Chap 4: Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người con gái trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào ngày tổ chức lễ hội khá âm u, bầu trời đêm xám xịt đến độ không thể nào nhìn thấy được một vài ngôi sao hay chút ánh trăng. Cho dù vậy, người người nơi đây vẫn cười đùa, vui tươi khiến không khí nơi đây càng thêm sức sống và náo nhiệt, xóa tan thứ ảm đạm của thời tiết mang lại.

"Oaaa! Nhiều quầy hàng bán đồ ăn quá nhỉ?" – Một âm thanh quen thuộc bỗng phát ra ngay cạnh tôi.

"Ờ! Công nhận nhiều thật." – Tôi vô thức đáp lại.

"Chắc tôi nên nhịn bữa tối để "vét" hết nguyên khu này luôn quá!"

"...."

"Cơn gió nào đưa cô đến đây vậy, Ichiko?" – Tôi đưa tay lên trán, thở dài.

"Bộ tôi ở đây có vấn đề gì à? Với lại mấy ngày lễ như thế này thì phải để cho đầu óc thoải mái tí chớ, công việc hoài đâu được!"

"Ai mà cũng như cô chắc cái khu này thành cái địa bàn hoạt động của đám thực thể mất." – Tôi nói nhỏ.

"Gì á?"

"K–Không, không có gì đâu! À đúng rồi, A – chan đâu? Nay cổ không đi cùng à?"

"Ừm, tại cô ấy có việc đột xuất nên tôi đành đi một mình..." – Mặt Ichiko tự dưng buồn hẳn.

"Thôi! Hai ta kiếm gì ăn đi ha? Có kẹo táo này, ăn không? Tôi mua cho!"

"Được rồi, cậu cứ kệ tôi đi. Tôi cũng tự mua được mà, đừng xem tôi như một đứa con nít chứ! " – Cô ấy phụng phịu nói.

"Được cái lớn hơn tôi hai tuổi thôi chứ tính cách thì như trẻ con ấy." – Tôi thở dài.

"Im đê! Thích ăn đấm không hả?"

Lang thang qua các gian hàng, sự khó chịu bắt đầu bao chùm lấy tôi khi ai ai cũng đều nhìn về phía mình. Thôi nào, tôi chỉ là một thằng ngoại quốc thôi mà? Làm gì nhìn tôi kinh thế? Bộ đây thiếu người à?

Có vẻ đọc được tình huống, Ichiko kéo tôi ra khỏi nơi đó, nói rằng muốn ra kia mua đồ ăn rồi chuồn cũng chưa muộn. Tôi đồng ý ngay tắp lự, dù gì bả cũng cứu tôi được một mạng mà.

"Cậu trả luôn phần ăn tôi nhá? Dù gì tôi cũng cứu cậu được một phen mà!" – Ichiko hỏi.

"Ờ! Để tôi trả cho, coi như đó là lời cảm ơn của tôi."

*************

Ăn no, cả hai đứa chúng tôi cùng nhau đi về. Nhưng chưa được nửa đường thì Ichiko phát hiện ra mình làm mất chiếc ví và bắt đầu khóc nhặng lên.

"Trời ơiiiiii!!! Tiền lương tháng này của tôiiiii ;-;!!!!!"

"Nước mắt đã rơi, trò chơi kết thúc."

"Im đi!!! Thời buổi như này cậu còn cố khịa tôi được nữa hả?"

"Thay vì ngồi an ủi thì ngồi khịa cô vui hơn nhiều!"

"Vậy lần sau cậu nên học cách cười trong lúc khịa người khác hơn đi! Nhìn mặt cậu không chút biến sắc nên tôi thấy cậu đang chà đạp cảm xúc hơn là khịa đó!"– Bực tức, Ichiko vung chân đá vào người khiến tôi la oai oái.

"Vâng, vâng." – Tôi lại thở dài, đồng thời lấy tay xoa chỗ bị bả đá.

"Vậy giờ tính sao đây, Alan?"

"Còn tính sao nữa? Cô không quay lại xem thử khu giữ đồ ở chỗ tổ chức lễ hội à? Nhỡ đâu người ta nhặt được rồi trả ở chỗ đó thì sao?"

"A! Ờ ha! Để tôi quay lại đó kiếm xem! Cậu cứ về trước đi, kiếm được rồi thì tôi về! Vậy hén?" – Cô ấy nói rồi chạy vụt đi, bỏ tôi lại một mình giữa rừng.

"Haizzz... Ra chỗ nào hóng mát đợi bả vậy!"

Thế là tôi chui vào đám bụi cây, men theo con đường do cảm tính của mình. Chẳng mấy chốc tôi thoát ra khỏi khu rừng bao trùm bởi bóng tối. Trước mặt tôi giờ là một đồi núi xanh mướt cùng với một cái cây cổ thụ khổng lồ.

'Cái!!? Khung cảnh này quen quá rồi đấy! Bộ mình có khả năng mơ được trước tương lai hả ta!??'

Gió Tây Nam đã thổi cuốn những đám mây mù mịt kia về một góc để rồi hiện ra một bầu trời đầy sao, cao vời vợi cùng với ánh trăng sáng đầy huyền ảo. Tôi choáng ngợp trước khung cảnh như vừa trông vào ảo ảnh. Trăng sáng rọi thẳng vào tán lá cây, hệt như lúc đó...chỉ khác rằng...hai cô gái ấy không ngồi đây. Tôi thôi không ngạc nhiên nữa mà cười thầm, ngồi bệt xuống thảm xanh, ngước lên ngắm nhìn biển đêm mênh mông kia mà lòng cứ xôn xao...

♪Vì tôi vốn là một ngôi sao sáng ♪

♪Stellar Stellar ♪

(Bài hát "Stellar Stellar" của Hoshimachi Suisei được dịch bởi tác giả viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm)

Giật bắn mình, tôi thôi không suy nghĩ thơ thẩn nữa mà ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của giọng hát kia. Âm thanh ấy đối với tôi nghe rất êm tai, quyến rũ nhưng mang được một sự mạnh mẽ, dứt khoát và khát khao một thứ gì đấy thật mãnh liệt.

Lòng tôi chậm lại một nhịp khi thấy bóng người đang ngồi trên cây – là người con gái mà tôi đã gặp qua một giấc mơ thoáng chốc, tựa như một cơn gió, đến rồi lại đi. Vẫn là mái tóc màu xanh biếc ấy, được thắt qua một bên bằng chiếc dây nơ đính kèm ngôi sao. Khung cảnh hiện giờ khiến cô ấy thật nổi bật, nhìn như một ngôi sao chổi chói lóa bay xuyên qua trời đêm tưởng chừng đầy vô tận kia. Tôi vì vẻ đẹp đó cuốn hút mà cứ say đắm mãi, không khác gì như lúc tôi gặp cô ấy trong mơ. Không! Có khi còn đẹp hơn so với lần gặp đầu tiên đó!

Một cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lòng tôi, từ đó bắt đầu nảy sinh sự ích kỉ. Tôi chỉ muốn nghe mỗi cô ấy hát, hát riêng cho mình tôi nghe, chỉ ước cái khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi ngừng lại. Nhưng đời có lúc nào như mơ đâu! Khi bạn muốn tình huống đúng theo ý mình thì nó cũng sẽ có những sự việc không mong muốn xảy tới. Và trong trường hợp của tôi cũng không khác gì mấy.

Từ đằng xa, tôi nghe được nhiều tiếng xào xạc, như thể có một thứ gì đó trốn bên trong bụi cỏ đó vậy. Nhưng do quá tối và đầu óc vẫn còn trên mây nên tôi không để ý.

"Gào" – Một sinh vật thân người nhưng lại có đầu của một con dê, cao tầm ba đến bốn mét đang gầm rú lên.

"..."

"["Từ ngữ tốt đẹp"] con nhỏ tác giả! Bố mày ngồi chill tí cũng không yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro