Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lộc Hàm

Lộc Hàm quay lại nhìn Ngô Thế Huân đang buồn ngủ ở trên vai, bất đắc dĩ đưa tay ra định đẩy cái đầu kia, giương mắt ngồi vắt chân trên giường, hai mắt phát sáng, Độ Khánh Thù xem màn diễn đầy nhiệt tình. Trên tay sức mạnh vô ý tăng lên, " ba " một tiếng đập vào đầu Ngô Thế Huân.

" Anh!!" Ngô Thế Huân bị hoảng sợ, ngẩng đầu, xoa xoa.

" Lăn đi mau," Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn về phía giường của Độ Khánh Thù cười ôn nhu dị thường " Đô đô, em cũng theo bọn anh đi chứ?"

"Em vẫn là không đi đâu," tuy rằng thân là Lộc Hàm " đệ nhất nhan cơm* " Độ Khánh Thù thực vui vẻ nhìn Lộc Hàm cười với hắn như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân chậm rãi trở nên hung ác, biết tiểu tổ tông này phát giác hắn một mực xem chuyện đó là thật, vội vàng bo bo giữ mình cự tuyệt lời mời của Lộc Hàm nói " Em đợi chút nữa còn phải làm cơm " ( * khuôn mặt kiếm cơm )

" Cho bọn anh lưu lại hai phút a, Đô Đô." Lộc Hàm một tay nắm Ngô Thế Huân đang buồn ngủ, một tay rớt ra khỏi cửa phòng ngủ.

Một cái bóng đen nhanh như chớp không kịp tránh bổ nhào lên người Lộc Hàm, không chỉ có Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ở phía sau cũng bị dọa sợ, theo bản năng nắm chặt tay cậu.

" Anh ruột!!" Bóng đen kêu lên, Lộc Hàm cùng bóng đen tách ra một chút, mới phát hiện là Hoàng Tử Thao, tối hôm qua quả nhiên ngủ quá muộn, bọng mắt của đứa nhỏ này lại đen gấp đôi.

" Đào Tử, em sáng sớm như vậy không phải định làm anh sợ đấy chứ?"

" Anh tỉnh rồi hả, em đợi anh lâu lắm đó," Hoàng Tử Thao vẻ mặt vui vẻ, phe phẩy cái đuôi giống như cún cưng, hơi chút nghiêng đầu, lúc này mới thấy Ngô Thế Huân đằng sau mặt đã muốn đen thành than đá, đổi thành tiếng Hàn ân cần hỏi thăm " Thế Huân, sáng sớm tốt lành"

" Sáng! Sớm! Tốt! Lành!!" Ngô Thế Huân theo hàm răng bài trừ hai chữ, buông tay đang bắt tay của Lộc Hàm ra, ngữ khí chuyển 180 độ " Anh, em đi đánh răng trước, để chúng ta cùng đi luyện tập a"

" ừ." Lộc Hàm quay đầu lại đáp ứng, trên mặt Hoàng Tử Thao hiện ra vẻ không vui, rầm rì " Anh ruột, hai ta đã nói rồi anh về sau là anh ruột của em."

" Lộc Tử Thao, em đi rửa mặt đi, anh mang em cùng đi luyện tập được chứ?" Lộc Hàm quả thực chăm sóc cho thằng bé trong lúc đó, kéo hắn đi tới toilet đối diện phòng của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.

Vừa vặn Ngô Diệc Phàm cũng bước ra, đỉnh đầu màu vàng kim loạn tứ phía, lộ ra khuôn mặt đáng ghét.

" Hii, đội trưởng, cùng Nghệ Hưng đến đây sao?"

" Vừa mới đến," ngữ khí thay đổi, " Lôc Hàm, tôi phải nghiêm trọng khiển trách cậu tối qua mang theo Hoàng Tử Thao làm mấy hành vi điên rồ đó!!"

" Làm sao lại thế được, Lộc gia mang theo em trai đánh LOL uống bia thì cậu làm sao vậy?" Lộc Hàm kiêu ngạo nâng cằm lên, Hoàng Tử Thao học theo bộ dạng nâng cằm. " Anh làm sao?"

Ngô Diệc Phàm cũng lười khinh bỉ hai người này, tách hai người ra đi vào buồng vệ sinh lưu loát đem cửa khóa trái lại.

" Anh, anh ấy giữ khóa cửa."

" Xì, cũng đâu phải có mỗi cái toilet này, hai ta đi cái đó." Lộc Hàm kéo Hoàng Tử Thao, một đường đi tới cửa toilet Ngô Diệc Phàm khinh bỉ.

" Anh, hai người cũng rửa mặt xong rồi?" Ngô Thế Huân đã rửa mặt xong, tay phải lau lau bởi vì rửa mặt có lưu lại chút nước, bất mãn nhìn thấy Lộc Hàm nắm tay Hoàng Tử Thao.

" Của cậu Diệc Phàm cũng dùng rồi, cho nên hai người anh sang bên này." Lộc Hàm thấy cánh cửa toilet mở hờ " Bên này cũng không có ai chứ?"

"A~" Ngô Thế Huân đột nhiên có chút kích động, quay đầu lại nói " Nghệ Hưng ca đang dùng, anh ấy đang đánh răng."

" Chúng ta đi rửa mặt, em thay quần áo đi, đợi anh ra rồi chúng ta cùng đi." Lộc Hàm nghĩ thầm, tốc độ phải thật nhanh, kéo Hoàng Tử Thao vào toilet.

Trương Nghệ Hưng không biết làm sao chỉ đứng ngây ngốc trước bồn rửa tay, má phải còn đang dính một vòng bọt biển màu trắng.

" Nghệ Hưng, em đây là cái hình dạng gì vậy?" Lộc Hàm vừa thấy liền vui vẻ " vừa làm việc sai trái gì đi?"

" A?" Trương Nghệ Hưng phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy hai người bên cạnh, vội vàng rửa bọt trên mặt, " Không cẩn thận làm ra."

Lộc Hàm trong đầu hiện lên một suy đoán. chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị Hoàng Tử Thao tranh trước.

Hoàng Tử Thao ghé sát vào lỗ tai Lộc Hàm, " Sẽ không phải là Ngô Thế Huân làm ra chứ?"

Lại tới nữa, cái cảm giác mất mát và chua xót này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro