Tại sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc cộc* tiếng gõ cửa

- Heloo hai đứa có ở trong đó không?

Tiếng của Oikawa vang ra từ sau cánh cửa. Chậc một tiếng Hanma đi ra mở cửa.

- Sao vậy Tooru-san?
- hừm..cũng chẳng có gì. Anh chỉ qua gõ cửa thôi.

Cơn bực tức của cậu như muốn bùng nổ, đôi mắt lạnh liếc nhìn anh hàm ý.

" anh mà không biến đi là tôi đem anh đá ra khỏi khách sạn đấy "

Sau khi đạt được mục đích chọc điên Hanma, Oikawa nhanh chóng chạy đi nếu không tính mạng của anh khó mà giữ nổi.
.
.
.
.
.
.
.

Hạ cơn giận xuống, anh bước đến bên giường của Gin.

- Chị rõ là đang trốn uống thuốc..

Cô nàng đang quấn mình trong chăng lò cái đầu ra cãi lại:

- Không có, không có nhe

Ngay khi cô vừa mở miệng, một tay cậu tống viên thuốc vào miệng cô.

- Nước đây ạ

Bất ngờ với cách đút thuốc của anh, mắt chữ o mồm chữ a ngơ ngác nhìn.

Anh hiểu rõ chị ta chưa hoàn hồn, hớp một ngụm nước tiến gần bón vào miệng cô.

- chậc, chuyện gì cũng đến tay em

( Chứ hong phải môi à? )

Đã hoảng cô bây giờ còn hoảng hơn, như thể sắp phun khói ra vậy. Tai cô đỏ tía vội nuốt viên thuốc rồi trốn vào chăn.

- E-em..em ra ngoài ngay đi!

Cười nhẹ một cái rồi anh đi ra.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bên ngoài sảnh, nhóm người Nekoma vẫn chưa chịu đi ngủ.

- nè nè, mọi người nói xem Kuroo-san và Tsukishima-kun có thành đôi không?

Lev lên tiếng hỏi, mọi người náo nhiệt. Kuroo tự tin đáp:

- Chắc chắn là thành!
- Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy Kuroo-san? Trong khi vừa lướt ngang đã bị người ta bơ rồi.

Kenma vừa dứt tiếng, một người bật cười lớn.

Bên này, Hanma từ xa nghe hết cả câu chuyện.

" Hình như..chị bảo mình tác hợp cho Kuroo đến với Tsukishima thì phải? "
.
.
.
.
.
.
.
.

Dưới sảnh tầng một cũng sôi nổi chẳng kém cạnh.

- Nè nè, Tsukishima sao cậu lại thích Kuroo-san vậy?

Hinata hào hứng hỏi, mọi người cũng trong chờ câu trả lời của anh.

Tsukishima đỏ mặt chẳng nói lời nào, đứng dậy đi vào phòng bếp.

- Hể chắc là đang ngại?

Sugawara nói trúng tim đen khiến cậu bước nhanh hơn.

Hanma vẫn là từ xa nghe chuyện, loáng thoáng cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro