Chương 8 II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân xoay người đem đầu chôn vào trong chăn, bên cạnh lún xuống, ngửi thấy được mùi hương quen thuộc. Đây là? Cậu giống con cún nhỏ khịt khịt mũi tìm mùi hương,

Ngô Thế Huân mở to mắt, thấy Lộc Hàm bên cạnh bị làm mất hứng, tóc tai lộn xộn, miệng than thở " Xú tiểu tử, em đạp anh ở trên giường ngủ của anh."

Thật là Lộc ca a, Ngô Thế Huân bị phát hiện này làm cho giật mình, ánh mắt mừng rỡ hình trăng khuyết, không dám lớn tiếng cười, dùng chăn che miệng, đêm qua cậu đợi Lộc Hàm đã lâu, cũng không thấy anh trở về phòng ngủ, cuối cùng không có dũng khí trèo lên giường Lộc Hàm khi chưa được cho phép, chỉ có thể ghé vào bên cạnh giường của anh. Lộc Hàm cho phép cậu ngủ ở đây, vậy đây là ý tha thứ của anh đi? Cùng Lộc Hàm quay trở về khiến cơ thể Ngô Thế Huân trở nên vui vẻ.

Ngô Thế Huân dùng chăm đêm ô ở cựa miệng chặn lại, lại nhắm mắt, nhưng thế nào cũng không ngủ được, loại tâm tình này tựa như mùa xuân trong suốt một đêm, tuy rằng cố gắng nhắm mắt, lại như thế nào cũng không buồn ngủ.

Độ Khánh Thù ngủ ở giường tầng trên, quay đầu nhìn đến Ngô Thế Huân trừng lớn ánh mắt giống như trúng tà miệng lẩm bẩm, trong ánh mắt vui sướng đều không che khuất được. " Em út làm sao vậy? Sáng sớm có gì khiến thằng bé vui vẻ như vậy sao?" nghĩ như vậy, liền nhắm mắt.

Ngô Thế Huân không ngủ được, lại không muốn ngồi dậy, chỉ có thể một người trên giường tự mình vui sướng, vui sướng thổi thổi,

" Ngô Thế Huân!!" Lộc Hàm bên cạnh có chút phẫn nộ gọi tên của mình

Ngô Thế Huân bị âm thành này làm cho hoảng sợ, giật mình một cái, gắt gao ngậm chặt miệng.

" Em đã tỉnh ngủ rồi thì xuống đi," âm thanh khàn khàn tỉnh táo của Lộc Hàm vang lên, " Đừng có ồn ào với anh, ngày hôm qua cùng Đảo Tử chơi trò chơi đã mệt sắp chết rồi."

" Em không sao, anh ngủ tiếp đi." Ngô Thế Huân nhanh chóng tỏ thái độ, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn, nghẹn một hơi, đến lúc nhịn được mới dám nhẹ nhàng thở ra ngoài.

Lộc Hàm bên cjanh nhắm mắt ngủ một hồi, đột nhiên miệng cười ra tiếng, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân nói, " Ngô Thế Huân, em có ý định bán manh* em có biết không?" (* làm trò dễ thương )

" Anh, anh nói gì vậy? Lộc Hàm nói bằng tiếng Trung, Ngô Thế Huân chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tên của mình, không hài lòng bĩu môi.

" Anh nói, Ngô Thế Huân em là một bọc đáng yêu." Lộc Hàm nhéo má cậu, chỉnh lại thắt lăng, bật người dậy đứng lên " Không ngủ nữa."

" Anh, ở lại ngủ thêm một chút không được sao?" Ngô Thế Huân sốt ruột đứng lên cầm lấy ngón tay út của Lộc Hàm. " Anh sớm như vậy cũng đâu có việc gì làm a?"

" Tiểu Bạch Cửu em chính là đi ngủ đi," Lộc Hàm dùng lực rất nhỏ đẩy tay ra , tay của Ngô Thế Huân chẳng những không trượt xuống, ngược lại nắm lấy tay của anh càng nhanh.

" Anh, vậy em có thể đi cùng anh đúng không?" Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng trở mình dậy, híp híp mắt bắt đầu làm nũng.

Độ Khánh Thù vì hai người nói chuyện cũng tỉnh, không nói gì, mở to đôi mắt yên lặng quan sát ở trên giường, tiện thể trong lòng gào thét, em út tuy rằng mỗi lần đều bị bắt làm aegyo, nhưng xem mặt thì trăm ngàn lần biết rằng thằng bé không vui. Chính là, Ngô Thế Huân hiện tại, ánh mắt cùng miệng đều cười thành hình trăng khuyết, mềm nhũn giống như bịch sữa lúc mới debut vậy, Độ Khánh Thù ở trong lòng tổng kết: Em út quả nhiên chỉ có trước mặt Lộc Hàm mới có bộ dáng của em út.

Lộc Hàm quả nhiên gật đầu, trở tay bắt lấy tay Ngô Thế Huân ở trên giường túm lên, Ngô Thế Huân xuống giường thuận tiện đem cằm của mình đặt lên người Lộc Hàm, ngửi mùi trên người Lộc Hàm, cậu cảm thấy được bản thân lại bắt đầu buồn ngủ.

" Thế Huân a~" Lộc Hàm nhẹ nhàng nâng vai lên " Đừng ngủ nữa a"

"Ân" Ngô Thế Huân chỉ lo trả lời, đầu vẫn không chịu ngẩng dậy.

Như vậy thật tốt, em vẫn có thể ỷ lại vào anh.

Lộc Hàm ca của mình.

Của mình.

Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro