Chương 3: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức.

Tựa như một cơn gió thoảng.

Đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

"A Nguyên, anh làm gì vậy?"

Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ngây thơ nhiễm lên một phần dịu dàng: "Tôi đang vẽ em."

"Vẽ tôi?" Thiếu nữ choàng vào một chiếc áo trắng dài, chiếc quần con ngắn bộc lộ đôi chân dài trắng nõn, khuôn mặt cô trang điểm vô cùng sắc sảo, cả người thoát lên một thần thái biếng nhác cùng quyến rũ, quả thực là xin đẹp vô cùng.

"Lập Nhã tiểu thư, em coi." Thiếu niên mỉm cười đưa qua bức hoạ, quả thực so với người trước mặt vô cùng giống nhau.

"Không tồi." Thiếu nữ hiếm hoi nở nụ cười tươi tắn, đưa tay nâng khuôn mặt người đối diện lên hôn một cái.

A Nguyên mặt đỏ như trái cà chua chín, mãi một lúc sau mới lấy lại được giọng nói của mình: "Nhưng... nhưng có một điểm không giống."

"Ồ?"

"Thần thái của em... không bức hoạ nào có thể vẽ ra được."

____________

"Bé con?" Giọng nói lo lắng của Phó Quân Dực vang lên, bàn tay vươn lên chạm vào trán người đối diện: "Em làm sao vậy? Sao lại thất thần như vậy? Ốm sao?"

Phó Thường Hi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sạn nhưng cứng cáp của hắn, nhẹ nhàng vuốt một vết sẹo do đạn để lại trên đó, khẽ nói: "Không có gì."

"Được rồi, anh trai đưa em đi mua quần áo."

Bước vào một thang máy dành cho người có thẻ hội viên cao cấp nhất, lão Trung rời xe lăn của Phó Quân Dực tiến đến bấm nút thang máy.

Gọi là lão Trung không phải là hắn đã lớn tuổi, mà là hắn từ nhỏ đã đi theo Đại thiếu gia bên người, già dặn kinh nghiệm, người trong giang hồ còn phải chào hắn một tiếng Trung gia.

Phó Thường Hi im lặng nhìn nút bấm lên tầng cao nhất, lại nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, còn đang tính cùng Phó Quân Dực nói tiếng câu chuyện, thì giữa cánh cửa dần khép lại xuất hiện một cánh tay nhỏ nhắn.

Cánh cửa dần dần mở ra, tiến vào là một lớn một nhỏ.

"Tiểu tổ tông, ngài chậm một chút!"

Phó Thường Hi đưa mắt qua bên kia, tròng mắt cố định tại một tiểu gia hoả toàn thân mặc một bộ vét đen sì lì.

"Là do ngươi quá chậm." Tiểu gia hoả hừ lạnh một cái.

Sau đó lặng lẽ quan sát ba người còn lại trong thang máy.

Vài giây sau, nghiêm chỉnh nâng hai tay nhỏ bé cúi chào một cái.

"Dực đại thiếu, Trung gia, hạnh ngộ."

"Ồ?" Phó Quân Dực lúc đầu còn không để ý, lúc này liền nổi lên hứng thú: "Nhóc biết ta sao?"

"Vâng." Cậu bé trả lời, lễ nghĩa đều không sai một tí: "Không khó."

Phó Quân Dực ôn hoà nói: "Giải thích một chút."

"Trung tâm trên tầng cao nhất này chỉ có bốn nhà có thẻ V.I.P kim cương đen, Doãn gia, Vân gia, Phạm gia..." Cậu bé ngước mắt lên, tự tin nhìn thẳng Phó Quân Dực: "Cuối cùng là Phó gia."

"Ngoài ra, giang hồ đồn đại Trung gia ra tay tàn nhẫn, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc ưng màu đỏ, trước giờ chưa từng khuỵ gối với bất kỳ người nào, chỉ riêng một người là ngoại lệ,..." Cậu bé đầu hơi cúi về hướng nam nhân ngồi xe lăn: "Phó gia đại thiếu gia, Phó Quân Dực."

"Ha... Ta thật hiếu kỳ ngươi rốt cuộc ngươi là con cháu nhà nào?"

Cậu bé trả lời: "Doãn gia tôn tử, Doãn Đường Chi."

"Thì ra là người của Doãn gia, cha ngươi là... Doãn Mạc Thần?"

Doãn Đường Chi không hiểu sao có chút ngập ngừng, một lúc sau mới trả lời: "Đúng thế."

"Vậy mẹ của ngươi..."

"Ta không có mẹ." Chớp mắt đã tới tầng cao nhất của sân thượng, Doãn Đường Chi cúi chào một cái: "Đã đến nơi, chúc Dực thiếu vui vẻ, vãn bối đi trước."

Doãn Đường Chi đi ra ngoài, trước khi đi nhìn qua phía của Phó Thường Hi một chút, con mắt bé nhỏ có hơi rung động, sau đó đi từng bước nhỏ ra khỏi thang máy.

Tên người hầu cũng bắt chước vái một cái, sau đó đuổi theo.

Phó Quân Dực bật cười thành tiếng: "Một hạt giống tốt, Doãn Thái Bằng lão già đó cũng thật có phúc khí."

"Ca ca thích con nít như vậy sao?" Phó Thường Hi lãnh đạm đáp lại.

"Cũng không hẳn, chỉ cảm thấy đứa bé đó quá khiến người yêu thích thôi."

Hắn phất tay ra hiệu, lão Trung nghe lệnh đẩy xe lăn ra ngoài thang máy.

Bước vô cửa hàng tràn ngập các mặt hàng xa sỉ, chỉ một chi tiết của nó cũng đủ cho một nhà bốn người ăn trong vài năm.

Phó Thường Hi đi theo Phó Quân Dực đi xung quanh, chăm chú nghe từng câu hắn nói.

Tuy cô không nói gì, nhưng chỉ cần tầm mắt cô đặt vào món đồ nào đó, lão Trung đều đến quẹt thẻ.

Mới vài phút, hầu như đã hết nửa căn phòng.

Phó Quân Dực rất vui vẻ, kéo tay em gái mình đến thử một chiếc vòng kim cương bạch kim.

Phó Thường Hi nhìn tay mình có chút xuất thần.

"Aaaaaaaaaaa!" Từ bên ngoài vọt vào một bóng dáng màu hồng hồng trắng trắng, sau đó nấp sau lưng của Phó Thường Hi: "Các người tránh ra, các người đều là người xấu! Tỷ tỷ cứu mạng!"

Một đám vệ sĩ áo đen bước tới, một người đi lên nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, chúng tôi phụng mệnh phu nhân đưa ngài trở về."

"Các ngươi là người xấu, aaaaa! Không đi! Không đi!"

"Đây..." Vệ sĩ khó xử.

"Có chuyện gì vậy?" Phó Quân Dực được đẩy tới.

"Dực thiếu!" Vệ sĩ nói: " Chúng tôi phụng mệnh Doãn gia phu nhân đưa đại thiếu gia về."

"Đại thiếu gia? Doãn Mạc Thần? Hắn sao?" Phó Quân Dực chỉ tay vào một thanh niên mặc áo tay dài trắng phối với quần yếm màu hồng phấn đang đứng sau em gái hắn, trong đầu là một mảnh nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro