3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur's POV
----------------------
Hàng đống kỉ niệm thời đi học ùa về. Tôi nhớ lại mấy cái biệt danh hồi đó, cái gì mà "Hội trưởng Sâu Róm". Chỉ là lông mày rậm thôi, sâu róm cái quần què! Tôi nghĩ lông mày rậm sẽ khiến một người đàn ông trở nên nam tính hơn chứ nhỉ?
Và học sinh hồi đó quậy kinh khủng, đến con gái cũng không chịu thua kém, hãy nói với tôi rằng họ không còn là con gái nữa đi... À, ngoại trừ Lily- em của Vash Zwingli, em ấy y như một quý cô chân chính vậy. Ước gì tôi có một cô em gái như thế, chứ không phải như mấy tên anh trai khốn nạn kia, châm chọc và bắt nạt, coi tôi như thằng nhóc suốt ngày.
Họ còn chê khả năng nấu nướng của tôi, hm, tôi chỉ lỡ tay một chút thôi. Mấy tên anh trai kia thì sao, tin tôi đi, họ đã từng gửi tới tôi hàng tá scone đen sì và cứng như xi măng cốt thép hàng tuần như là một món quà đe dọa hàm răng và cái dạ dày của tôi. Tôi hiếm khi thử những chiếc scone mình làm, nhưng dám cá nó sẽ không tệ như mấy chiếc của anh tôi đâu. Chí ít scone của tôi sẽ ăn được, nên tôi quyết định làm chúng và đem tới cho chị Liên và Kiku.
Hô, một ngày Chủ Nhật đẹp trời, chị Liên đã mời tôi tới nhà, tôi sẽ có cơ hội thể hiện bản thân tại đây, nhất là với Kiku. Một hình ảnh quý ông Anh Quốc đầy lịch lãm. Quá tuyệt vời!!!
Nhà của họ không xa lắm, chỉ mất 10 phút đi bộ. Nhân tiện đi ngang qua cửa hàng hoa, tôi mua một bó hoa mang tặng họ luôn. Tới nơi, tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy sự hào hứng xen lẫn phấn khích. Ở đằng sau cánh cửa kia là cả môt bầu trời hạnh phúc đang chờ tôi, là ánh mắt trìu mến của Kiku và chị Liên. Ôi cuộc đời mới tươi đẹp làm sao!
Đứng trước cánh cửa gỗ nâu sậm, tôi định đưa tay bấm chuông cửa, nhưng tôi run quá. Trống ngực đập liên hồi khiến tôi không đủ can đảm để bấm chuông. Lỡ, Kiku đang ngồi trong đó và hướng ánh mắt kì thị vào tôi khi tôi bước vào không. Không thể nào, chuyện đêm qua là do tôi say...tôi không muốn nhớ lại nữa. Aaa, thật đáng xấu hổ!
Đột nhiên cánh cửa bật mở khiến tôi có hơi giật mình lùi ra sau. Đằng sau cánh cửa là một cô gái cầm một cái ống hình trụ, khá dài, có vẻ như được làm bằng gỗ, có vài chi tiết chạm khắc trên cái ống. Tôi không biết đây là gì, nhưng nó đang được cô gái kia, à không là chị Liên đưa lên miệng. Sau đó là tiếng rít thật dài, chị ngẩng cao đầu lên và phả ra một làn khói trắng đục mờ ảo. Đây...là một hình thức hút thuốc theo cách của người Việt Nam à?
- Ah, lâu lắm rồi mới thử lại thuốc Lào. - Cô ấy ngẩng cao mặt, vừa phả ra khói thuốc và nói, vẻ mặt trông rất hưởng thụ, không để ý tới tôi đang đứng ở đó.
Và chị đã thấy tôi. Chị ấy chết trân nhìn tôi, trông có vẻ đang rất bàng hoàng và ngạc nhiên tới cực độ. Chị chóng cất nhẹm cái thứ đó đi, lắp bắp hỏi tôi:
- A-Arthur, s-sao cậu lại tới đây?
Chị ấy đã mời tôi tới nhà. Chị ấy không nhớ sao?
-Em được mời tới, chính xác là chị mời tới...
Chị Liên tiếp tục lặng người đi một lúc rồi mới hoàn hồn, như một người bị mất trí nhớ đang tiếp nhận những ký ức mới vậy.
-À ờ đúng rồi nhỉ. Haha tôi đãng trí quá! Cậu vào đi.
Chị ấy và tôi bước vào nhà. Tôi cảm thấy hơi lạ.
- Thứ ban nãy là gì vậy ạ? Đó là cách hút thuốc đặc trưng của người Việt Nam hay sao ạ? - Tôi thấy có chút tò mò về cái ống ban nãy, tôi liền hỏi chị Liên.
Chị ấy có vẻ giật mình khi tôi thấy tôi hỏi về thứ đó. Nhưng chị vẫn trả lời lại tôi. Thì ra đó là cách hút thuốc lào, cái ống đó được gọi là "điếu cày". Nó khá mới mẻ với tôi.
"Đừng nói việc vừa nãy cậu thấy với ai!". Chị Liên nói nhỏ vào tai tôi, giọng điệu mang đầy tính đe dọa. Tôi có cảm giác tôi là một người bình thường vô tình bắt gặp một tên mafia đang thực hiện phi vụ giao dịch bí ẩn nào đó và bị hắn ta phát hiện ra.
Nhưng tôi nhớ chị Liên đâu có biết hút thuốc, cũng chẳng đề cập tới việc này từ khi đi học tới giờ.
Tôi chợt để ý chưa thấy Kiku đâu. Khi tôi hỏi về cậu ấy thì chị Liên chỉ trả lời một cách hời hợt, không nói rõ. Không biết cậu ấy đang ở đâu và làm gì nhỉ? Liệu có đang suy tư giống như tôi hay không?
Chị Liên bày ra một đĩa bánh cookie và tách trà hoa hồng thơm dịu. Tôi cảm ơn chị và đón lấy tách trà, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào đang dần kích thích vị giác và đầu óc. Nhưng, có gì đó lạ lùng bắt đầu xảy ra. Đầu tôi bắt đầu choáng váng, mắt tôi nặng trĩu, cánh tay trở nên mềm nhũn. Chết tiệt! Những thứ xung quanh đang dần  trở nên kì quái và méo mó. Không khí bỗng quỷ dị tới lạnh người, đặc quánh tới ngạt thở. Tôi bắt đầu lịm dần đi. Chị Liên nở một nụ cười quái dị, tới gần tôi nhặt tách trà nằm lăn lóc dưới sàn. Trước khi mất hết ý thức, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay đó vuốt mắt tôi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro