao đầu đến chỗ bức tường. Giâg phút mà cô tưởng mình đã đâm đầu vào tường thì lại không hề cảm giác được cảm giác mà nên phải có khi đâm đầu vào một vật cứng.

"Chị Patri! Hên quá, em còn tưởng không kịp!" Uri ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cậu và Mike phải chia nhau ra để giải cứu Mỹ Nhân. Mike là một Diễn viên tạp kĩ, sức chạy và leo trèo của cậu ta hơn hẳn một tên như cậu. Cậu chạy đến nơi liền phải tạo tranh, sau đó chờ hai người kia bên đây, vùa chờ vừa giải máy.

Nếu như hai người họ là người chạy qua thì không nói, nếu là Hunter chạy qua...Uri nghĩ mình sẽ để cho bị đập rồi lên ghế sau đó bay rồi vào bệnh xá nằm nghỉ thêm dăm ba bữa chứ cậu thật sự chạy không nổi.

"Còn một máy của anh Eli nữa thôi." Uri hoàn tất máy của mình.

"Hôm nay Yidhra có vẻ hiền lành." Patri nói.

"Hiền? Chị vừa lên ghế đó chị Patriciaaa!" Mike ôm bóng lăn qua lăn lại.

"Hey...sao lại có tiếng tim đập...?" Mike dừng lại, ngước lên nhìn Uri và Patri bằng ánh mắt hoang mang

"A, là bởi vì ta đứng ở sau lưng nha." Tiếng Yidhra vang lên sau lưng cậu họa sĩ. Uri không nhúc nhích, chết đứng tại chỗ.

Patricia biểu tình bình tĩnh, giơ sọ lên.

"Á á á!! Ta đã làm gì đâu!" Tiếng Yidhra la hét đầy đau khổ.

Mike giơ bóng lên, bồi cho Yidhra mỗi loại một trái. Yidhra hét lên đầy đau đớn.

"Khoan đã, sao ta lại nghe thấy tiếng bà ấy được?" Uri sựng lại.

"..."
Và trận đấu ngay lập tức kết thúc vì quần ẩu (bạo lực hội đồng Hunter...)và tổ chức mê tín trong trận....

___________________________________________________

"Ngươi hôm nay thật khiến ta mở rộng tầm mắt a tiểu họa sĩ..." Phạm Vô Cứu ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn Uri. Uri bĩu môi trừng mắt nhìn lại.

"Đệ đừng chọc ghẹo y nữa a Vô Cứu." Tạ Tất An mỉm cười nói, toàn thân làm ghế dựa cho Uri tựa vào.

Uri tựa vào Tạ Tất An, cảm nhận hơi ấm dễ chịu mà dụi dụi không khỏi khiến nụ cười trên mặt ai kia cứng lại.

"Tiểu họa sĩ...vẫn là dựa thôi đừng dụi..." Tạ Tất An cười gượng. Uri mở to mắt nhìn gã rồi ngồi dậy, lồm cồm bò qua, nằm dài trong lòng Vô Cứu.

"Vậy là được rồi chứ? Tôi là bệnh nhân mà anh chẳng thương tôi gì cả. Uổng tâm tôi chăm sóc mấy ngày nay!" Uri phụng phịu nói, xem Phạm Vô Cứu như gối mà ôm ôm dụi dụi. Phạm Vô Cứu mặt mày nở hoa, cười tươi rói nhìn Tạ Tất An mặt đen như đít nồi, nghiến răng ghen tức.

Bỗng Hắc Bạch Vệ cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh...

"Hai người các anh đừng có mơ tưởng mà lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà chiếm lợi!" Emily đứng sau lưng họ, ống tiêm sắc bén lóe lên.

"Cút hoặc tôi đâm các người thành cái sàng!" Emily hung dữ xách cổ Wu Chang ném ra khỏi phòng bệnh, đóng sầm cửa lại. Uri bên kia mất đi hơi ấm liènw mò mẫm lấy cái gối ôm mà ra sức dụi dụi.

Bên ngoài phòng, huynh đệ Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trố mắt nhìn nhau rồi nhìn cửa phòng bệnh.

"Tch,nữ y sĩ thật đáng sợ." Phạm Vô Cứu chậc lưỡi.

"Đệ đệ thân ái, chúng ta giải quyết vài việc trước được chứ?" Phạm Vô Cứu cảm nhận được sự lành lạnh ẩn sau nụ cười bà giọng nói thập phần hiền hòa của Tạ Tất An.

Tạ Tất An bung dù đem Vô Cứu trói lại bên trong rồi nhanh chóng đi về khu Hunters, "tâm tình thân mật" với đệ đệ kết nghĩa này của mình.

Còn bên trong phòng bệnh, Uri ra sức bám hết cái này rồi đến cái kia mà ra sức dụi, miệng lầm bầm lẩm bẩm gì đó.

"Hình như ban nãy cho em ấy hơi nhiều Morphine..." Emily đỡ trán thở dài nhìn Uri. Khi nãy cô bận tức giận vì con bạch tuột biển khơi nào đó sồn sồn lên vì nhà tiên tri nhà hắn trầy một đường be bé trên tay thì cô làm gì lỡ tay tiêm Morphine quá liều cho em nó chứ...

Kết quả là đáng lẽ chẳng có ai phải nằm giường (có bị thương thì chị mài đây tiêm cho vài mũi giảm đau là ổn hết! - Emily said) thì giờ đây Uri phải nằm bẹp ở phòng bệnh, chờ Morphine hết tác dụng.

___________________________________________________

"Hai anh chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận! Các anh hết hôm nay nữa là biến lại nguyên vẹn rồi, đừng có mà táy máy tay chân đấy!" Emily dìu Uri đến chỗ Wu Chang, dặn dò.

"Bọn ta biết mà a nữ y sĩ." Tạ Tất An thân sĩ mỉm cười.

"Đừng để tôi biết các anh làm gì cậu ấy." Emily nghiêm giọng "Nếu không, tôi cắt cái phần thừa thãi dư ra trên người hai anh đấy!" Cô mỉm cười làm Wu Chang rợn sống lưng, vội vàng đỡ Uri đi.

___________________________________________________

Đỡ người nằm lên giường, Wu Chang khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngồi hai bên góc giường, Tất An và Vô Cứu ngắm nhìn Uri đang ngủ say. Tiểu họa sĩ đã khiến trái tim lạnh lẽo của họ sinh ra một thứ tình cảm mà chính họ cũng không rõ nó là gì, càng không thể không chế được nó, từng chút từng chút một, ham muốn thân cận càng ngày càng lớn...

Ngón tay thon dài của Tạ Tất An lướt trên gò má Uri, ánh trăng hắt từ cửa sổ thêm phần tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ngày càng quyến luyến, không cách nào buông tay...

"Ưm...ôi cái đầu của tôi..." Uri nhăn mày tỉnh dậy. Hiệu quả của Morphine xem ra đã hết.

"Tiểu họa sĩ, ngươi tỉnh rồi?" Phạm Vô Cứu vô thức tự nhẹ giọng hỏi. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra giọng nói và ánh mắt của bản thân ôn nhu thế nào.

"Tôi...tôi ngủ cả ngày à?"

"Không hẳn. Chỉ nửa ngày thôi. Nữ y sĩ hình như đã tiêm cho ngươi thứ gì đó." Tạ Tất An mỉm cười nắm lấy tay bàn tay Uri.

Gã nắm chặt lấy bàn tay cậu, khẽ hạ mi suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười. Tất An nhìn sang Vô Cứu, thần sắc giống như đã quyết định điều gì đó.

"Tất An, anh làm sao vậy? Ban chiều đi đấu bị thương sao? Vô Cứu anh cũng có làm sao không? Con mụ chim chết tiệt!" Uri ngồi bật dậy, nhíu mày đầy lo lắng.

"Bọn ta không sao." Phạm Vô Cứu chồm người lên đem Uri đặt ngồi vào lòng, bao bọc.

"Tiểu họa sĩ." Tạ Tất An ngẩng đầu nhìn Uri, áp lòng bàn tay cậu lên má gã.

"Ừm..?" Uri có chút lo lắng hỏi. Tất An nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Tất An khẽ dụi, đặt một nụ hôn đầy thành kính lên lòng bàn tay cậu. Ngay cùng lúc đó, Vô Cứu cũng đặt lên má cậu một nụ hôn.

Uri hoảng hốt tròn mắt nhìn, quên mất phải phản ứng lại.

"Ngươi có ghét điều này không?" Phạm Vô Cứu ôm lấy eo Uri, dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Tôi...tôi...không có ghét..." Uri lắp bắp trả lời.

"Thế thế này thì sao?" Tạ Tất An rướn người, hôn nhẹ lên môi cậu. Uri đơ ra rồi 'phốc' một tiếng, mặt liền đỏ bừng.

"Haha! Ngươi thật đáng yêu tiểu họa sĩ." Vô Cứu hôn lên khóe môi Uri - đang chết máy - Anderson.

"Anh...hai người các anh..." Uri mặt mũi đỏ bừng bừng như phát sốt, câu nói thốt ra khỏi miệng cũng không hoàn chỉnh nữa.

"Ta yêu em. Chúng ta yêu em. Liệu em sẽ chấp nhận tình cảm này chứ...?" Tất An và Vô Cứu hai người một lời cùng nói ra. Tạ Tất An ôm chặt lấy eo Uri từ phía trước, tựa đầu vào vai cậu.

Uri không nói một lời, ngồi yên để mặc họ ôm.

Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu lo sợ không dám buông ra, sợ nhận được kết quả họ lo sợ nhất.

"Ừm...tôi không biết nói sao nữa...tôi không ghét -- khụ cái cảm giác này lắm..." Uri  ngập ngừng nói.

"Tiểu họa sĩ..." Vô Cứu ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Gọi tôi là Uri là được rồi." Uri mỉm cười. Vô Cứu ngẩn ngơ vì nụ cười ấy, nụ cười ấm áp trong sáng của thiếu niên mà hắn không hề nghĩ mà nó sẽ dành cho hắn.

Phạm Vô Cứu nhích đến, đem môi mình áp lên môi cậu. Cảm giác ấm áp trên môi khiến Uri ngẩn người. Thừa dịp ngay lúc đó, Vô Cứu đem lưỡi mình chen vào, đem nụ hôn thuần khiến ám mùi ái dục.

Đầu lưỡi cơ hội lướt qua hàm răng trắng rồi cạy hàm răng ra, nhanh chóng công thành đoạt đất, quấy lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Môi lưỡi triền miên giao nhau, Phạm Vô Cứu lấy thế liên tục tiến công. Uri dù đã hai mươi tuổi nhưng cả cuộc đời cậu gần như là gắn liền với tranh vẽ, với ái tình chỉ là một mảng mờ mịt nên ngay lập tức bị nụ hôn này của hắn làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng. Nhưng cơn đau nhói lên ở một bên vai đã nhắc nhở cậu ở đây không chỉ có mỗi Vô Cứu. Tạ Tất An đem một bên vai áo cậu cởi xuống, từng chút lưu lại ấn kí của mình lên làn da trắng nõn.

Lúc Phạm Vô Cứu tách đôi môi mình với cậu ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Uri hổn hển thở, tham lam hút lấy từng ngụm khí quý giá.

"Sao lại quên cả thở thế kia." Giọng mang theo ý cười cùng hơi nóng bốc lên từ lửa dục phả vào tai Uri. Vô Cứu kéo chiếc áo len còn vướng víu lại vứt sang một bên, bắt đầu lưu lại lại ấn kí của riêng hắn lên người Uri.

"Uri..." Uri nghiêng đầu nhìn sang hướng gọi tên mình. Tạ Tất An liếm môi nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ ửng do thiếu khí dưới ánh trăng thập phần dụ hoặc người ta phạm tội.

Tất An đầy chiếm hữu hôn lên đôi môi còn hơi sưng đỏ, mạnh bạo quấn mút lấy. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, môi triền miên, âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng. Uri hô hấp dồn dập, cố hít lấy từng ngụm khí, nhưng lại không cách nào chống lại sự tấn công dồn dập của Tạ Tất An, nhanh chóng bị đẩy lùi. Chưa kể đến bàn tay không ngoan ngoãn của Phạm Vô Cứu du tẩu khắp cơ thể cậu, cứ vô ý vô tình khiêu khích lửa dục trong cậu.

Khi mà bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu luồn vào trong quần cậu, Uri liền giật mình, mặt mũi đỏ bừng bừng như bị sốt. Cậu nhận ra bản thân đang bán lõa thể kéo chăn trùm kín đầu, cuộn mình lại.

Châm ngòi đốt lửa rồi bỏ chạy, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu nhìn nhau cười khổ. Hai người đem cục chăn bông cuộn mình kia ôm ở lại ở chính giữa, cùng nhau trải qua một đêm ấm ấp.













___________________________________________________

:")))...

●Trình độ viết cảnh âu cmn yếmmm: ZERO :))...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro