CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài người giúp việc bận rộn trái phải giúp Tỉnh Lung thu dọn hành lý, chỉ ở viện có một tuần nhưng giống như Tỉnh Lung chuyển hẳn nhà, có rất nhiều đồ đạc. Hà Quyến Dục ngồi cạnh Tỉnh Lung, thật thà báo lại những việc Trương Hân Nghiêu đã làm trong tuần qua.

Tỉnh Lung gật gù "Có năng lực, bồi dưỡng nhiều hơn thì thành cánh tay đắc lực của tôi."

"Ít thấy sếp để ý đến ai nhiều như vậy."

"Đã ăn đã lấy của người ta thì đáp lại chút lòng thành thôi." Tỉnh Lung đứng dậy, hướng về phía cửa mà đi "Về thôi, tôi chán bệnh viện lắm rồi."

Đưa Tỉnh Lung về nhà, Hà Quyến Dục cũng ké được một bữa cơm trưa. Hai đứa nhỏ biết hôm nay cậu xuất viện, đòi nghỉ học ở nhà chờ cậu.

"Mama, chào mừng về nhà ạ." Tỉnh Thao lon ton chạy đến, ôm chầm lấy chân cậu.

Tỉnh Lung xoa đầu đứa nhỏ, ôm bé đến bàn ăn, nơi cha mẹ Tỉnh lẫn Tỉnh Bồng đang ngồi. Đặt bé xuống ghế bảo hộ, cậu kéo ghế ra ngồi xuống. 

"Ba, công ty vẫn ổn chứ?"

"Có vài việc dang dở, hầu hết đều đi đến giai đoạn cuối." Ông Tỉnh vừa gắp thức ăn cho Bồng Bồng, vừa trả lời con trai. "Khi nào con trở lại?"

"Chiều nay ạ, tết sắp đến, thời gian này là vàng là bạc, không thể bỏ lỡ."

"Tốt. Nhưng phải chú ý sức khỏe, thấy mệt liền nghỉ ngơi đấy."

"Vâng, thưa ba."

Tỉnh Bồng nghe thấy mama sẽ đến công ty vào buổi chiều, bé liền nhớ đến chú Trương Hân Nghiêu. Em đặt muỗng nhỏ xuống, hướng Tỉnh Lung hỏi "Con có thể đến công ty với mama chiều nay không? Con muốn chơi với chú Hân Nghiêu ạ."

Tỉnh Thao cũng gật đầu lia lịa, hai mắt mở to tròn, long lanh nhìn Tỉnh Lung. Đối diện với hai đôi mắt đầy mong đợi ấy, cậu không thể nào từ chối "Được thôi. Nhưng hai con phải ăn ngoan."

Nhận được sự đồng ý của Tỉnh Lung, hai bé cười tít mắt. Tốc độ xới cơm cũng tăng nhanh hơn. Bà Tỉnh vội khuyên hai đứa từ từ không nghẹn mất.

Cha Tỉnh vờ ho khan một tiếng "Cậu Trương Hân Nghiêu ấy có tài, nhưng đến bây giờ mới được trọng dụng. Anh giám đốc thật có mắt như mù."

Tỉnh Lung đảo mắt, biết cha đang ám chỉ mình, cậu nhìn Hà Quyến Dục, kêu thư ký toàn năng giải vây cho mình. Nhận được tín hiệu của Tỉnh Lung, Hà Quyến Dục buông đũa, lễ phép nói với ông Tỉnh "Chủ tịch, Trương Hân Nghiêu tuy có tài nhưng lại an phận, không ganh đua tị nạnh, bao công sức đều bị Khánh Phương Bằng cướp lấy. Bên trên nhiều việc như vậy, không thể quản hết được ạ. May mắn sự việc biển thủ công quỹ được đưa ra ánh sáng, bắt được tên chuột nhắt cũng tìm ra nhân tài."

Tỉnh Lung thật sự hài lòng với thư ký toàn năng Hà Quyến Dục, nói lời nào đều ăn điểm lời ấy. Ông Tỉnh cũng vậy, nghe xong cũng không truy cứu nữa, nói mọi người ăn nhanh rồi nghỉ ngơi, chiều có việc phải làm.
____

"Mama, nhanh nào nhanh nào." Tiểu Đào kéo tay Tỉnh Lung bước vào Lung Môn. Bé háo hức muốn gặp chú Hân Nghiêu lắm rồi.

Tỉnh Lung đảo mắt, có chút ghen tị với hắn, hai bé con nhà cậu đều mê tít Trương Hân Nghiêu rồi. Vừa bước vào sảnh chính, hai bé con cúi đầu chào mọi người, vui vẻ tung tăng đến thang máy.

"Này, này. Hai đứa nhỏ ấy là con trai của giám đốc đó."
"Tôi tưởng giám đốc đang độc thân chứ, sao lại có con lớn đến thế rồi?"
"Sụyt, nghe đồn là giám đốc ly hôn rồi, đối phương còn là Alpha trội trong lời đồn đó."
"Chậc, thật tiếc a."

Cuộc trò chuyện nho nhỏ của nhân viên tiếp tân đều lọt vào tai của Tỉnh Lung. Môi trường công sở là nơi tin đồn lan truyền nhanh chóng nhất, cậu tin rằng chẳng mấy chốc mà tin đồn nhảm ấy sẽ tràn đầy trên mấy group chat của công ty. Hà Quyến Dục nhịn cười đến điên rồi, người ta nghe đồn mà thương tiếc cho Tỉnh Lung, mấy ai biết được sự thật người thiệt thòi trong chuyện này là vị Alpha trội kia đâu.

"Ting." Thang máy dừng ở tầng 8, bốn người lục đục ra khỏi buồng thang máy đến phòng kinh doanh. Đẩy cửa bước vào, nhân viên bên trong nhanh chóng đứng dậy chào cậu. Tỉnh Lung phất tay, ra hiệu cho mọi người làm tiếp công việc. Còn mình thì dắt hai con trai yêu vào phòng làm việc riêng của Trương Hân Nghiêu.

Hắn đang duyệt sổ sách, mắt dán chặt vào những con số trên giấy. Nghe được tiếng đẩy cửa, Trương Hân Nghiêu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản nói "Nếu hỏi tôi muốn uống gì thì làm một tách cà phê nóng, không đường, cảm ơn."

"Quyến Dục, đi pha cà phê cho trưởng phòng Trương của chúng ta đi."

Nghe giọng của Tỉnh Lung, hắn mới ngước lên nhìn, thấy Tỉnh Lung đang dựa vào cửa, Tiểu Bồng Tiểu Đào mỗi đứa ôm một chân. Hắn buông viết, đến gần bọn họ hơn. Tiểu Đào thấy hắn đang tiến tới, buông chân Tỉnh Lung mà chạy sà vào lòng. Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tiểu Đào, ôn nhu nhìn bé "Chào Tiểu Đào Đào, đã lâu không gặp. Con tới lâu chưa?"

"Được một lúc rồi ạ."

"Sao con không gọi chú."

"Mama dặn tới công ty phải giữ trật tự không thì làm phiền mọi người ạ."

Hắn xoa đầu Tiểu Đào, khen "Bé ngoan." Rồi hướng mắt tới chỗ Tiểu Bồng, vẫy vẫy bé con "Bồng Bồng lại đây với chú."

Đôi chân ngắn cũn cỡn chạy vù tới, ôm lấy chú Hân Nghiêu. Bồng Bồng mém chút nữa là khóc rồi, bé nghĩ chú Hân Nghiêu chỉ thích Đào Đào thôi.

Hai tay ôm hai bé đi đến sofa trong phòng. Sức mạnh cơ bắp khiến Tỉnh Lung thán phục "Alpha trội thật khiến người ta chán ghét."

"Chú ơi, chú đang làm việc ạ?"

"Xong việc rồi. Chú có thời gian chơi với hai đứa mà."

Đào Đào lấy trong túi áo mấy viên kẹo hương chanh đưa cho hắn. Em bé nhét nhanh vào tay hắn, khúc khích ghé vào tai nói nhỏ "Cho chú đó, kẹo ngon lắm. Cả nhà con ai cũng thích cả."

Trương Hân Nghiêu nhìn xuống lòng bàn tay, mấy viên kẹo này không khác lắm so với ký ức của hắn. Hắn mỉm cười, đưa cho Bồng Bồng và Đào Đào mỗi nhóc một viên "Chú cho hai nhóc nhé, ăn nhanh kẻo chú đòi lại bây giờ."

Nhìn tổ hợp ba người cười cười nói nói kia, Tỉnh Lung thấy mình như bị ra rìa. Rảnh rỗi nên cậu ngồi vào bàn làm việc của hắn, nhìn đống sổ sách hỗn loạn, trên giấy toàn dấu X đỏ chói.

Toàn bộ đều là báo cáo tài chính đầy sai sót, Trương Hân Nghiêu tỉ mỉ đánh dấu và viết cách sửa. Nhân viên ngoài kia chỉ cần dựa vào đấy mà đơn giản làm lại, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cách làm này của Trương Hân Nghiêu rất xứng đáng với vị trí trưởng phòng kinh doanh, nhưng tại sao hắn lại tận tuỵ như vậy. Tỉnh Lung cũng mơ hồ, cậu không rõ tâm tư của hắn, chỉ biết rằng mình đã bỏ lỡ một Trương Hân Nghiêu đầy năng lực nhiều năm.

Cậu lỡ tay đẩy chuột máy tính, màn hình sáng lên yêu cầu nhập mật khẩu. Ở Lung Môn, chỉ cần là tài khoản của cấp cao, thì bất cứ máy tính nào cũng truy cập được. Tỉnh Lung nhập vào tài khoản của mình nhưng bị từ chối, dù cho có thử lại nhiều lần.

"Cà phê đến rồi đây." Hà Quyến Dục bước vào kèm theo một khay cà phê và nước trái cây.

Tỉnh Lung lấy nước trái cây cho hai bé con, dặn dò "Bây giờ mẹ đi làm việc, hai đứa ở chơi với chú phải ngoan, được không? Xong việc mẹ đón hai đứa về."

Tỉnh Bồng gật đầu, nhận lấy ly nước của em và mình. Tỉnh Lung hướng Trương Hân Nghiêu nhờ vả "Thật ngại quá. Nhờ anh trông chừng hai đứa nó một buổi nhé."

"Không có việc gì. Giám đốc đi làm việc của mình đi, tôi sẽ giám sát chúng."

Tỉnh Lung vẫy tay với con, cùng Hà Quyến Dục rời khỏi phòng kinh doanh. Bước vào thang máy, Tỉnh Lung nói với thư ký Hà "Lúc nãy tôi bị từ chối quyền truy cập ở máy tính của Trương Hân Nghiêu, cậu tìm hiểu xem là do lỗi hệ thống hay vấn đề gì khác. Càng nhanh càng tốt."

"Từ chối quyền truy cập? Tôi nghĩ chắc do lỗi hệ thống, anh ta không có khả năng thay đổi hệ thống của công ty đâu. Giám đốc anh nghi ngờ anh ta à?"

"Một chút. Họ Trương có năng lực rất cao, báo cáo tài chính toàn bộ đều tìm ra lỗi, đề xuất cách giải quyết hợp lý nhất. Hơn nữa, trước kia anh ta không thể hiện, bây giờ lại mạnh mẽ phô trương. Ba tôi trước khi giao lại công ty, có dặn dò đề phòng Trương Hân Nghiêu. Tôi tin vào trực giác của ông ấy, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được gì."

Vào phòng làm việc đã lâu không tới, Tỉnh Lung thả người xuống ghế, nhanh chóng truy cập vào hệ thống công ty. Kéo đến phần nhân sự, gõ tên Trương Hân Nghiêu và đọc lại hồ sơ một lần nữa.

Hết sức bình thường, đó là cụm từ duy nhất để diễn tả CV của Trương Hân Nghiêu. Ngoài những thông tin như tên, tuổi, bằng cấp,... thì chẳng có gì bổ ích. Tỉnh Lung tắt trang đó đi, lại vùi đầu vào công việc.

Điện thoại Trương Hân Nghiêu rung lên, hắn lấy ra từ túi quần, đọc tin tức rồi xoá đi.
____

"Chú ơi đi ăn tối với tụi con." Tiểu Đào chẳng chịu buông hắn ra, đu trên người hắn cũng được gần mười phút. Sau một buổi chiều gần gũi thì Tỉnh Thao chẳng muốn rời xa Trương Hân Nghiêu. Đến giờ ăn tối vẫn muốn hắn ở bên bồi mình. Bồng Bồng thì ngoan hơn, yên tĩnh ngồi trên tay Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung cũng hết cách rồi, cậu mời Trương Hân Nghiêu đến một nhà hàng gần đó để lấp đầy ngũ tạng. Đương nhiên, vị thư ký cao cấp kiêm ăn ké số một luôn có mặt.

"Anh cứ tự nhiên nhé, coi như tôi cảm ơn vì đã trông hai tiểu quỷ này."

Bồng Bồng Đào Đào nghe mẹ gọi mình là tiểu quỷ thì phụng phịu, giãy nảy lên. Tỉnh Lung dỗ sao cũng không yên, làm loạn thành một đoàn. Trương Hân Nghiêu liền lạnh mặt "Hai đứa ngoan nào."

Đào Đào bị doạ sợ, khuôn mặt rưng rưng như muốn khóc. Trương Hân Nghiêu biết mình thất thố, thu liễm lại, ôm Đào Đào từ ghế trẻ em lên đùi, dỗ dành "Chú xin lỗi. Chú không nên nói như vậy. Tiểu Đào tử tha lỗi cho chú nhé. Chú gọi súp gà nấm cho cháu ăn nha."

Đào Đào là một đứa trẻ ham ăn, lại thích nhất là gà nên cũng không nghịch nữa, yên lặng chờ nhân viên đem thức ăn ra. Một bàn toàn đồ ăn khoái khẩu của hai vị tiểu tổ tông.

"Chà, anh thân với hai bé nhanh thật. Mới đó mà biết rõ khẩu vị của nhau rồi."

"Tôi không rõ. Đây là những món ăn tôi thích, gọi phần cho trẻ em thôi."

Hà Quyến Dục đen mặt, Tỉnh Lung cũng thế. Trong lòng hai người đều có chung suy nghĩ "Thế mà khẩu vị đều giống tên kia à."

Trương Hân Nghiêu loay hoay với dao và nĩa, trong mắt người khác là một tên nhà quê vào nhà hàng sang trọng. Bồng Bồng thấy thế thì đưa cho hắn thìa, càng làm cho Tỉnh Lung đen mặt hơn.

Kết thúc bữa tối, tạm biệt Trương Hân Nghiêu rồi về nhà. Bồng Bồng và Đào Đào vì mệt quá mà thiếp đi rồi. Chỉ còn hai người lớn đang nói chuyện với nhau.

"Tiểu Bồng, Tiểu Đào rất để ý đến Trương Hân Nghiêu đấy. Huyết thống tương thông mà."

"Tôi cũng thấy thế. Mấy người bọn họ hợp nhau đến lạ. Đào Đào thì bám riết, Bồng Bồng thì lúc nào cũng chú ý đến anh ta."

"Vậy sau này, chỉ là nếu như thôi, Trương Hân Nghiêu biết được sự thật thì sếp tính như thế nào?"

"Biết được thì sao? Muốn giành quyền nuôi con à? Phải xem anh ta là ai, tôi là ai nữa. Nhưng nếu anh ta biết điều, thì tôi sẽ cho chúng nó gặp anh ta vài lần."

Tỉnh Lung mệt mỏi kéo ghế phụ lái thấp xuống, chợt nhớ ra một vấn đề nữa "Còn hệ thống công ty, có lỗi không?"

"Phòng công nghệ thông tin xác nhận không có lỗi."

"Chậc, xem ra anh ta cũng có vài điểm đáng ngờ đấy."

"Sếp, tôi nghĩ có thể do Khánh Phương Bằng động tay chân. Ngày mai cho người đến kiểm tra máy xem sao, đừng vội kết luận."

"Ừ, về thôi."

____

Quay xe nào :') Lúc đầu mình lên draft là bình thường Trương Hân Nghiêu nhưng beta reader của mình không ưng, phải là anh Nghiêu tâm cơ nên quay xe thôi =))) Mình sẽ chỉnh lại phần giới thiệu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro