Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Luhan

Luhan nhìn thấy thằng bé không hề phản đối, cúi đầu che dấu nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng, quả nhiên là thích Yi Xing đi. Nghĩ kĩ lại, lần trước cùng Oh Sehun ăn cơm cũng là chuyện cách đây hai tháng trước. Từ lúc MAMA chấm dứt, nhóm M trở về Hàn Quốc, hai nhóm cùng nhau khua chiêng gõ trống chuẩn bị chuyển về một chỗ, sau lễ trao giải thì tạm thời rối loạn, ăn uống cơ hồ đều là mười hai người cùng ăn, căn bản không có cơ hội để hai người ra ngoài chơi riêng. 

Luhan không biết Oh Sehun thấy thế nào về bữa thịt nướng này, có phải là đơn thuần chỉ nghĩ mình muốn xin lỗi hay không. Đối với bản thân Luhan, bữa cơm này rất khó có được, chính là có điểm chờ mong.

Luhan ngẩng đầu nhìn Oh Sehun, cũng không hiểu sao thằng bé lại dùng đôi mắt chó nhỏ đáng thương nhìn về phía mình, Luhan lấy lại tâm trạng, mỉm cười nói " Làm sao vậy? Ăn thịt nướng không vui sao?"

" Vui . . ." bộ dạng ỉu xìu không có chút gì là vui vẻ, Oh Sehun hé miệng nói, " Anh, không phải giận em rồi chứ?"

"A?" Luhan bị vấn đề này làm cho hoảng sợ.

" Chính là cảm thấy em lại tùy hứng, lại không nghe lời, còn có tính tình hay đùa giỡn." Oh Sehun hỏi thật cẩn thận.

" A~" Luhan nhìn thấy Oh Sehun khẩn trương cắn cắn môi đợi câu trả lời, tâm trạng có một chút khởi sắc, chống cằm bắt đầu giỡn thằng bé: " Xem ra em với bản thân mình cũng biết rõ a."

" Anh chính là chê em phiền, không thích em, đúng không?" Oh Sehun biểu tình lộ ra buồn bã, quay đầu không nhìn Luhan, bắt đầu lầu bầu " Cho nên, không hề đưa em đi uống trà sữa, ra ngoài còn mang theo Huang Zi Tao, Jong In cùng Jong Dae. Ở trên sân khấu cũng không thèm để ý đến em, chỉ lo cùng người khác cãi nhau ầm ĩ. Ngày đó em đến phòng ngủ tìm anh, anh cũng không thèm nhìn mà đuổi em đi."

Luhan mừng rỡ nhìn Oh Sehun bắt đầu kể tội cậu, bản thân được quan tâm làm cho cảm giác u ám trong lòng bỗng trở thành hư không,

Luhan hắng giọng, chuẩn bị giải thích rõ ràng, khỏi để Oh Sehun nghĩ đó là sự thật. Liền bị âm thanh ở cách cửa cắt ngang.

" Lu ge, em cùng Yi Xing đến rồi!" Âm thanh của Huang Zi Tao tử cửa truyền đến. " Còn giúp hai người mua trà sữa đây."

Luhan đứng dậy cầm lấy trà sữa trong tay Huang Zi Tao, đẩy Zhang Yi Xing về phía Oh Sehun ngồi xuống, còn chính mình cùng Đào Tử ngồi ở đối diện bọn họ.

" Sehun à~ như thế nào đi ăn thịt nướng sắc mặt còn xấu như vậy a?" Huang Zi Tao nhìn thấy Oh Sehun im lặng, vươn con gấu bông ra trước mặt Oh Sehun lắc lắc. Luhan lúc này mới lo lắng đứng dậy, vừa nãy chưa kịp giải thích rõ ràng hiện tại cũng không phải lúc thích hợp, vẫn là sẽ giải thích sau đi.

" Tôi cần cậu quan tâm sao," Oh Sehun hất tay của Huang Zi Tao ra, cầm cốc trà sữa đứng dậy hét lên,

" Làm sao vậy?" Zhang Yi Xing sờ sờ đầu của Oh Sehun, dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

" Anh, anh nhất định sẽ không chán ghét em đúng không!" Oh Sehun đột nhiên lớn tiếng nói tiếp, " Sẽ không chê tính tình em  xuề xòa đúng không!"

Luhan trong lòng cả kinh, lời này rõ ràng phải nói cho cậu nghe mới phải.

" Sẽ không đâu, như thế nào lại như vậy?" Zhang Yi Xing  cũng bị vấn đề này dọa sợ, theo bản năng vỗ về Oh Sehun " Sehun là đáng yêu nhất."

" Anh vẫn là người hiểu rõ em nhất!" Oh Sehun đem đầu tựa lên vai của Zhang Yi Xing  , giọng nói không biết tại sao nghẹn ngào " Em đúng là chỉ có anh thôi."

Tay cầm trà sữa của Luhan bỗng nhiên mất hết sức lực.

Oh Sehun, em quả nhiên là tùy hứng, đem một bữa tiệc hòa giải, biến thành trò hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro