Chương 17:Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05h35

TanKhun mở mắt ra,cơ thể đau nhức hậu huyệt đau rát,nhưng nỗi đau thể xác làm sao đau đớn bằng nỗi đau tinh thần,cơ thể trong sạch  vẫn luôn gìn giữ ấy vậy mà lại bị chính thằng em họ cướp mất trong chính căn nhà của mình,cậu đau đớn cố gắng nhích người dậy nhặt quần áo đang nằm lê lết dưới đất mà mặc vào sau đó đẩy cửa ra ngoài

Từng bước đi của cậu vô cùng khó khăn cậu dựa tay vào tường,bước chân của cậu sao mà khó khăn như vậy cơ chứ,cậu càng nghĩ càng tủi nhục không muốn ở lại căn nhà này nữa cậu lén bước ra cánh cửa sau nhà bắc taxi mà đi đến đại gia tộc Korawat

Cậu gõ cửa,mở cửa là người quản gia già của căn biệt thự

"Xin hỏi cậu là ai vậy ạ?" người quản gia già đẩy gọng kính mà nhìn cậu

"Tôi...tôi tìm Lilita tôi cần gặp cô ấy lúc này"cậu cố gắng dùng sức mà nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của người quản gia già

"Được thôi thưa cậu mời cậu vào nhà"người quản gia già không chút nghi ngờ mà nở nụ cười chào đón cậu vào nhà

"Cảm ơn ạ!"cậu bước vào căn nhà ngồi xuống chiếc ghế sopha,người quản gia già rót cho cậu một ly trà gừng sau đó với tay gọi cô hầu gái bên cạnh

"Pin ơi con gọi cô chủ xuống đây đi kêu là có người tìm cô chủ"

"Vâng ạ!"

Cô gái tên Pin trả lời sau đó bước lên cầu thang,một lúc sau Lilita cầm một tập hồ sơ xuống nhà

"Cho hỏi ai tìm tôi"Lilita không ngẩng mặt lên nhìn mà vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ

"Lilita!"

"TanKhun?"cô bất ngờ ngẩng mặt lên và đẩy gọng kính để chứng minh cô không nhìn nhầm

"Sao mày ở đây vậy?"cô vội vàng bước xuống cầu thang đón lấy lý trà trên tay người quản gia và ngồi xuống cạnh TanKhun

"Tao tao có chuyện muốn nói với mày"đôi mắt cậu ngân ngấn lệ,Lilita biết có chuyện vội đỡ lấy tay TanKhun mà dưa lên phòng sau khi vào phòng cô mới rối rít hỏi TanKhun xem có chuyện gì xảy ra

Cậu rấm rức khóc,ngồi kể lại từng chuyện tối qua xảy ra cho Lilita nghe,cô vốn là người nóng máu nghe xong câu chuyện thật chỉ muốn xé Macau ra làm 5-6 mảnh mà nhai cho bõ tức

"Vậy mày có phải sắp có em bé không"cô nhìn chằm chằm vào cái bụng vẫn còn phẳng lì kìa

"Tao tao không biết nữa chỉ là tối qua cái thằng khốn khiếp đó đã bắn vào khoang sinh sản của tao,tao nghĩ sẽ...sẽ có em bé"cậu sờ vào cái bụng phẳng của mình

"Nếu mày thật sự có thai mày có muốn giữ lại bé con không"

"Dù là ngoài ý muốn nhưng dù sao cũng là một sinh linh vô tội tao sẽ dữ lại bé con"

"Đừng về nữa ở đây đi tao nuôi mày tao phải được bế cháu đầu tiên"

"Thôi đi có hay chưa còn chả biết thì bế cháu cái gì mà bế"

"Dù sao mày cũng cứ ở đây để tạo chăm đi thời gian này đừng đụng mặt mọi người ở Chính Gia và Thứ Gia"

"Tao sợ mọi người sẽ lo cho tao hay cứ để tao về đi"

"Tao không cho về ở đây ta chăm"

"Nhưng...nhưng..."

Cô cố gắng thuyết phục cậu để cậu ở lại,cô chỉ là lo cho cậu thôi giờ mà cho cậu về thì kiểu gì cũng đụng mặt Macau,cô lo lắm tốt nhất là giữ cậu lại với cô một thời gian rồi sẽ tính chuyện lâu sài sau

"Ở đây đi mọi chuyện để yên cho tao lo mày ở đây nghỉ ngơi đi bây giờ tao sẽ qua Chính Gia"

"Ừm"

Cô thay quần áo cho cậu,từng vết hôn tím,đỏ hiện ra cô càng nhìn càng điên tiết nhưng cố gắng giữ bình tĩnh rồi đỡ cậu lên giường cho cậu nghỉ ngơi

Cô đi xuống nhà vẫy tay gọi người quản gia già và người hầu gái hồi nãy

"Dì May,Pin hai người chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận nhé cậu ấy đang khá nhậy cảm mong hai người giúp đỡ cho cậu ấy ổn định tinh thần"

"Vâng cô chủ"dì May cùng Pin gật đầu

_____________________

Cô bước lên xe và chạy ngay tới Chính Gia,tới Chính Gia đúng như những gì cô nghĩ Chính Gia đang loạn như cào cào lên kẻ chạy vào người chạy ra hốt hoảng như bầy kiến vỡ tổ mục đích tất nhiên là để tìm TanKhun,cô mặc kệ tất cả đi đến ngay phòng họp và ngồi xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 17
Dạo này mình khá bận nên chỉ viết được các chương ngắn từ 850-865 từ thôi mong mọi người thông cảm cho mình

Bù lại mình sẽ ra truyện đều hơn hàng tuần trừ thứ 3 và thứ 5 thì các ngày còn lại mình sẽ cố gắng ra  -VanderLa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro