Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng...

Hôm nay không như mọi ngày, chẳng cần chờ hồi chuông thứ ba tôi đã có thể thức dậy với một trạng thái tỉnh táo và tươi tắn, hôm nay bầu trời trong xanh không một đám mây như trong lòng tôi hiện giờ, không một chút vướng bận.

Chào một ngày mới bằng một cái bươn vai, nó như là một thói quen buổi sáng của tôi rồi. Nhanh chóng xếp gọn chăn gối lại, bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Chào mừng ngày mới, sáng thứ 3 vui vẻ, tôi tự nói thầm với lòng mình, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, xuống bếp ăn sáng, mọi thứ cứ như lập trình sẵn mỗi ngày, lâu lâu thì có một bữa ngoại lệ như hôm qua. Nhưng hôm nay thì khác một chút với những ngày thường lệ, đó là tâm trạng của tôi đã tươi vui hẳn vì có tình yêu, mọi thứ xung quanh tràng ngập một màu hồng, làm mọi thứ với một gương mặt luôn có nụ cười trên môi, tới con gà của bà hàng xóm hôm nay cũng chẳng thèm gáy. Mọi thứ thay đổi nhanh thật, vỏn vẹn vài giờ, tôi đã từ một con người có mây đen bao bọc xung quanh, nay đã vực dậy và thay đổi hoàn toàn.

"Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ."

"Hôm nay con còn biết chúc mẹ buổi sáng vui vẻ luôn à? Chuyện lạ ghê."

"Chuyện là gì chứ, mà thôi hôm nay con đi học sớm đây, tạm biệt mẹ."

"Ơ, con không ăn sáng à? Không ăn thì cũng ngậm miếng bánh mì rồi đi con."

"Thôi con đi nha!"

Tôi liền chạy đi với miếng bánh sandwich trên miệng khi vừa chào tạm biệt mẹ xong, vừa bước ra khỏi nhà là đã thấy Hyunjung đang ngồi trên yên xe đạp đợi tôi rồi.

"Chuyện lạ gì vậy? Cậu tự giác đi ra mà không cần mình la hét banh nhà à?"

"Xời! Cậu nói cứ như mình lười học lắm không bằng!"

"Không lười vậy sao hôm qua nghỉ không phép?"

"Ờ thì..."

"Ờ thì tại nguyên buổi tối suy nghĩ về người thương nên sáng mới thức trễ nên ngủ luôn chứ gì, mình hiểu rõ cậu quá mà, lên xe đi."

"Hì hì."

Tôi cười hì hì cho qua, Hyunjung nhìn cậu ta vậy thôi chứ tinh ý lắm, nhìn sơ qua một lượt là biết tôi đang bị gì liền à, nên lúc bị thất tình đơn phương tôi đâu có giấu được, đành kể hết mọi sự việc cho cậu ta thôi chứ sao.

Cả hai đang tung tăng chạy xe đạp đến trường thì bỗng nhiên Hyunjung hỏi tôi rằng.

"Này Juyeon, cậu tỏ tình Jiyeon bao nhiêu lần rồi?"

"Hả? Hình như là 87 lần?"

"Vậy sao? Lẹ thật."

Rồi cậu ta lại im lặng chẳng thèm nói câu nào nữa, tự nhiên hỏi người ta rồi lại im thinh thít chẳng nói lời nào, khó chịu thật.

--------------------------------------------

Tan học, tôi liền đi về nhà ngay mà chẳng lân la ngoài mấy quán tokbokki như thường lệ tôi vẫn hay làm, bởi vì hôm nay là một ngày tươi mới mà, cần gì mà phải u rủ ngồi ở mấy quán tokbokki mà than thở rồi lướt điện thoại?

Mở cái cửa nhà quen thuộc, tự nhiên hôm nay tôi nhìn cái cửa này thấy xán lạn ghê không biết.

Bước vào nhà, để giày lên kệ, tôi không thấy mẹ đâu, chắc là đi làm hoặc đi chăm ba tôi rồi, ông còn yếu lắm, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi, hy vọng là ông mau khỏe sớm, chứ dạo này nhà tôi gần như hết tiền rồi, mà nhắc tới tiền mới nhớ, trời ơi, cái não không được như cá vàng của tôi lại quên mất hôm qua không đi hỏi xin việc ở quán và phê chị họ của Hyunjung rồi, không biết có hẹn lại được không nữa. Chắc một hồi tôi phải gọi lại cho Hyunjung quá.

Đi lên phòng, thay bộ đồng phục ra rồi tắm rửa sạch sẽ, trưa nay tôi không đói lắm nên chắc sẽ là ngồi vào bàn học một tí, mà hôm nay cũng chẳng có bài tập gì nhiều, để tối làm thì cũng chẳng muộn, hay là viết nhật ký của ngày hôm nay nhỉ.

Ngày x tháng x năm 2021

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, cuộc sống của tôi không phải sang một trang mới nữa mà là thay luôn cả quyển sách, chỉ cần được ở bên người mình yêu là tôi cảm thấy rất phấn khích rồi, cả tối mai tôi còn định tỏ tình cậu ấy thêm một lần nữa, dù cho có thất bại thì tôi vẫn yêu cậu ấy và chúng tôi vẫn là bạn, cậu ấy chỉ cần một người lắng nghe thôi. Nhưng dù gì tôi cũng mong là nó sẽ thành công bởi vì tôi yêu Jiyeon rất nhiều mà. Nếu cậu ấy từ chối thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn bình thường nhưng còn khi Jiyeon đồng ý thì sao ta??? Chẳng thể tưởng tượng nổi nữa, tôi yêu Jiyeon, tôi có thể nói cậu này bao nhiêu lần cũng được nếu tôi muốn. Mong đợi tới tối mai quá đi.

"88, 89."

Đã 89 lần rồi này, ngày mai nữa là 90, số đẹp ha, cả người nhận được nó cũng đẹp nữa, mới viết một chút mà tôi đã đói bụng rồi này, trước khi đi đâu đó mẹ tôi đã chuẩn bị cơm nước sẵn ở dưới rồi, bây giờ việc tôi cần làm chỉ là bỏ cơm vô miệng là ăn thôi, ăn xong tôi còn phải gọi cho Hyunjung để hỏi vụ xin việc làm nữa.

Nhìn mấy dòng chữ trong cuốn sổ, mỉm cười một cái rồi gấp nó lại, đi xuống nhà ăn cơm thôi, ngày mai chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.

-------------------------------

Suy nghĩ cái kết nhức đầu quá:) Se thì cắn rứt lương tâm He thì lại thấy nó ko hợp cứu tui dới tr ơi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro