Muốn câu cá phải có mồi, muốn câu Thanh Minh phải có mỹ nam bồi rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Đêm nay bầu trời đặc biệt quang đãng, trăng tròn vành vạnh và gió thổi nhẹ nhàng.

Bạch Thiên hít một hơi sâu rồi thở hắt ra. Hắn nhìn về hướng Bạch Mai Quan, chờ đợi một bóng dáng lững thững quen thuộc.

Bạch Thiên đã đặc biệt chuẩn bị một bàn rượu đơn giản, chỉ toàn rượu là rượu, dù không đắt tiền nhưng cũng tính là rượu ngon.

Còn nếu hỏi hắn lấy ở đâu ra thì.......ờ....trong tủ của tiểu sư phụ vẫn còn rất nhiều.....vậy nên lấy đi vài ba bình chắc cũng chẳng phải chuyện to tát đâu........nhỉ??

Cũng đâu có còn cách nào khác, ở trong môn phái ngoại trừ Thanh Minh thì làm gì còn ai tích trữ rượu nhiều như Tuệ Nhiên nữa đâu chứ....cái tên hòa thương phá giới đó.

Lợi dụng gió đưa đi hương tửu cay nồng, kéo đến một kẻ nghiện rượu nhất Hoa Sơn. Chẳng mất bao lâu để thấy một tên nhóc đang rón rén tiến đến nơi này. Thực ra giờ này thường là giờ mà Thanh Minh tự tu luyện, Bạch Thiên đã phải căn chuẩn thời gian cũng như đuổi mấy tên nhóc tính tu luyện ở gần đó đi xa xa chút, không thể để mấy đứa nó phá hỏng chuyện của hắn được.

Bạch Thiên nín thở nhìn Thanh Minh, có vẻ hắn đã nhận ra Bạch Thiên, bước chân lại gần hơi chần trừ.

"Thanh Minh à, lại đây đi"

".........."

"Nếu còn không đến ta sẽ tự mình uống hết chỗ này đấy"

Thanh Minh đưa tay vò rối mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng rồi cũng bất lực thờ dài. Bạch Thiên thấy hắn cuối cùng cũng chịu tiến đến, lặng lẽ thở phào. Dùng rượi đúng là lúc nào cũng có hiệu quả.

Thanh Minh dần tiến vào khoảng đất trống, ánh trăng chiếu rọi xuống hắn, khuôn mặt mịn màng non nớt búng ra sữa của thanh niên như đang tỏa sáng dưới ánh trăng. Thanh Minh xấu tính và nói nhiều đến nỗi, đôi khi mọi người quên mất nếu im lặng, hắn trông cũng rất đẹp. Không phải kiểu tuấn tú nhưng vẫn mềm mại khiến cả nam cả nữ đều phải thích như Bạch Thiên, mà là một nét thanh tú đơn giản khiến người xem cảm thấy dễ chịu..........đúng là chẳng hợp với cái nết đó chút nào.

Đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thấy sai nữa là.

"Sư thúc, thúc muốn cái gì đây?"

Thanh Minh có chút dè dặt, cọc cằn lên tiếng. Bạch Thiên cũng đã đoán được biểu hiện đó, làm một khuôn mặt hòa hoãn nhất có thể.

"Uống rượu"

"Thúc mà đòi uống hết đống đó á?"

"Vậy nên mới nói con mau đến đây đi"

"........."

"Sao? Sợ ta sẽ lại nói lời gì ngông cuồng à?"

"........Thay vì nói là ngôn cuồng......"

....Thì là lời khiến người ta sợ hãi sẽ đúng hơn đấy.

Cả hai đều rất tự giác mà không nói đến chuyện đã xảy ra lúc trước. Bạch Thiên biết là Thanh Minh rất khó xử, không chỉ riêng vì việc nội dung cuộc hội thoại, mà còn là do đối tượng nói nữa. Hắn là sư thúc, là đồng môn, đương nhiên sẽ rất khó xử rồi. Nếu một ngày Bạch Thiên cũng bị mấy tên sư huynh đệ nói những lời đó với mình, hắn cư nhiên sẽ không biết phải xử trí ra sao rồi.

Thanh Minh nhìn ánh mắt cương quyết của Bạch Thiên cũng bất lực thở dài. Hắn tiến đến bàn rượi, vớ lấy một bình Bạch Mai Tửu rồi ngồi phịch xuống, mở nắp rồi dốc ngược bình vào miệng. Từng dòng bạch tửu mát lạnh trôi xuống họng hắn.

Khà.

Thanh Minh rút bình rượu khỏi miệng, lấy tay lau đi giọt rượi chảy xuống cằm.

Vị cay nồng của rượi khiến hắn sảng khoái hơn đôi chút, tâm tình cũng không còn cảnh giác. Bạch Thiên thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy một bình và uống.

Dường như cả hai đang tìm cách để dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Hai tên chẳng ai nói câu nào, cứ hết một bình lại một bình. Đến khi dưới đất đã la liệt những bình rượu trống và Bạch Thiên thì nồng nặc mùi rượu, mặt hắn đỏ gay, cái đầu cứ lảo đảo lắc lư hai bên trông như có thể đổi gục bất cứ lúc nào.

Thanh minh lại chỉ ngà ngà, hắn đặt miệng bình rượu lên miệng, nhưng không uống, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Bạch Thiên.

Cái tên nhóc Tần Long này đúng là đẹp trai hết thuốc chữa mà, sao đến cả xay xỉn trông cũng vẫn đẹp vậy chứ?? Có thấy bất công không??

'Đồ nhỏ mọn'

"Huynh im đi!" Thanh Minh cọc cằn cắn cắn miệng bình. 

Trong lúc ấy Bạch Thiên lấy lại tiêu cự, đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn quay sang nhìn Thanh Minh đang nhìn mình. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Thanh Minh chẳng hiểu sao lại giật mình quay đầu đi. 

Nhưng Bạch Thiên lại chỉ cười khì khì như tên ngốc, bị hơi rượu hun đến mất nhận thức rồi. 

"......Cuối cùng con cũng trở lại bình thường rồi à"

"Thúc nói gì buồn cười thế, ta vốn luôn bình thường mà"

"Vậy tại sao con lại nhìn chỗ đó?"

".........."

"Quay mặt ra đây xem nào tên quỷ"

".........."

Khừ, không ngờ Mai Hoa Kiếm Tôn hắn cũng có lúc phải thấy khó xử với một tên nhóc con thế này đấy, cái tên mà nếu hắn không chết thì đáng ra nên ngồi trên đùi hắn gọi sư tổ sư tổ rồi. Chứ làm gì có chuyện để tên nhóc con này làm càn đến nỗi không nghiêm túc tu luyện mà lại đi tơ tưởng đến hắn thế này? Trông Thanh Minh hắn giống người để yêu lắm à??

Thấy Thanh Minh nhất quyết không quay đầu lại, Bạch Thiên trong cơn say bắt đầu bất mãn, hắn là sư thúc cơ mà! Tại sao lúc nào cũng bị tên tiểu tử này bắt nạt vậy chứ?? Bạch Thiên đâu có làm gì sai. Hắn vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, cường độ phải nói là một chín một mười với Lưu Lê Tuyết. Khi ra ngoài cũng vẫn luôn thể hiện tốt vai trò của một đại đệ tử. Thậm chí còn cam tâm để tên tiểu tử thành giã như con. Thế mà đến vài lời khen nó còn ít cho nữa, giờ đến cả lời sư thúc nó còn chẳng thèm nghe luôn.

Bạch Thiên nhăn mày, bất giác hét lớn.

"Ta bảo con quay qua đây cơ mà!! Tên nhóc hư hỏng này??"

"Sư thúc hét cái gì chứ!"

Thanh Minh cũng quay lại, hai tên ngốc lâng lâng trong cơn say bắt đầu hét vào mặt nhau.

"Ta có làm gì sai đâu, sao con cứ phải trốn ta?!"

"Trời đất, ta đã bảo ta khôn trốn rồi cơ mà!"

Bạch Thiên đứng bật dậy như để tạo khí thế, quyết cãi bằng được tên tiểu tử không biết trên dưới này thì thôi.

"Rõ ràng là có! Con thấy khó chịu chuyện gì của ta thì nói luôn đi, chẳng lẽ ta lại không sửa được à!!"

"Là sư thúc nói đấy nhé"

"Ừ!"

Bạch thiên nổi gân cổ gật đầu mạnh một cái. Thanh Minh lại chỉ nhìn chằm chằm y từ dưới, môi hắn mấp máy một lúc lâu. Cuối cùng hắn dứt khoát cần chai rượi trên tay đổ hết vào miệng, rượu mát lạnh nhưng trôi qua họng lại như thiêu đốt, Thanh Minh đột nhiên thấy cả người mình nóng bừng lên. Rượu tràn ra chảy xuống ướt cả cổ áo, nhưng hắn không quan tâm, cũng không có thì giờ để quan tâm.

Cuối cùng Thanh Minh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt một Bạch Thiên đã vơi đi cơn giận, ánh mắt cũng đã vơi đi tửu sương. Bạch Thiên rùng mình tiếp nhận đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Thanh Minh.

"Vậy........."

Thanh Minh mấp máy môi, cuối cùng thở dài.

".......Vậy sư thúc rút lại mấy lười lúc trước thúc nói đi"

"Lời g--"

Bạch Thiên vốn định hỏi lời gì, nhưng ngay lập tức ngậm miệng, hắn nhớ ra là lời bày tỏ hắn đã nói với Thanh Minh.

Làm thế nào mà hắn lại quên béng mất nhỉ?? Vốn ban đầu làm ra bàn rượi này và dụ tên nhóc đến là để giải quyết thỏa đáng chuyện đó cơ mà, nhưng cơn giận khi thấy Thanh Minh cứ không ngưng phớt lờ hắn bùng lên khiến hắn quên mất. Vậy ra rượu cũng có thể xóa luôn cả trí nhớ con người sao?

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh, nó đã nói là hắn hãy rút lại những lời đó đi ư? Những lời mà hắn đã phải rút hết can đảm ra mới dám nói đấy à?

"Tại sao chứ.....?"

"Không biết, ta chỉ thấy không thích, vậy thôi"

"Nhưng có nhất thiết phải rút lại không"

"Có!"

Bạch Thiên bặm môi, bất mãn với câu nói đó của Thanh Minh. Nó mà biết hắn đã phải nhắm mở mắt bao nhiêu đêm mới có được quyết tâm chứ. Nhưng mà Thanh Minh cũng chẳng cần phải biết làm gì, nó có phải người quan tâm đến mấy thứ tí tẹo như vậy đâu.

Phải, với Bạch Thiên thì đó là việc trọng đại, nhưng với Thanh Minh, đó đơn giản chỉ là một lời nói ra khiến nó không thích thôi. 

Cuối cùng Bạch Thiên cũng phải thở dài.

"Ta sẽ không rút lại"

"Cái....."

"Nhưng con cũng có thể không để tâm đến nữa mà"

"Cái đó ai mà....."

Ai mà nói không để tâm đến là không để tâm đến thật cơ chứ?

"Ta với con vẫn như bình thường thôi, ta đã nói rồi mà, chỉ cần nghe, không cần phải chấp nhận, coi như ta đang nói một chuyện vu vơ để giải tỏa mà chẳng được hay sao?"

".................."

"Thanh Minh à, sao tự nhiên con lại ngốc thế hả? Mọi khi đều rất bất cần cơ mà, chỉ vì vài lời nói mà cư xử không giống con chút nào, con làm ta lo lắng theo đấy tên tiểu tử chết dẫm này"

"Ờ thì........."

Thanh Minh gãi đầu sột soạt. Hắn cũng đang tự thắc mắc sao bản thân lại kì lạ thế đây. Rõ ràng đã nói là quên đi quên đi rồi nhưng đến lúc đi ngủ lại chẳng ngủ nổi, rõ ràng là rất bận tâm đến câu nói khi nhưng lại không hiểu tại sao.

Vì hắn chưa từng được tỏ tình ư? Làm gì có, dù ác danh khi còn làm Mai Hoa Kiếm Tôn là nhiều vô số kể, thế nhưng không thể nói là không có người mến mộ hắn được, thậm chí còn cơ thư gửi đến muốn thành thân với hắn kìa, nhưng mấy thứ đó có khiến hắn bận tâm như bây giờ đâu.

Hay là do người đó là Bạch Thiên? Chà, tên tiểu tử Đồng Long đó thì lại có gì khiến hắn phải bận tâm nhỉ? Dù Thanh Minh có đếm đi đếm lại mười đầu ngón tay thì chắc chắn là chẳng có lý do gì cả.

"Vậy.....bỏ qua nhé?"

Bạch Thiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ban đêm tĩnh lặng.

"............" Thanh Minh hơi trầm ngâm, nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi.

"Rồi rồi, Đồng Long của chúng ta cũng đủ mệt rổi nhỉ, ta không phá thúc nữa"

"Tên tiểu tử chết tiệt này"

Bạch Thiên cuối cùng cũng nở nụ cười, cài đầu hắn giờ đang choáng váng đến muốn gục rồi đây, nhưng vẫn cố giữ thẳng để Thanh Minh thấy sự nghiêm túc của hắn.

"......Vậy là xử lí xong rồi nhỉ"

"Ừ"

"Thế thì, mai gặp sau, sư thúc"

"Ừ, đi đi"

Thanh Minh cười thoải mái, chắp tay sau lưng rồi trở ra bằng con đường hắn đã đến. Đến lúc bóng dáng hắn khuất dần sau rừng mai, Bạch Thiên mỉm cười nhìn lên mặt trăng treo trên đầu, màn đêm đã lại trở về dáng vẻ an tĩnh vốn có của nó.

Bạch Thiên lại nhìn xuống, dưới chân hắn là một đóng vỏ rượu lăn lóc dưới đất.

".............." 

Biết thế đã bắt nó ở lại dọn rồi mới đi chứ.....

Đêm khuya, cả các đệ tử tu luyện buổi đêm cũng đã trở về phòng ngủ, chỉ có một Bạch Thiên đang lúi húi dọn đống tàn cuộc, chân cư bước hai bước lại như muốn khụy xuống ngay lập tức.

---to be contunue---->>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro