làm sao để bắt nó lại bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Sau ngày hôm đó Thanh Minh bắt đầu có xu hướng né tránh Bạch Thiên nhiều nhất có thể. Dù vẫn sinh hoạt với nhau như bình thường. Nhưng chỉ nhìn bằng mắt thì cả người như Chiêu Kiệt cũng có thể thấy rõ rằng Thanh Minh đang đứng cách xa Bạch Thiên, thậm chí còn né hơn cả né tà.

Bình thường lúc ăn cơm hai người thường ngồi gần nhau, bây giờ Thanh Minh phải kiếm chỗ cách xa hai bàn hắn mới ngồi. Lúc luyện tập Bạch Thiên luôn là người bị dí nhiều nhất nhưng giờ Thanh Minh thậm chí còn chả thèm đến gần y chứ đừng nói đến chửi hay đánh. Bạch Mai Quán, phòng Thanh Minh là nơi nếu bất cứ ai có chuyện cần hỏi chuyện thì đều có thể vào, nhưng Bạch Thiên mở cửa muốn vào chắc chắn cửa sẽ đóng kín...

"Thanh Minh à" Bạch Thiên gọi Thanh Minh, muốn làm cho rõ mọi chuyện.

"Ồ quan chủ gọi con sao?" Thanh Minh ngay lập tức quay đầu đi nơi khác, Vân Kiếm bị gọi cũng chẳng hiểu gì.

Hai tên đó ta một câu ngươi một câu, Thanh Minh càng bước dài bước chân Bạch Thiên cũng cố bám theo sau

"Thanh Minh...."

"Bảo con xuống Hoa Âm một chuyến á?

"Thanh--"

"Được rồi được rồi, bây giờ con sẽ đi luôn"

"Thanh Minh à! Ta--"

Chẳng kịp nói hết câu, Thanh Minh đã phóng đi thẳng về sơn môn, biểu hiện rõ ràng rằng sẽ không nghe hắn nói bất kì cái gì hết, đừng tốn công vô ích.

Bạch Thiên bất lực ngồi sụp xuống đất hai tay ôm mặt đáng thương.

Nhuận Tông nhìn thấy sư thúc y mấy hôm nay như một con chó mắc mưa và Thanh Minh thì bài xích triệt để rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi nữa.

"Rốt cuộc là thúc đã chọc vào cái dây thần kinh nào của nó vậy sư thúc?"

Bạch Thiên nghe vậy lại chỉ biết thở dài khiến Nhuận Tông hét toáng lên.

"Trời ơi đừng có thở nữa dùm con! Người có biết nó khó chịu lắm không?!"

Bạch Thiên ngước lên nhìn hắn với một đôi mắt đau buồn. Sư điệt của hắn bây giờ đều tha hóa cả rồi, đến cả Nhuận Tông hiền lành cũng biến đâu mất tăm.

Bạch Thiên không chắc số lần mình thở dài từ sáng tới giờ là bao nhiêu mà lạ khiến y bức bối như vậy nữa. Nhưng giờ ngoài bất lực thở dài thì còn làm được gì nữa chứ?

"Nếu sư thúc có chuyện thì cứ nói với bọn con, bọn con sẽ giúp người giải quyết mà"

Nói gì? Nói ta đã tỏ tình với con Hoa Sơn cuồng khuyển rồi bị nó đánh cho à? Bạch Thiên ngập ngừng, không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tai của mình thế nào nữa. Đến Thanh Minh còn không chấp nhận nổi tình cảm của hắn thì hắn biết phải giải thích như thế nào với các sư đệ sư điệt bây giờ. Không phải hắn lo mọi người sẽ ghê tởm hắn, Bạch Thiên hiểu rõ đại gia đình này chắc chắn sẽ không bao giờ có thái độ như vậy với hắn kể cả họ có chấp nhận được chuyện một nam tử lại đi thích một nam tử khác hay không. 

Ngược lại, có khi chúng sẽ lại được một dịp ồ lên kinh ngạc rồi bắt hắn phải kể tường tận từng chi tiết một mất. Sư môn toàn một lũ đại nam nhân nhưng còn ham buôn chuyện hơn cả những nữ nhân bình thường nữa là.

Bạch Thiên ôm lấy mặt gục đầu xuống gối. Nếu hắn biết chuyện như thế này sẽ xảy ra thì hắn thà không nói còn hơn! Bây giờ Thanh Minh đến cả nhìn hắn cũng ít dần đều theo ngày khiến hắn bức bối muốn chết. Rõ ràng trong sách nói nếu có tâm tư thì nên tỏ rõ để tâm tình thoải mái hơn, kể cả không được chấp thuận cũng sẽ không quá đau buồn cơ mà! 

Nhưng tại sao lại không nói nếu bày tỏ xong bị đối phương tránh mặt thì phải làm sao chứ??!

Hoa Sơn không quá lớn, các hoạt động tập thể thì diễn ra hàng ngày, kể cả Thanh Minh có muốn trốn thì ngày nào cũng sẽ phải gặp nhau ít nhất một lần thôi, trừ khi nó chui vào động hoặc lủi xuống Hoa Âm thì Bạch Thiên chắc chắn sẽ bắt lại được.

"Nhuận Tông à"

"Dạ?"

"Nếu bị một người tránh mặt thì phải làm thế nào bây giờ?"

"....Nếu là người khác thì cứ tìm đến hỏi cho rõ, còn Thanh Minh thì....ờm....con không biết ạ"

"Cũng đúng..."

Bây giờ có bắt được nó thì sao chứ, Thanh Minh đã không muốn thì dù có chết nó cũng sẽ không làm. Nếu không hỏi được nguyên do thì làm được gì bây giờ, đánh nó chắc? Ừm, Bạch Thiên chắc chắn bản thân mới là người bị đánh trước cả khi chạm được vào nó. Nghĩ đến đấy lại khiến hắn bực bội.

"Nhưng mà...."

"Hửm?"

"Chẳng phải Thanh Minh rất dễ dụ bằng rượu sao? Nếu không bắt được thì tìm cách khiến nó ngồi yên là được rồi mà ạ"

Nghe đến đó Bạch Thiên liền bật dậy, tâm tình tại tràn đầy hứng khởi.

"Đúng vậy! Cảm ơn con nhé Nhuận Tông!"

Nói rồi hắn liền chạy đi.

Nhuận Tông thấy thế cũng chỉ lắc đầu thở dài, nhìn về nơi bóng dáng Bạch Thiên biến mất, dáng vẻ chẳng có chút nào phù hợp với danh đại đệ tử của một đại môn phái cả. 

Lúc trước đâu có thế này, từ lúc Thanh Minh củng cố tư tưởng cho thì lại càng ngày tính cách lại càng tệ đi, thời gian gần đây thậm chí còn tệ hơn nữa. Lúc trước bám diết lấy Thanh Minh một thì giờ thành mười. Nhuận Tông cũng chẳng chẳng nhớ nổi có lúc nào nhìn thấy Thanh Minh mà lại không có một Bạch Thiên đứng bên cạnh không nữa.

Người khác sẽ nói là để có thể ngay lập tức trấn áp con chó điên đó nếu nó lại nổi cáu, nhưng rõ ràng mục đích của sư thúc còn có gì đó sâu xa hơn rất nhiều mà Nhuận Tông chắc chắn rằng đó không phải thứ mà những kẻ chưa trải sự đời ở đây có thể hiểu được, kể cả y.

Nhưng mà..

Sư thúc đáng thương của chúng ta bị hắt hủi rồi......

---to be continue--->>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro