Chương 4: Doãn Mạc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Bạch đạo đồn đại.

Mưu mô nhất, chính là Phó gia đại thiếu Phó Quân Dực.

Tàn độc nhất, chính là Vân gia Vân Trác Thiên.

Biến thái nhất, chính là Phạm gia Phạm Giai Thức.

Còn nham hiểm nhất, phải kể đến Doãn gia Doãn Mạc Thần.

Khó trách Phó Quân Dực nhìn không ra, Doãn Mạc Thần bây giờ, nào còn có nửa điểm giống mấy năm trước chứ?

"Tỷ tỷ, cứu mạng!"

Thiếu niên khóc lóc thảm thương, tuy hắn có một khuôn mặt đẹp đến xuất thần, nhưng lúc này mặc vào một đống quần yếm áo thung, tóc lại cụp xuống, tạo thành một khuôn mặt ngây thơ vô tội, khó trách làm người ta thêm mấy phần thương cảm.

Phó Thường Hi có chút đứng bất động, cứng ngắc nhìn thiếu niên đứng đằng sau mình.

Hắn chắc phải lớn tuổi hơn cô đi, còn có mặt mũi gọi cô là tỷ tỷ?

Phó Thường Hi không để ý, phất tay với mấy người vệ sĩ: "Lên đưa hắn về đi."

Vệ sĩ vâng một tiếng, hai người đằng sau hiểu ý tiến đến đằng sau Phó Thường Hi, cùng một lúc bắt lấy Doãn Mạc Thần.

"Oa, không muốn đâu."

Thiếu niên từ đằng sau nhảy lên ôm Phó Thường Hi, hai tay hai chân cuốn lên người cô quấn thật chặt, hai vệ sĩ không dám động vào Phó Thường Hi, dù gì người ta là thiên kim Phó gia, anh trai người ta cũng còn ở đây.

Còn đang rơi vào tình thế giằng co, từ đằng sau liền truyền tới một âm thanh non nớt:

"Có chuyện gì vậy?"

Từ đằng xa, một nhóc con mặc bộ vest màu đen đi tới, đôi mắt đảo qua đảo lại dường như đã nắm được tình hình ở đây, nhưng vẫn nghe vệ sĩ báo lại: "Tiểu thiếu gia, thiếu gia không hiểu sao chạy tới nơi này, phu nhân kêu chúng tôi đưa ngài ấy về, nhưng ngài ấy không chịu..."

"Được rồi, ta biết rồi." Doãn Đường Chi bước tới cúi chào Phó Quân Dực, lại chào Phó Thường Hi: "Phó tiểu thư, làm phiền rồi."

"Không phiền."

Phó Thường Hi bị bám cũng chẳng có một tí cảm xúc gì, chỉ cảm thấy một đại nam nhân như thế này, trọng lượng lại giống như một con mèo nhỏ vậy, cực kỳ nhẹ.

Doãn Đường Chi không kiên nhẫn hướng người đằng sau nói chuyện: "Doãn Mạc Thần, ngươi xuống đây."

"Không xuống!"

Doãn Mạc Thần nhẹ nhàng thò cái đầu ra, lè lưỡi một cái chọc tức cậu bé đối diện như khiêu khích, sau đó còn cười khanh khách, dường như rất thích thú.

Phó Thường Hi vẫn đứng đó, nghe được giọng cười của hắn, quả thật rất êm tai.

Nhưng cũng chỉ là êm tai, không còn cảm thấy gì khác.

"Bà nội rất lo cho ngươi, ngươi còn không xuống, đừng trách ta dùng vũ lực!"

Doãn Mạc Thần dường như không quan tâm, cái đầu dụi dụi vào cổ Phó Thường Hi, hai tay hai chân vẫn quấn chặt.

Phó Quân Dực thấy em gái nhà mình bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn như vậy, rốt cuộc cười cũng không nổi nữa, hơi ngửa đầu, lưng dựa vào thành xe lăn.

Lão Trung hiểu ý, tiến đến đằng sau, không biết làm cách nào, rất nhanh đã gỡ được Doãn Mạc Thần.

Ngay lập tức hắn gào khóc: "Không muốn, muốn tỷ tỷ cơ, muốn tỷ tỷ cơ, tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

Doãn Đường Chi cơ hồ là khuôn mặt nhỏ đã đen như đít nồi, cũng không quan tâm cha nó gào khóc, cúi chào hai vị Phó gia một cái, sau đó cứng rắn đem người trở về.

Phó Thường Hi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn ra phía cửa vẫn còn vọng âm hai chữ tỷ tỷ truyền tới.

"Bé con?" Trên môi Phó Quân Dực vẫn treo nụ cười ôn hoà: "Làm sao vậy?"

"Anh quen hắn?"

Phó Quân Dực gật đầu, giọng nói ôn nhu pha thêm mấy phần tiếc nuối: "Đã từng là đối thủ."

Hào môn nổi tiếng nhất chính là Phó Quân Dực và Doãn Mạc Thần, kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại.

"Đáng tiếc, người thì bị phế kẻ bị đần." Phó Quân Dực mỉa mai nói, lại nhìn qua Phó Thường Hi, thấy cô có chút buồn rầu, bèn ra hiệu cho lão Trung tiến đến quẹt thẻ chiếc vòng kim cương lúc nãy.

"Đã không còn sớm nữa." Hắn nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay, cười nói: "Bé con có muốn đi ăn không?"

"Được." Phó Thường Hi nhấp môi thoả hiệp.

_____________

"Hức.... con muốn tỷ tỷ... muốn tỷ tỷ... " Doãn Mạc Thần lúc này ngồi trên ghế sofa, hai đầu gối chạm vòng tay, hắn vùi mặt khóc nức nở: "Muốn tỷ tỷ cơ..."

Doãn phu nhân không đành lòng thấy hắn nức nở thảm thương như vậy, vội vã hỏi: "Tỷ tỷ nào vậy?"

Doãn Đường Chi đang ngồi bên ghế đối diện đọc báo, hai chân nhỏ bắt chéo, lạnh nhạt nói: "Hôm nay hắn chơi trò đuổi bắt với vệ sĩ, cuối cùng núp sau Phó gia tiểu thư, cứ luôn miệng gọi cô ấy là chị."

Doãn phu nhân đau lòng xoa đầu con trai, khoé mắt dấy lệ.

Một đứa con trai đang yên đang lành như thế, nói huỷ đi chính là huỷ đi!

Tuy vậy Doãn Mạc Thần vẫn là con trai của bà, là đứa con bà mang nặng đẻ đau sinh ra, mỗi giọt nước mắt rơi xuống giống như hoá thành nước muối sát vào viết thương của bà, xót xa không tả nổi.

"Đường Chi à, lúc nào con thay ta mời vị Phó gia tiểu thư ấy qua đây một chuyến."

Doãn Đường Chi không nói gì nhiều, ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng."

Doãn phu nhân nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa con trai ngồi đối diện, lúc sau như hạ quyết tâm cái gì đó, bà thở dài: "Không cần, ta tự qua đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro