Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất trên hòn đảo không người!

Việc cô cần làm bây giờ là tìm thức ăn và một nơi nào đó để ở. Nhưng trước tiên phải đi thám thính tình hình của cái đảo này xem sao đã. Cô dạo một vòng quanh đường bờ biển, đây cũng là một đảo nhỏ thôi nên diện tích của nó cũng không mấy rộng, có thể đi bộ dọc bờ biển chỉ với chưa đến 2 tiếng với tốc độ của một người bình thường. Trong lúc đi cô tìm được một ít vỏ sò, thật tình cô rất thích những thứ này, kiểu như nó vừa mang tính thiên nhiên mà lại còn đẹp nên rất thích hợp để trang trí. Mà có điều gì đó không đúng ở đây. Một con thỏ, nó đang bơi à? Nhưng hình như đâu phải, là đuối nước ấy chứ. Cô đứng nhìn con thỏ ấy một hồi, đợi đến khi nó muốn chìm đến nơi thì mới lôi lên. Đầu tiên là phải cứu nó trước đã, cô làm một số động tác như cứu một người bị đuối nước bình thường vậy nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Sau khi con vật đã có dấu hiệu sạch nước trong bụng thì cô lấy một ít nước sạch tắm lại cho nó sau đấy quấn nó lại bằng một cái khăn để tránh cho con thỏ ấy bị trúng gió. Cô nhét nó vào cặp nhưng đương nhiên vẫn chừa cái đầu ra cho nó thở. Cô tiếp tục đi khám phá xung quanh hòn đảo này. Ở đây cũng có nhiều thứ thú vị ấy chứ, như ở kia kìa một loài cây lấy gỗ lại mọc trên cát. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng nó có thật. Và dường như ở đây có rất nhiều chim thì phải, từ nãy giờ chỉ nghe toàn chim hót đến nhức cả đầu.

Đi một hồi cũng không tìm thấy nơi để ở, cô quyết định tiến sau vào rừng. Nhưng hình như số cô hơi nhọ thì phải, đi chưa được bao nhiêu thì đã đạp phải cây gai, khá là đau đấy. Nhưng với kinh nghiệm đầy mình, cô đương nhiên đã đem theo một số dụng cụ y tế nên vấn đề này không có gì là nghiêm trọng. Bỗng nhiên con vật trên lưng cử động nhẹ, cô dừng lại xem nó thế nào, hình như đã tỉnh thì phải. Nên bây giờ cô phải gấp rút tìm nơi nào đấy để nghỉ chân và kiểm tra tình hình của 'tên phiền phức' trên lưng cái đã. Và dường như ông trời không phụ lòng người, đằng kia có một cái hang, ở một vị trí quá đẹp. Xung quanh cây cối um tìm nhưng lại có hai xây dừa mọc lên rất cao hai bên, hang này hình như có hai đường vào vì cô thấy được ít ánh sáng le lói ở phía bên kia. Cô vui mừng khôn xiết nhanh chóng chạy vào hang, đặt cặp xuống và lấy con thỏ ra. Lau người nó cho ráo nước trước vì lúc nãy vội quá nên quên làm việc này, không biết thỏ có bị cảm lạnh không nhỉ? Lúc nãy cô có tìm được ít trái cây, cô liền lấy ra đưa cho con vật ăn, hình như nó đói lắm đấy, giật lấy và ăn ngấu nghiến. Cô ngồi ngắm nhìn nó ăn mà tâm trạng cũng có chút vui. Đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, sao không dùng thử loại thuốc đó cho tên thỏ lông chuột này nhỉ. Nghĩ là làm liền, cô lấy lọ thuốc ra và pha thêm một ít nước cho con vật uống sau khi nó ăn xong, và đương nhiên nó liền xông tới và uống như chết khát. À có khi nào lúc nãy nó định uống nước biển nhưng bị sóng cuốn đi không? Tầm 20 phút sau thì con vật có dấu hiệu ngấm thuốc, quan sát sẽ thấy mắt nó lờ đờ và đứng cũng không vững và rồi nó lại lăn ra ngủ. Cô chợt nhớ lại lời giáo sư rằng cần phải trong điều kiện ánh sáng tốt để thuốc phát huy công dụng nên liền đem con thỏ ra chỗ ban nãy cô thấy có ánh sáng và để nó nằm đó. Bây giờ mới có thời gian để nhìn kĩ, lông con thỏ này có màu xám, nhạt hơn lông chuột nhưng phần ở bụng và mặt dưới của tai thì lại màu be. Tai tên này cũng khá dài và cân đối, nhưng chân hơi ngắn đấy và cũng có phần hơi gầy gò. Mà nhìn chung thì vẫn đẹp, trước giờ ___ có hơi không thích những loại động vật nhiều lông nhưng khi nhìn con vật này thì có lẽ cô đã suy nghĩ khác. Nhưng có nên ngồi đây ngắm nó suốt vậy không nhỉ, nếu vậy thì hôm nay chết đói luôn cả hai đứa đấy. Cô đi lại chỗ lúc nãy đã tìm thấy trái cây mà con thỏ đã ăn, mà lần này dường như bọn khỉ đã có phần nhanh tay hơn, chúng dọn hết sạch rồi, không chừa một trái. Bây giờ cô đang có chút hối hận vì không đem theo thức ăn rồi đấy. Cô đang tự hỏi bây giờ nên ăn trái cây hay thịt, nếu là thịt thì cái tên đang tiến hoá trong hang kia có thể sẽ không ăn được nên vẫn cứ quyết định như ban đầu, hôm nay ăn chay. Cô đi vòng vòng bất lực vì không tìm thấy gì cả, bỗng dưng lại bị cái gì đó rớt trúng đầu.

- 'Yah, bọn khỉ kia!' Đây có lẽ là câu đầu tiên cô thốt lên trên đảo này, mà quả thật bọn khỉ đó dường như đang chọc tức cô. Giành hết đồ ăn của cô lại còn ném cả hột vào đầu cô nữa chứ. Cô lại trở về hang trong vô vọng. Nhưng trong hang có người, không lẽ tên đó tiến hoá xong rồi à, mà chưa được 3 tiếng nữa mà. Cô lại gần xem thử và

- 'AHHHHHHHH' Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt cô, hoá ra nó là một con thỏ đực. Và tiếng hét của cô cũng vô tình làm nó thức giấc và ngồi dậy. Và cái gì đấy của nó lại một lần nữa đập thẳng vào mắt cô. Cô sợ hãi chạy ra khỏi hang nhưng với một tâm lí của một con vật đã được người nào đó chăm sóc thì nó sẽ chạy theo, nhưng tên này là thỏ mà nên chưa quen với cách chạy của người, nó vẫn cứ hai chân hai tay cứ thế mà chạy thôi. Bây giờ chắc ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng cười đến đau cả ruột mất, một cô gái nhắm mắt cắm đầu à cắm cổ chạy và một 'chàng trai' nhiệt tình đuổi theo sau. Cô đang cố gắng chạy đi tìm một tảng lá bự nào đấy đưa cho tên kia để hắn che đi những nơi không cần để người khác nhìn và may quá, lá chuối kia rồi. Cô vẫn bịt mắt từ từ tiến lại gần đưa cho tên thỏ kia.

- 'Che lại' Nhưng có lẽ nó không hiểu, cứ cầm tàu lá chuối quấn lên đầu rồi nhảy tưng tưng như có vấn đề thần kinh ấy. Cô phải khổ sở nhắm chạy mắt và giúp hắn ta quấn lại chỗ đó sau đấy mới thở phào nhẹ nhõm mà nhìn đời. Cô đi lại vào hang cùng ngoài sau là một anh chàng quấn lá chuối ở phần thân dưới, tướng đi lạch bạch trong khá buồn cười, kiểu như mấy con thỏ bình thường chỉ nhảy bằng hai chân sau ấy. Cô ngồi xuống, nó ngồi cạnh và dúi đầu vào người cô tỏ vẻ yêu thích. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy điều gì đó sai trái ở đây, sao cặp tai vẫn còn nguyên vậy? Cô suy nghĩ rồi quay qua lật tai tên đó lên xem, lật qua lật lại nghiên cứu, hình như nó chỉ to lên chứ không có dấu hiệu biến mất. Có lẽ không đủ thuốc, nhưng kệ đi, thuốc mới chế tạo mà. Cho được kết quả như vậy cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi. Vậy là cô đã có tư liệu để viết bài tốt nghiệp, chắc chắn là sẽ đậu, cô nghĩ thế còn kết quả ra sao thì chưa biết. Bây giờ việc cô cần làm là phải dạy cho tên này hiểu tiếng người để có thể giúp cô tìm thức ăn. Đương nhiên việc này không đơn giản, cô phải mất gần nửa ngày, đến khuya thì cũng đã bổ sung được tí kiến thức vào đầu hắn, và cũng may là hắn thông minh. À cô quên chưa đặt tên, Mark thì sao nhỉ. Tên này có sang quá đối với một con vật không, nhưng nó thành người rồi mà. Nên quyết định vậy đi, một cái tên ngắn gọn, dễ đọc, dễ nghe.

Tốn bao nhiêu công sức thì bây giờ cô cũng mệt lã người rồi, dường như không còn sức nữa nên việc tìm đồ ăn bây giờ trăm phần trăm phụ thuộc vào tên Mark, hắn đi cũng lâu rồi nhưng chưa thấy về nhỉ, hay trời tối quá nên không thấy đường. Cô kiên trì ngồi đợi thêm vài chục phút và ơn trời, Mark đã về cùng rất nhiều rau củ, quả là 'dân địa phương' có khác. Mark đổ một đồng trước mặt cô rồi nhìn cô với một ánh mắt long lanh ý muốn được xoa đầu khen thưởng. Nhưng có vẻ cô hơi vô tâm nên không để ý mà chỉ ngồi ăn và ăn khiến Mark hờn dỗi bỏ ra cửa hàng ngồi. Cậu ta ngồi chòm hõm như đang ngồi thường thấy của một con thỏ chăm chú nhìn cô ăn, cậu ta nghĩ khi cô ăn xong thì chú sẽ có thưởng nhưng không, hắn lầm rồi. Ăn xong thì cô lăn ra ngủ. Cậu ta hậm hực ra ngoài cửa hang ngồi một cục ở đấy, một hồi sau bị muỗi chích đã đời nên mới la lên làm cô thức giấc.

- ' Gì đấy? ' Cô tiến lại gần và ngồi cạnh Mark, cậu ta hờn dỗi không thèm nhìn mặt cô.

- ' Tôi nghĩ cậu cũng biết nói rồi nhỉ? Nên đừng có im lặng vậy.'

- ' ___ không xoa đầu Mark, giận!' Hai cái má của cậu ta phồng lên nhìn chỉ muốn đấm cho một phát để nó xẹp xuống thôi. Cô cười bất lực xoa đầu cậu ta.

- ' Trời ạ, thế thôi á. Vậy được chưa? Vào ngủ đi, cậu ồn quá nên làm tôi thức giấc đấy' Cô đứng dậy đi vào trong hàng và tiếp tục ngủ. Nhưng Mark, cậu ta đi đâu đấy một hồi rồi xách về hai miếng lá chuối to đùng, to hơn cái miếng đang nằm đâu đấy trên cơ thể cậu ta. Đắp lên người ___ một miếng, miếng còn lại cậu ta trùm lên đầu mình rồi ngồi cạnh cô mà ngủ. Thỏ ngủ ngồi à? Chắc vậy.

________________

Sáng hôm sau ___ bị đánh thức bởi chim mòng biển, bọn chúng ổn kinh khủng. Mặc dù nơi này khá xa bờ biển rồi đấy nhưng vẫn nghe rất rõ. Lại còn thêm bọn khỉ không biết điều nữa chứ, cứ khọt khẹt suốt, nghe nhức cả đầu. Cô thức dậy trước tiên sau đấy gọi Mark

- ' Mark, dậy thôi' Cô lay người cậu ta nhưng cậu ta vẫn ngủ như chết. Cô liền nhớ lại con thỏ thầy hiệu trưởng nuôi, nếu muốn nó thức dậy thì cứ nhét thức ăn vào miệng nó. Cô liền lấy một ít cà rốt hôm qua ăn dư để trước mũi Mark, cậu ta khịt khịt mũi sau đấy liền mở mắt dậy.

- ' Đi thôi, có việc cho cậu làm!' Cô kéo cậu ta đứng dậy rồi lôi đi.

- ' Làm gì?' Mark ngây thơ hỏi cô.

- ' Thỏ biết trèo cây không?' Cô dẫn Mark đến một cái cây và hỏi.

- ' Thường là không, nhưng Mark thông minh mà. Nên Mark trèo được' Cậu ta hớn hỡ nói.

- ' Còn cây dừa thì sao?'

- ' Hên xui, Mark sẽ cố gắng!!' Nói xong cậu ta liền đu lên thân cây và trèo. Nhưng đời không như mơ cậu bé ạ, chỉ mới leo được một chút thì cậu ta đã tụt xuống, sau đấy lại tiếp tục leo nhưng kết quả vẫn y như vậy.

- ' ___, Mark sai rồi. Mark không thông minh lắm đâu...' Cậu ta bất lực nói.

- ' Vậy cậu biết chỗ nào khác có thức ăn không?'

- ' Biết chứ, nhưng hôm qua Mark đem về cho ___ hết rồi' Cậu ta nói với vẻ mặt ngây thơ. Cô đập tay lên trán bất lực, đáng lẽ không nên biến tên này thành người để phiền phức như vậy.

- ' Vậy đi tìm thôi' Nói rồi cô và Mark chia ra hai hướng. Cô đi tìm ở hướng biển còn Mark thì vào sâu trong rừng vì cậu ta sợ sẽ chết đuối thêm lần nữa.

Cô lại một lần nữa đi dạo ở bãi biển này, nhìn kĩ thì nó cũng khá đẹp. Nước biển óng ánh lên khi được ánh mặt trời chíu rọi vào. Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ đem theo những chiếc vỏ ốc nhỏ xinh. Vì nơi này chưa hề có dấu chân của có người đặt đến nên không có một chiếc bao ni lông hay chai nhựa nào ở đây cả. Đây mới thực sự là vẻ đẹp của thiên nhiên mà cô luôn yêu thích. Dường như cô đã quên mất nhiệm vụ tìm thức ăn của mình nên đã ngồi xuống và nhìn cảnh biển một cách đầy thư giản. Cảnh vật sẽ rất đẹp nếu như không có tên nào đó đang làm ồn ào ở phía cánh rừng sau lưng cô. Tiếng các loài động vật kêu lên loạn xạ, có lẽ tên đấy đã quậy tung khu rừng này lên rồi. Đột nhiên hắn chạy về phía cô và kêu lớn rất thích thú

- ' ___ xem Mark tìm thấy gì nè!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro