Chương 5 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Oh Sehun

Oh Sehun nghe không hiểu ý của Luhan là gì, trình độ Hàn ngữ của cậu chính là so với Huang Zi Tao nhiều hơn một chút, chẳng qua, cậu nghe rõ ý lãnh đạm trong giọng nói của Luhan, trong lòng nghĩ Luhan chính là ngại mình bị phiền toái, kỳ lạ là, bản thân mình bây giờ lại bất chấp tủi thân, một Luhan tuyệt đối lạnh lùng làm cho cảm giác tức giận bùng phát mãnh liệt. Oh Sehun ôm lấy ý nghĩ này, ngồi ăn rất im lặng.

Một màn ngọt ngào gần gũi cùng nhau đi WC, cậu lúc này mới buồn chán cúi đầu, dùng đũa trút giận lên bát đĩa trên bàn.

"Thiếu gia cậu đang làm gì vậy! Có thể để cho người ta ăn một bữa bình thường không?" Huang Zi Tao nhanh chóng sụp đổ, nếu như sớm biết rằng cùng nhau đi ăn chán như này sẽ không đến đây nữa!!" Sớm biết như vậy tôi sẽ không tới nữa!"

" Ai cho cậu đến đây!" Nhắc tới người này a, Oh Sehun càng bùng nổ " Vốn chính là chuyện Lu ge mời tôi ăn cơm, cậu tự dưng gọi điện đến làm gì!!"

" Luhan gọi tôi tới tại sao tôi không được tới a!!" Huang Zi Tao ù ù cạc cạc, phản xả có điều kiện dùng nói lớn hơn để trả lời.

" Tôi cùng Lu ge lâu lắm rồi không ra ngoài, đều bị fan phát hiện rồi, Huang Zi Tao cậu tại sao không có mắt như vậy! Cậu có thể hay không đừng đọc fanfic nữa mà thay vào đó là tìm cách phát triển tiếng Hàn của cậu không!!" Oh Sehun hùng hồn hét to lên, bởi vì Huang Zi Tao đến mà không khí tốt đẹp đó liền bị giảm xuống.

" Tôi cũng là em a, LÀ EM, anh chiếu cố em là lẽ thường tình! Chúng tôi vẫn là Chinaline nhé!!" Huang Zi Tao cùng Oh Sehun so đo " Lại nói, hai người làm sao mà phải cùng nhau một mình đi ra ngoài, hai người chẳng nhẽ đang tìm hiểu nhau chắc!!"

" Hai chúng tôi chính là đang tìm hiểu đó, thế nào!!!" Oh Sehun bị Huang Zi Tao làm cho tức giận. một lòng nghĩ phải thắng, giống như đánh cầu lông nhanh chóng phản kích, cũng không nghĩ kĩ xem mình rốt cuộc vừa nói cái gì.

Đối diện với thái độ bị dọa của Huang Zi Tao, Oh Sehun mới phản ứng lại, nhanh chóng giải thích " Đào Tử, tôi nói giỡn nó. Cậu đừng có nghĩ linh tinh đó,"

" Không phải cậu thích Lu ge chứ?" Huang Zi Tao ăn miếng thịt " Nếu vậy thì quá nhanh rồi, tối qua cùng tôi đọc qua mấy đoạn văn mà đã thực hiện luôn rồi."

Oh Sehun không chịu được xoay người xem thường. " Cậu không cần nói vớ vẩn a, đặc biệt khi bên cạnh Yi Xing hyung thì đừng nói chuyện đó,"

" Không được, mục đích có đồng hương để làm gì chứ!" Huang Zi Tao lắc lắc ngón trỏ. " Yi Xing hyung chính là bạn tốt của tôi, nói cho tôi nghe một lí do để không nói cho anh ấy đi, tôi sẽ suy nghĩ." Nói xong, Huang Zi Tao vô cùng vui sướng vỗ đùi.

" Bởi vì tôi thích Yi Xing hyung, Dù sao sớm muộn gì các thành viên đều sẽ biết, hiện tại nói với Huang Zi Tao cậu cũng chả có gì quan trọng cả."

"乀 (ˉεˉ 乀). . . . biến biến biến, lại gạt tôi hả." Huang Zi Tao hất hất tay.

" Là thật, Lu ge biết, cậu có thể đi hỏi anh ấy. Tôi còn chưa nói với Yi Xing hyung nữa, cho nên Đào Tử cậu phải giữ bí mật giúp tôi."

Huang Zi Tao bị dọa, nghẹn họng nhìn trân trối.

Đúng lúc này ở cửa nghe thấy tiếng của Zhang Yi Xing.

" Nói cái gì vậy? Thao ca anh làm sao vậy? Sao trông biểu hiện như mới gặp ma thế kia?

Huang Zi Tao liều mạng nhét thịt vào mồm, nghĩ thầm, so với gặp ma càng đáng sợ hơn nữa, mình vừa mới biết được một chuyện vô cùng trầm trọng, lượng tin tức quá lớn nên mình phải dùng thịt để chậm rãi tiêu hóa được.

Sau khi Luhan đùa chán Huang Zi Tao thì hoàn toàn im lặng không có nói chuyện, chống cằm ăn thịt nướng. Oh Sehun nhìn thấy Luhan không nói lời nào, trong lòng bắt đầu hối hận, chính mình vừa rồi nếu nhịn xuống không tức giận nói ra mấy lời đó thì tốt rồi. Từ đầu là nghĩ ăn cơm với Luhan xong sẽ đi dạo phố, xem ra hiện tại lại bị nhỡ rồi.

Cậu thật sự muốn cùng Luhan vui vẻ dạo phố, trí thông minh của Oh Sehun lúc này được sử dụng triệt để, cậu rủ Zhang Yi Xing đi, lúc sau, vừa lòng thấy Zhang Yi Xing rủ Luhan đi cùng.

Oh Sehun nhẫn nại chờ mong, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, hy vọng Luhan có thể đồng ý, chỉ tiếc, không được như mong đợi, Luhan đã sớm có hẹn với người khác.

Xem ra hôm nay, thật sự chỉ là muốn mời mình ăn cơm để xin lỗi, ăn xong sẽ rời đi chỗ khác.

Xem ra, đối với Luhan mà nói, chính mình không có quan trọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro