Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Giải thích theo khía cạnh vật lý thì cũng dễ hiểu. Mọi thứ khi gặp nhiệt độ sẽ nở ra, không nỡ được nữa thì phát nổ. Chúng tôi cãi cọ thường xuyên. Với SungGyu, vẫn là công việc. Với tôi, vẫn là cái tính trẻ con, cố chấp. SungGyu mải mê với mấy chương trình giới thiệu sản phẩm, với mấy talk show, và triền mien với kế hoạch tìm người thay thế để anh yên tâm lên đường du học. Còn tôi thấy những vấn đề đó quá vĩ mô so với một chàng trai 2 mươi tuổi. Cảm giác mỗi ngày anh càng xa tôi them 1 chút vậy. Tôi khóc nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên ko để anh biết. Và tôi cũng không hề đòi chia tay bởi có lần SungGyu nói với tôi:

-Em có hiểu ý nghĩa của những đường chỉ tay ko?

-Nghe nói nhìn vào lòng bàn tay có thể đoán được vận mệnh, tương lai của mỗi người, phải ko? – Tôi ngây ngô hỏi lại.

Anh nắm tay tôi dịu dàng:

-Anh ko chắc, nhưng nếu đúng như em nói, thì số phận đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Vì vậy đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Tất cả đều do ta tự tạo nên. Chủ yếu là cách mỗi người nắm giữ ra sao và dẫn dắt số phận mình đi đường nào mà thôi.

Tôi nhớ lời anh nói và cố gắng ko làm điều gì để phải hối hận rồi ngụy biện do số phận. Chỉ có điều, tôi quá ích kỉ, lúc nào cũng muốn giữ anh cho riêng mình, ko chia sẻ với bất kì ai, kể cả công việc. Có lẽ điều đó khiến anh cảm thấy gò bó, phiền phức.

Những ngày cuối cùng anh còn ở Hàn Quốc, tôi tranh thủ và trân trọng từng giây phút 2 đứa được bên nhau. Cứ nghĩ đến cảnh nay mai thôi, mỗi đứa 1 nơi, và anh sẽ chẳng bên cạnh yêu thương, vỗ về nữa khiến tôi ko biết bao nhiêu lần phải kìm nước mắt. Tối hôm đó, chúng tôi lang thang trên khắp những con đường quen thuộc, anh muốn giữ trong tim 1 hình ảnh Seul thân thương. Tôi vòng tay ra phía trước, ôm anh thật chặt, chẳng muốn rời. Đêm cuối tháng 6, cái nóng vẫn hầm hập trên mặt đường như hờn giận, cơn gió thoảng qua ko đủ làm nguội bớt nỗi ưu tư. Tôi còn bao điều muốn nói, mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng, anh đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi, ngập ngừng:

-WooHyun à. Chúng ta chia tay nhé,

Tôi giật bắn mình, như có luồng điện chạy ngang người, lắp bắp hỏi:

-Anh...anh vừa nói gì cơ?

SungGyu siết bàn tay tôi chặt hơn.

-Anh suy nghĩ kỹ rồi. Em ko thể ở nhà đợi anh đằng đẵng từng ấy năm trời.

-Nhưng anh đã nói là em cần anh che chở? – Tôi bang hoàng, lạc cả giọng.

-Chính vì thế...- SungGyu nghẹn ngào – Em cần có người khác thay anh yêu em. Thay anh chăm sóc em.

-Em không cần! – Tôi òa lên

-Đừng cãi anh. Em trẻ con lắm

-Nhưng em...

Anh ngắt lời tôi:

-Em còn chưa hiểu tính anh hả WooHyun?

Tôi cắn môi. Tôi hiểu anh chứ, nhưng tôi ko muốn chấp nhận sự thật. Rằng anh là người con trai mạnh mẽ và dứt khoát. Một khi anh đã quyết định điều gì, thì có trời mới thay đổi được. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây? Tôi khóc nấc lên:

-Xin anh, đừng...

Anh lắc đầu.

-Nghe lời anh đi.

Tôi nghe giọng nói của anh, có gì đó rất cương quyết. Bất lực, nước mắt tôi đẫm vai áo anh và chúng tôi rời xa nhau như thế.

Tôi không thể trách SungGyu, cũng không đau khổ. Chia tay ko phải hết yêu, anh vì tôi cơ mà! Chỉ là tôi rất nhớ anh, điều đó khiến tôi buồn.

Hôm anh bay, tôi ko có mặt. Tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, hoặc là sẽ "đau thương đến chết" mất. Ai cũng nghĩ tôi sẽ khóc 1 trận kinh thiên động địa, vật vã quằn quại, lằng nhằng dai dẳng hàng tháng trời như những cuộc tình khác. Nhưng ko, tôi chẳng thế. Dù héo hon tàn tạ và trog lòng quay quắt, tôi bình thản đến kinh ngạc. Căn bản, tôi vẫn thầm nuôi hy vọng.

YoonGi xin cho tôi làm phục vụ ở 1 quán café của giới nghệ sĩ Seul để tôi có dịp học hỏi kinh nghiệm và phát huy khả năng, nhưng cái chính là nó muốn tôi ko còn thời gian để nhớ nhung hay nghĩ ngợi linh tinh về SungGyu nữa. Ngày đầu tiên nhận việc, tôi ko khỏi bỡ ngỡ. Quán nhỏ nhưng khá đông khách, được trang trí chủ yếu bằng những bức tranh trừu tượng trên tông màu đỏ rực rỡ. Tất cả đối với tôi đều mới lạ. Chị chủ quán tận tình hướng dẫn tôi cách pha chế, bưng bê, cẩn thận dặn dò cả cách thưa gởi với khách, quả là ko hề thừa. Tôi chăm chú lắng nghe từng lời chị chủ quán nói. Bỗng, tiếng chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào reo lên leng keng, một chàng trai cao lêu nghêu đẩy cửa bước vào, ném phịch cái ba lô to tướng xuống ghế, ngồi quạt lấy quạt để. Như muốn chứng tỏ với chị chủ quán rằng mình rất được việc, tôi nhanh nhẹn bước ra chỗ cậu ấy, tay cầm menu, miệng cười tươi rói:

-Anh dùng gì ạ?

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, mắt mở to, ngơ ngác. Tôi giật mình, tưởng mặt dính cái gì hay cúc áo tuột. Tôi vẫn còn đang lúng túng, mặt đỏ bừng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt quay lại thấy chị chủ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi lại càng đâm lo. Lát sau, chị ấy lại gần, vỗ vai tôi nói nhỏ:

-Đây là KiBum, cũng là nhân viên quán mình em ạ. Hai đứa làm quen đi. – Rồi chị quay sang cậu bạn kia, nháy mắt – KiBum giúp đỡ bạn nhé. Nhân viên mới.

Ẩn tượng đầu tiên của tôi về KiBum, là cậu ấy rất đẹp. Da trắng, mũi cao, đôi mắt sáng màu nâu nhạt. Và, tôi đã mất ít nhất 2 phút để trở lại trạng thái bình thường khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chỉ có điều, KiBum ko hề cười. Cậu ấy chỉ gật đầu chào tôi, rồi lặng lẽ vào phòng thay đồng phục và bắt đầu làm việc.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu quen dần với công việc và mọi người trong quán. KiBum cũng cởi mở với tôi hơn. Cậu ấy đã chịu cười mỗi lúc tôi làm trò gì đó ngố ngố như là trong giờ ăn trưa, lôi mấy chụy nhân viên khác ra cover dance các bài của nhóm nhạc nữ hay cùng aegyo chụp hình phồng má trợn mắt. Có lẽ tôi bắt đầu thân với KiBum từ hôm phát hiện cả hai đứa đều thích chụp ảnh. Bởi KiBum là 1 nhiếp ảnh gia nghiệp dư nên quan niệm thẩm mĩ luôn tuyệt đối, những bức ảnh cậu ấy chụp đều có góc rất đẹp và vô cùng nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro