Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Kim Namjoon đây. Là anh cao to đẹp trai IQ 148 đây, còn ai nhớ tôi không?

Làm sao mà quên được (hứ)........

Đùa đấy, đừng để tâm. Ok, nếu còn nhớ thì tốt. Hôm nay anh cao to đẹp trai IQ 148 này, vâng, là tôi đấy, ngoi lên đây làm ông tiên aka bạch mã hoàng tử aka nam chính may mắn kể truyện cổ tích cho mọi người nghe này (truyện hay lắm đấy, biết ơn tôi đi). Truyện cổ tích này do tôi tự nghĩ ra, dựa trên một câu chuyện có thật. Mong là mọi người thích nó.

Tôi có thằng bạn thân, rất thân, rất rất rất là thân, tên là Jung Hoseok, hay còn gọi thân mật là Hobi. Là Jung Hoseok, chứ không phải là Jeong Hoseok hay Jeon gì đâu nhé... mà thực ra thì nó như nhau cả, có cái Jeon là hơi sai một tí, thực ra là sai quá sai (...) nói chung nó tên là Jung Hoseok, là thằng bạn nối khố của tôi, cũng là công chúa aka nam chính xinh đẹp đấy. Tôi với nó quen nhau từ khi còn cuộn tròn trong bụng mẹ, dù nó ra trước tôi bảy tháng - không có nghĩa là nó lớn hơn tôi nhé? Mẹ chúng tôi là bạn thân, nên tôi may mắn được đi cùng mĩ nhân đến chặng cuối cùng của đời học sinh; từ mẫu giáo lên cấp Một, cấp Hai rồi cấp Ba, đến cả đại học chúng tôi cũng được học cùng trường với nhau nữa, tuy khác khoa khác ngành, nhưng được ở chung kí túc xá với mĩ nhân là tôi vui rồi (tôi vốn đơn giản mà, hehe). Nhiêu đó đã đủ để chứng minh tôi và nó cũng có duyên có số làm vợ chồ... à không, bạn bè mới đúng. "Bạn" chí cốt, "bạn" tri kỉ, tâm giao... vân vân và mây mây...

 Hoàng tử công chúa gì đủ cả, giờ tôi sẽ đề cập đến nhân vật phản diện. Một tên phù thuỷ tuy không xấu xa độc ác nhưng bản tính khó chịu, bản mặt khó ưa, lại có cái nết "không chơi được". Tóc xanh mint "chống lão hoá", da trắng hơn whipping cream, có thể phát sáng trong bóng tối dưới tác động của đèn pin hoặc flash điện thoại. Chính là anh, phù thuỷ bạc mệnh, Min Yoongi, hay còn gọi là Min Swag aka MYGenius. Anh ta chung phòng với tôi và Hobi thời đại học, và thành công chiếm được tình cảm của công chúa trước cả tôi.

Cái đệt mẹ.

Hoàng tử công chúa phù thuỷ có cả rồi, giờ tôi sẽ kể chuyện nhé. Ngày xửa ngày xưa, có chàng bạch mã hoàng tử cao to đẹp trai IQ 148 Kim Namjoon đem lòng yêu nàng công chúa xinh đẹp tài hoa Jung Hoseok. Hết truyện.

Đùa thôi.

Chuyện là, thời đại học, Yoongi và Hoseok yêu nhau. Tôi cũng đếch thể hiểu nổi, làm sao hai người đó yêu nhau được, và làm thế đ** nào Hobi của tôi lại thích được cái con mèo vừa lười chảy thây vừa nhạt nhẽo ấy. Nó từng bảo tôi là, nó rất "yêu âm nhạc của Yoongi hyung, yêu luôn cả người tạo ra nó". Sóc con à, mày mắc bả của phù thuỷ âm nhạc từ bao giờ vậy? Mà phù thuỷ âm nhạc là cái gì? Yoongi cũng học cùng trường đại học với chúng tôi, ổng học khoa Thanh nhạc. Hoseok học khoa Diễn xuất, nó nhảy đẹp lắm, thêm cái con người khốn khổ khốn nạn nghệ thuật đầy mình kia nữa, hợp cạ quá ta. Hai đứa suốt ngày đàn hát với nhau, nhảy múa hát ca tưng bừng, mình tôi học Quản trị đứng một bên nhìn, chẳng hiểu mẹ gì.

Chuyện tình âm nhạc ấy kéo dài gần chục năm, đệt mẹ, ra trường rồi hai con người nọ vẫn quấn lấy nhau như gì... như gì nhỉ, không biết, bỏ qua đi. Nhưng hoa đẹp mấy cũng tàn, tình đẹp mấy cũng tan, sau chục năm yêu nhau thắm thiết, đôi chim cu nọ quyết định chia tay.

Hihi, vui vãi.

Tôi biết cái tin kinh khủng đối với nó này và đếch hiểu sao nghe xong tôi vui vãi, e hèm, vào một chiều tháng Mười một, bầu trời u ám nhem nhuốc xám xịt như bầu trời chiều tháng Mười một, à không, như trang sách tôi mới làm đổ coffee lên tối qua, tôi đang cuốc bộ trên bờ sông, thả hồn chill cùng gió và mây, cố gắng quên đi bao muộn phiền trong cuộc sống, thì tôi thấy nó, đứng quay mặt về phía sông, thẫn thờ, hai tay buông thõng. Hiếm khi nó yên ắng như thế, bình thường nó phải loi cha loi choi như điên như dại mới chịu được cơ, nên với trực giác nhạy bén của một ông chồng tương lai, tôi biết ngay là nó đang buồn. Nhưng buồn thế này thì... tưởng nó định mượn nước sông để rửa trôi tâm tư và kết thúc đời trai trẻ từ đây, không đệt mẹ Jung Hoseok, mày phải sống, sống để còn cưới tao nữa, không kịp suy nghĩ gì tôi lao về phía nó như con thiêu thân, ôm chầm lấy nó, và... chẳng gì cả, hai đứa ngã ra đất, trượt đi một đoạn dài.

Mở mắt ra, mĩ nhân đã ở dưới thân ta tự lúc nào... (hehe) e hèm. Tôi nhìn nó, nó mở to mắt nhìn tôi. Mặt nó đầy nước - ét, nó khóc sao, lần cuối cùng tôi thấy nó khóc được chục năm chưa nhỉ? Thanh niên này vốn đa sầu đa cảm, mau nước mắt dữ lắm, vậy mà không hiểu sao mấy năm gần đây, muốn chọc nó khóc khó dữ, bộ nước mắt bay hết rồi hay gì, nói chung là tự nhiên nó không còn mít ướt nữa, hưmmm... Chắc là nó không hiểu tôi định làm gì nó, tôi cũng không biết, ngượng quá đi mất ahihi. Nhưng vừa định chống tay đứng dậy thì tự nhiên nó vòng tay, ôm chặt lấy cổ tôi, bắt đầu đợt khóc tiếp theo. Nó gào khóc dữ lắm, vừa gào vừa khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt tuôn ra như mưa, như kiểu nước mắt dồn nén gần chục năm nay đồng một loạt, ngay lúc này tuôn ra như thác lũ. Tôi ngồi dậy, kéo nó dậy theo, nó vẫn câu chặt lấy cổ tôi, vẫn khóc, vừa khóc vừa kể lể đến khàn đặc cả giọng. Nó nói nhiều lắm, nào là nó và tên Min Swag chia tay rồi, bây giờ nó cảm thấy buồn và tuyệt vọng kinh khủng, nó thế này, rồi nó thế nọ. Có lẽ cả đời nó chưa bao giờ nói nhiều bằng cái giây phút ấy, dù bình thường nó vốn là đứa lắm lời. Cơ thể mảnh mai nhỏ bé của nó bây giờ nhũn như bún thiu, nó dựa hẳn vào người tôi, bải hoải, hai tay cũng chẳng còn sức để ôm cổ tôi nữa. Tôi bế nó lên, cứ đứng nguyên một chỗ đó dỗ nó nín. Có mà dỗ được.

Nói thật thì, nghe nó khóc tôi vui vải. Thề. Cảm tưởng tôi lúc đó chỉ muốn nhảy cẫng lên reo hò, khoe với cả thế giới là, thời của tôi đã tới, tôi sắp có được mĩ nhân mình hằng mong ước rồi.


#Min 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro