Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjung à, cậu đi về trước đi, mình muốn đi dạo một chút."

"Để cậu đi một mình được không? Cậu đang buồn tình như vậy mình sợ cậu suy nghĩ về chuyện được chính chắn thôi..."

"Không sao mà, mình đâu có buồn tới nỗi có suy nghĩ đến chuyện đó đâu. Mình chỉ tính đi dạo để giải tỏa căng thẳng thôi, cậu đừng có lo."

"Vậy cũng được, cậu đi dạo cẩn thận nha."

"Cậu cũng đi về nhà cẩn thận." Tôi nói rồi cũng quay đầu bước đi tới sông hàn. Dù gì cũng đang thất tình, đi dạo ở sông hàn để xả stress cũng là 1 ý tưởng không tồi. Trước khi đi tới sông hàn, tôi đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài lon nước trái cây, đáng lẽ thì phải là vài lon bia, nhưng tôi còn là học sinh cấp 3 nên chỉ được uống nước trái cây thôi.

------------------------------

Sau khi tới được sông hàn, tôi liền lựa đại một cái ghế để ngồi, vừa uống nước trái cây vừa được ngắm cảnh đẹp, không gian thì yên tĩnh. Quả nhiên là một lựa chọn không hề tồi chút nào.

Đang ngồi ngắm cảnh yên bình thì tự nhiên tôi nghe tiếng khóc ở đâu đó, hình như rất ở gần đây thì phải. Mà tiếng khóc của ai dễ thương thế nhỉ, chứ thút thít nghe như em bé ấy.

Tôi liền quay trái quay phải để tìm chủ nhân của tiếng khóc như em bé đó. Bất chợt tôi lại dừng lại ngay hình bóng đó, hình bóng quen thuộc ấy tôi không thể nào không biết, người con gái tôi yêu Kim Jiyeon, chủ nhân của tiếng khóc ấy. Tôi liền chỉnh trang lại bản thân mình, trông tôi bây giờ như một con sâu rượu mà uống nước trái cây vậy, chỉnh trang xong rồi tôi lập tức lật đật bước tới chỗ cậu ấy. Trong mắt tôi cậu ấy luôn luôn đẹp nhất dù trong hoàn cảnh nào, kể cả khóc lóc như bây giờ chẳng hạn.

Khi bước gần tới chỗ cậu ấy đang ngồi khóc thì tôi bỗng chốc dừng lại, đầu óc tôi như bị đóng băng, suy nghĩ bước tới an ủi cậu ấy liền bị dập tắt bởi tôi nhận ra rằng hiện tại, ngay bây giờ, tôi không có một danh nghĩa gì đối với cậu ấy. Tôi chỉ là người vừa mới tỏ tình cậu ấy lúc sáng và bị từ chối, là một người đơn phương cậu ấy thôi. Tôi không có tư cách để vỗ dành cậu ấy.

Tôi như đóng băng tại ngay chỗ ấy một hồi lâu, suy nghĩ thêm một chút nữa rồi lủi thủi đi dọn mấy lon nước trái cây rồi về nhà, chắc hẳn ba mẹ tôi đang chờ tôi về ăn cơm đây mà.

-----------------------

"Ba mẹ ơi! Con về rồi nè."

"Về rồi đó hả con, vô phòng tắm rửa thay đồ rồi ra đây ăn cơm mau lên. Ba mẹ đang chờ con về nãy giờ đây nè."

"Con biết rồi, để con vô phòng tắm với thay đồ lẹ lẹ để ăn cơm nha."

Gia đình tôi luôn vậy, khi nào đủ cả ba thành viên trong nhà thì mới ăn cơm, nghe mẹ tôi nói ăn như vậy mới thấy ấm cúng, mới là bữa cơm của gia đình. Tôi biết ơn họ nhiều lắm, lúc tôi nói với họ là tôi thích con gái, có vẻ họ sốc lắm, họ không nói chuyện với tôi suốt cả 1 tuần nhưng cũng may là sau đó họ đã có thể chấp nhận tôi rồi, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có những ba mẹ như thế.

Rồi tôi cũng mau chóng đi tắm rồi thay đồ, lấy lại cho mình vẻ mặt vui vẻ như hằng ngày để che dấu chuyện mình bị từ chối tình cảm, tôi đi xuống nhà ăn cơm rồi nói chuyện với ba mẹ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-------------------------

Trong bữa cơm thì gia đình chúng tôi mặc dù không nói gì nhiều nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm của các thành viên trong gia đình dành cho nhau như vài ba câu hỏi thăm sức khỏe, về chuyện học hành, công việc rồi cũng tập trung ăn uống.

"Juyeon à, bữa nào con đi khám sức khỏe, mặc dù không bị bệnh gì nhưng cứ 6 tháng phải kiểm tra 1 lần để đảm bảo sức khỏe, con biết sức khỏe của con người là quan trọng nhất mà."

"Vâng, con biết rồi. Để cuối tuần này con đi tới bệnh viện để khám sức khỏe, ba cứ yên tâm. Con khỏe như trâu ấy."

Cả nhà cùng cười sau câu nói đùa của tôi, nhà tôi mặc dù ít người, nhưng luôn ấm cúng và hạnh phúc như thế này đây, tôi mong những điều hạnh phúc như thế này sẽ tồn tại mãi mãi, cùng với điều ước của tôi sẽ thành hiện thực, điều ước của tôi ở đây cũng không xa lạ mấy, đó chính là Kim Jiyeon.

Ăn cơm xong thì cũng đã 7 giờ tối, tôi bước lên phòng, chán nản cầm lấy cây đàn guitar đã cũ do bị thời gian bào mòn, một ngày nào đó thôi rồi tôi cũng sẽ như nó chết dần chết mòn theo thời gian cùng với tình cảm đơn phương này.

Đàn vài ba nốt nhạc cùng với vài ba câu hát cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng thì tôi cũng cất cây đàn lại vô chỗ cũ của nó. Rồi với tay lấy cái điện thoại đang nằm yên trên cái bàn học cùng với đống sách vở để lung tung. Tôi nhắn tin với Hyunjung về mấy câu chuyện nhảm nhí ở trường, nói qua nói lại một hồi rồi Hyunjung cũng gọi điện thoại để nói về chuyện tình cảm của tôi.

"Cái gì? Cậu gặp Jiyeon ở sông hàn sao? Lại còn đang khóc nữa hả???"

"Thì đúng rồi, nhưng mà sao cậu la lớn thế, mình đang bật loa ngoài đấy, lỡ ba mẹ mình nghe được thì sao?"

"Ừ, ừ, mình xin lỗi được chưa. Nhưng mà sao cậu thấy Jiyeon khóc lại không tới an ủi cậu ấy rồi bắt chuyện làm quen? Cậu ngốc vừa thôi."

"Mình cũng tính đi đến nói mấy câu an ủi rồi tiện làm thân luôn. Nhưng suy đi nghĩ lại thì mình thấy bản thân đâu có tư cách gì để an ủi cậu ấy đâu. Không lẽ lấy tư cách là người lạ qua đường, hay là người vừa tỏ tình buổi sáng nhưng bị từ chối? Nghe thôi là đã thấy buồn cười rồi."

"Sao cậu toàn nghĩ về hướng tiêu cực không vậy? Cậu phải nghĩ tích cực lên thì mới có một tương lai tươi sáng được chứ,  bó tay cậu luôn. Thôi, mình cúp máy đây."

"Ơ kìa..."

Bạn tôi lạ thật, tôi chỉ là thấy bản thân mình không có tư cách để bắt chuyện với Kim Jiyeon thôi mà, sao cậu ấy lại căng thế. Thôi cứ kệ cậu ta đi, dù sao thì ngày mai cậu ta cũng phải chở tôi đi học thôi, thôi thì cứ để cậu ta bực tức trong người đi, xin lỗi làm gì cho phiền.

Tôi đang lướt instagram cho đỡ buồn ngủ, dù gì bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật mới nói chuyện với Seola một chút đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi.

Đang lướt coi mấy chú mèo dễ thương thì bất chợt tôi thấy một "bé thỏ", một "bé thỏ" cực kì đáng yêu, nhưng hình như "bé thỏ" này đang buồn thì phải, tôi thấy "bé thỏ" này đăng hình mà không có một chút tươi vui nào cả, tông màu của tấm hình thì lại u tối, dưới tấm hình còn là dòng chữ "nhớ anh, kẻ tồi." nữa, cứ như bé đang thất tình ấy. "Bé thỏ" ở đây không ai khác là người thương của tôi Kim Jiyeon. Tôi thường nghe mọi người trong trường nói Kim Jiyeon cứ y như thỏ ấy, nhưng lại hay có cái tính cục súc với mọi người nên từ đó cái biệt danh bé thỏ cục súc ra đời.

Sau khi thấy được bài viết ấy từ "bé thỏ" trong đầu tôi liền suy diễn đủ thứ trên trời dưới đất, nào là "bé thỏ" đang bị thất tình này, "bé thỏ" bị phản bội hay tên người yêu của "bé thỏ" đòi chia tay bé với hàng trăm hàng nghìn lí do như chúng ta không hợp, anh phải tập trung cho sự nghiệp,..... Suy nghĩ một hồi lâu thì tôi vẫn khăng khăng với suy nghĩ " bé thỏ" đang bị thất tình, nhưng vừa mới trưa nay tôi còn nghe lời yêu từ tên người yêu của "bé thỏ" kia mà? Sao giờ lại chia tay nhanh vậy được. Mà thôi cứ kệ tên đó đi, bây giờ "bé thỏ" chia tay tức là tôi có cơ hội rồi, điều đó đáng vui mừng mới phải.

Tôi đang khá phân vân không biết có nên nhắn vài từ trong bài viết này không. Cứ ghi một chút là lại xóa, ghi được vài từ thì cũng xóa, sau một lúc suy nghĩ thì tôi ghi được như này:

"Không sao đâu, vẫn còn nhiều người thích cậu mà. Cậu có thể tâm sự với một người trong số đó, trong đó có mình. Mình thích cậu, Kim Jiyeon." Đang tính xóa tiếp thì thế quái nào tôi lại bấm nhầm vào nút đăng, tôi tính xóa bình luận nhưng instagram lại thông báo "bé thỏ" đã thích bình luận của tôi. Thế có phải là ngầm đồng ý rồi không nhỉ, hay là tôi ảo tưởng?

Lời tỏ tình thứ 79 có lẽ không được chuẩn bị trước, nhưng cũng tạm coi là thành công nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro