Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67

Yến tiệc Hàn đại nhân tổ chức vì thông phán đại nhân qua đi thì tới yến tẩy trần mà Hàn phu nhân tổ chức vì thông phán phu nhân.

Làm một người tiếp khách tận chức tận trách, Hồ Kiều dù biết mình hôm nay đến cũng chỉ là làm nền thì vẫn trang điểm một phen mới ngồi xe ngựa đi tới phủ quận thủ.

Xe ngựa trực tiếp kéo nàng đến nhị môn, hôm nay tiến đến tham gia yến hội đều là quan quyến các phủ. Thời điểm Hồ Kiều đến vừa lúc gặp phải Đoạn phu nhân, hai người tính cách cũng coi như hợp nhau, vì thế cùng nhau đi vào bên trong, sớm đã có nha hoàn chờ ở nhị môn dẫn hai người đi. Dù cho đã tới đây rất nhiều lần, nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường thì phần lễ tiết này vẫn không bao giờ thiếu.

Đoạn phu nhân vừa đi vừa suy đoán về cách ăn mặc trang điểm này kia của thông phán phu nhân, chờ đến khi các nàng vào phòng khách mà Hàn phu nhân chuyên dùng tiếp đãi nữ khách thì thấy mấy người Lưu phu nhân đều đã đến rồi, nhưng vẫn chưa thấy thông phán phu nhân đâu.

Nhân vật mấu chốt đều là người cuối cùng lên sân khấu – trong phim đều là diễn như vậy!

Hồ Kiều tỏ vẻ thực bình tĩnh, làm tốt chuẩn bị xem diễn, tiếp nhận trà nóng nha hoàn bưng lên, cầm ấm tay, câu được câu không nghe các phu nhân bên cạnh nói chuyện phiếm, ngồi khoảng chừng nửa khắc thì có nha hoàn lặng lẽ đi về phía Hàn phu nhân thì thầm một câu, Hàn phu nhân liền cười đứng dậy, nói: "Thông phán phu nhân đã tới, chúng ta đi nghênh đón thôi!"

Nàng dẫn đầu đi trước, phía sau mọi người nối đuôi nhau ra, Hồ Kiều cũng đi theo phía sau Đoạn phu nhân đi ra ngoài. Mới đi ra chủ viện thì nhuyễn kiệu đã tới nội viện rồi, nâng cỗ kiệu chính là bốn bà tử thô tráng.

Đoạn phu nhân nói thầm bên tai nàng: "Chúng ta ngày thường tiến phủ quận thủ, nhưng đều là trực tiếp đi bộ từ nhị môn vào. Vẫn là thân phận của thông phán phu nhân có khác, hôm nay phu nhân còn xuất ra nhuyễn kiệu, bình thường có bao giờ cho chúng ra ngồi đâu, chắc là sợ chúng ra quá béo, ngồi hỏng nhuyễn kiệu này không chừng!"

Hồ Kiều dùng khuỷu tay huých nàng một chút, "Đoạn tỷ tỷ cứ thích nói giỡn!" Ngẩng đầu thấy thông phán phu nhân xuống kiệu, lại nhịn không được cảm khái một câu: "Cái này... Phu nhân có lẽ sau hôm nay phải tu sửa cỗ kiệu một phen nhỉ?"

Hình thể vị này so với nàng và Đoạn phu nhân đều béo hơn rất nhiều.

Thông phán phu nhân nhìn trắng trẻo mập mạp, vô cùng phúc hậu, đầu đội bộ diêu đuôi phượng vàng, trên tai đeo hoa tai vàng nạm hồng ngọc lủng lẳng. Sau khi nha hoàn phía sau tiếp nhận áo choàng đỏ thẫm họa tiết mẫu đơn liền nhìn thấy vòng tay vàng ròng khảm hồng thạch trên tay nàng, trên người là áo váy màu hồng thêu hoa văn màu đỏ.

Chúng quan quyến tiến đến nghênh đón, trừ bỏ Hàn phu nhân cùng với một vài phụ nhân đi đón, còn lại đều lặng lẽ cùng đồng bạn nghị luận về cách ăn mặc của vị thông phán phu nhân này.

Đoạn phu nhân tỏ vẻ: "Phong cách thông phán phu nhân trang điểm nhìn rất có tiền!"

Hồ Kiều tỏ vẻ: "Thông phán phu nhân trang điểm thật có không khí vui mừng!"

Mọi người thân là gia quyến của quan viên quận Vân Nam nên tự nhiên là coi lời Hàn phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, Hàn phu nhân thích thanh nhã, vì thế mọi người đều trang điểm trang nhã, loại hình trang sức đá quý đỏ thẫm kiểu này ngày lễ ngày tết thêm một chút để tăng không khí vui mừng, ngày thường tụ hội cũng sẽ không đeo, miễn cho Hàn phu nhân không vui.

Hôm nay Uất Trì phu nhân ngược lại, vô luận là quần áo trên người hay là trang sức trên đầu trên tay cũng đều là màu sắc sáng chói, đứng giữa một đám quan quyến ăn mặc nhạt nhẽo thì rất có hiệu quả hải đường áp lê chi, cực hồng cực diễm.

Nha hoàn phủ Quận Thủ toàn nhấp miệng cười trộm, khóe miệng Hàn phu nhân cong lên một độ cong thích hợp, cùng hàn huyên với Uất Trì phu nhân, hai người song song đi tới, Đoạn phu nhân nhỏ giọng phỏng đoán tâm lý bây giờ của Hàn phu nhân: "Thật không nghĩ tới lại là một nhà giàu mới nổi!"

Hồ Kiều nhìn quanh, may mà các nàng ở cuối cùng, các phu nhân còn lại đều đã theo sát sau tri châu phu nhân và thông phán phu nhân vào trong, Hồ Kiều nghiêm mặt nói: "Đoạn tỷ tỷ chẳng lẽ không biết bạc là thứ tốt sao? Ta ngược lại tình nguyện làm một nhà giàu mới nổi!" Chẳng qua bực nguyện vọng này ở trước mặt Hàn phu nhân là ngượng ngùng nói ra. Chỉ có Đoạn phu nhân không quá để ý này đó.

Đoạn phu nhân trộm cười, kéo nàng đi tới: "Hứa muội muội nghĩ bạc có thể từ trên trời giáng xuống hay sao? Nhà giàu mới nổi cũng phải đợi tài vận đến không phải sao?"

Tại trong phủ quận thủ, phu nhân Hàn phu nhân và thông phán phu nhân sóng vai ngồi ở chủ vị, tiếp theo xuống là quan quyến các cấp. Hồ Kiều an vị ở phía cuối bên phải, đối với vị thông phán phu nhân này không thể không khen một câu người thật phúc hậu.

Nàng nhìn tròn tròn mập mạp, mới nói mấy câu với Hàn phu nhân đã tỷ tỷ muội muội, Hàn phu nhân giới thiệu với nàng Lâu phu nhân, sau đó thì Lâu phu nhân liền thay nàng giới thiệu chư phụ nhân ở đây, đều là nói tới chức vụ của trượng phu các nàng. Hồ Kiều đã từng thấy đua so cha, lần đầu tiên thấy đua so trượng phu, cũng may trượng phu nàng chức quan không thấp, thành thân với Hứa Thanh Gia nhiều năm như vậy, hôm nay nàng rốt cuộc có cảm giác vinh dự về điều này.

Thông phán phu nhân nghe được thân phận Hồ Kiều, ánh mắt liền đảo qua người nàng, Hồ Kiều không thể nói là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy nội tâm rất là vi diệu, tựa hồ... ánh mắt nàng đánh giá mình hoàn toàn không giống ánh mắt nàng đánh giá các phụ nhân khác, cũng không biết là tại sao.

Đại bộ phận người trong đại sảnh đều là người biết xã giao, đều đến nói chuyện phiếm với thông phán phu nhân, hoặc nói trang dung, hoặc nói về tục lệ hiện nay ở thành Trường An, hoặc là nói chút chuyện xưa. Đúng lúc không khí đang rất hòa hợp thì thông phán phu nhân làm như vô tình, liếc mắt một cái về phía Hồ Kiều, không chút để ý nói: "Trượng phu Hứa phu nhân có phải là bảng nhãn năm thứ mười bảy hay không?"

Hồ Kiều cứ cảm thấy những lời này rất có huyền cơ, rồi lại không thể không đáp, liền mỉm cười gật đầu: "Nhà thiếp thân đúng là bảng nhãn năm mười bảy!"

Thông phán phu nhân hơi mỉm cười, "Hứa đại nhân thật khí khái!" Rồi lại quay đầu hàn huyên với Hàn phu nhân, không để ý tới Hồ Kiều nữa.

Trong lòng Hồ Kiều châm chước một phen, Hứa Thanh Gia lúc trước ở Trường An Thành, ngoài từng đắc tội một quan lớn kén rể thì còn một người khác nữa là tòa sư Hứa Đường, chẳng lẽ thông phán đại nhân hoặc là phu nhân này có quan hệ gì với hai nhà này sao?

Thông phán phu nhân vô duyên vô cớ trước mặt người khác khen một câu Hứa Thanh Gia thật khí khái, tất nhiên có nguyên nhân nào đó nàng không biết.

Chờ đến khi về nhà, Hồ Kiều hỏi Hứa Thanh Gia, Uất Trì đại nhân nhưng có liên hệ với hai nhà kia, hứa đại nhân cũng rất ngạc nhiên.

Hắn là một thư sinh nghèo, hoàn toàn không biết quan hệ của các quyền quý trong kinh.

Hồ Kiều chỉ có thể nhắc nhở hắn chú ý hướng đi thông phán đại nhân nhiều hơn một chút, nếu thật sự cảm thấy có cái gì không tốt thì không bằng thỉnh giáo Hàn đại nhân trước.

Hứa Thanh Gia hành sự lỗi lạc, là người luôn đi lên bằng chiến tích, hắn luôn có thái độ khinh thường với việc quan viên nịnh bợ để được thăng chức, huống hồ chiến tích thì không thể làm giả nên hắn cũng không để bụng.

"Thông phán đại nhân tuy rằng là quan viên Trường An phái tới, giám sát quan viên địa phương, nhưng kỳ thật cũng là cùng Phủ Quân cộng trị Quận Vân Nam, nếu như xa lánh quan viên bản địa, chẳng lẽ hắn còn có thể xếp người tiến vào hay sao? Nói câu không dễ nghe, Quận Vân Nam là chỗ man di, quan viện trừ phi không có cách nào khác thì ai cũng muốn đi về hướng nam, nào có ai nguyện ý chạy đến đây làm gì?"

Làm ra chiến tích khó không nói, một không cẩn thận gặp phải đại quân Thổ Phiên khiêu khích, còn phải gom góp quân lương, man di động - loạn còn phải duy trì trật tự ổn định, không bị vấn tội đã là may, nào có thăng quan dễ dàng như vậy chứ?

Xa không nói, liền nói gần.

Từ khi Hứa Thanh Gia đảm nhiệm chức đồng tri, Thang Trạch đã tự mình đến châu quận bái kiến Hứa Thanh Gia rồi ngồi kể khổ. Ở thư phòng Hứa phủ uống say, rồi vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh Gia, nửa hâm mộ nửa ganh tị mà nói: "Lúc trước thi đình Hứa hiền đệ liền đứng thứ tám, không nghĩ tới làm quan cũng vậy, kiểm tra đánh giá hàng năm đều là ưu, ta theo không kịp."

Lời này của hắn làm Hứa Thanh Gia không thoải mái, nhưng suy xét đến tính cách của người này, bên ngoài thì biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, không nghĩ tới đối xử với phu nhân hậu trạch lại làm người ra rất xem thường, Hứa Thanh Gia liền không nói thêm gì nữa

Trái lại sau khi Thang Trạch say mèm thì ôm Hứa Thanh Gia khóc lớn, "Vạn nhất ngu huynh phải làm huyện lệnh ở đây mười mấy năm, đường làm quan gian nan, nếu như tương lai Hứa hiền đệ thăng chức nhanh thì nhất định phải giúp đỡ ngu huynh một phen đó!"

Ngược lại làm Hứa Thanh Gia đáp cũng không phải không đáp cũng không phải.

Lệ thường ở đương triều, không thể không coi trong quan hệ cùng trường cùng năm cùng sư, bằng không nếu để người khác nhắc tới thì không khỏi mang tiếng là kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Phu thê hai người nghị luận một lúc lại đi làm việc, Hứa Thanh Gia cũng không lo lắng nữa.

Tuổi Uất Trì thông phán nhìn có vẻ nhỏ hơn Hàn Phủ Quân, dáng người vừa lúc tương phản với thông phán phu nhân đẫy đà, hai má đỏ ửng, nhìn qua giống như là một người cực kỳ nóng tính. Nhưng ở chung mấy ngày, Hứa Thanh Gia liền đoán được, đây là dấu vết do uống rượu lưu lại.

Thái độ của Uất Trì thông phán đối với hắn cũng không khác với người khác, chỉ là ông ta có thể ngồi ở nha môn một ngày một đêm không di chuyển. Có gã sai vặt đưa thức ăn tới, lúc ấy ông ta đang xem xét trướng mục gạo và tiền, phụ tá theo bên người không chịu nổi nữa liền cùng ông ta mượn rượu: "Cầu xin đại nhân cho hạ quan uống một ngụm tiên nhưỡng, hạ quan nhất định bồi đại nhân đến hừng đông!"

Sai dịch tuần tra ban đêm đi ngang qua nghe thấy, thuận tiện hít hít cái mũi ngửi ngửi hương rượu trong phòng bay ra, vô cùng tiếc nuối hướng đồng bạn tỏ vẻ: Nếu như Uất Trì đại nhân có thể ban cho hắn một ngụm tiên nhưỡng thì hắn cũng nguyện ý bồi Uất Trì đại nhân thức đến bình minh!

—— Xem ra nhà thông phán phu nhân có rượu ngon tổ truyền không phải là giả.

Bất quá trước mắt xem ra, thông phán đại nhân tựa hồ cũng không nghĩ sẽ nhấc lên sóng gió gì ở quận Quận Vân Nam, ở chung hài hòa với Hàn đại nhân. Ngay cả thông phán phu nhân và Hàn phu nhân ở chung cũng rất hòa hợp, ít nhất thông phán phu nhân nói về các tin đồn thú vị trên phố thì Hàn phu nhân nghe cũng rất thích thú, dù cho thông phán phu nhân kể chính là chuyện thúc tẩu yêu đương vụng trộm thì Hàn phu nhân cũng có thể thần sắc bất động ngồi nghe.

Hồ Kiều ngồi phía dưới rất là xấu hổ.

Ít nhất nàng là không có phân định lực này.

Thí dụ như thông phán phu nhân, trước khi nàng tới hẳn nhất định biết được Hàn phu nhân xuất thân thế gia, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, cử chỉ cao nhã yêu thích cao nhã, dù cho sinh hoạt ở nhà thôi cũng phải lịch sự tao nhã hơn người khác. Nhưng vị thông phán phu nhân này lại cố tình không luận so cầm kỳ thi họa với Hàn phu nhân mà mở miệng ra chính là chuyện phố phường. Phàm là Hàn phu nhân dẫn dắt câu chuyện sang chuyện cầm kỳ thi họa thì thông phán phu nhân lại bắt đầu nói về chuyện xưa khi nàng chưa gả chồng.

Vị thông phán phu nhân này chân chính là một diệu nhân!

Sau nhiều lần, không chỉ Hồ Kiều mà ngay cả Đoạn phu nhân cũng nhận ra gì đó, cùng nàng nghị luận sau lưng: "Vị thông phán phu nhân này rốt cuộc là không hiểu cầm kỳ thư họa thật hay vẫn là cố ý làm phu nhân ngột ngạt nhỉ?"

Hồ Kiều cười thầm, chỉ sợ không hiểu là thứ nhất, cố ý chỉ là thứ hai.

Nàng hiện tại mỗi khi thấy Hàn phu nhân nghẹn khuất, liền có loại xúc động muốn cười. thật ra thì nàng không hề ghi hận chuyện lúc trước Hàn phu nhân lãnh đãi với mình và sau này khi đến châu phủ thì không nóng không lạnh chút nào. Trên đời này không nhất thiết ai cũng phải xem trọng ngươi, cho dù là Hứa đại nhân nhà nàng thì cũng là nhờ vào chính mình nỗ lực ở trên chức vị huyện lệnh đã làm ra thành tích mới được Hàn Phủ Quân xem trọng liếc mắt một cái.

Nhưng là, Hàn phu nhân khinh thường xuất thân của nàng, hơn nữa ở rất nhiều lần quan quyến tụ hội cố ý vô tình lộ ra. Cũng may nàng đã không còn là lần đầu tham gia tụ hội, một người cũng không quen biết. Hiện giờ đã có phu nhân có thể nói chuyện phiếm ở trong yến hội, không đến nỗi bị lạnh nhạt không chịu đựng nỗi.

Nhiệt tình lúc đầu của mọi người qua đi, phát hiện thì ra là Hàn phu nhân không mấy ưa thích đồng tri phu nhân, có không ít phụ nhân liền bắt đầu xa cách lãnh đạm Hồ Kiều. Hồ Kiều cũng không thèm để ý, ở chung thời gian lâu mọi người cũng phát hiện ra nàng là một người phóng khoáng nên trong bữa tiệc cũng có bốn năm người cùng nói chuyện với nhau.

Rốt cuộc chức quan của Hứa Thanh Gia vẫn còn ở đó.

Ai cũng không muốn đắc tội với Hứa đồng tri.

Khác nhau chỉ ở chỗ quan hệ thân mật một chút xa cách một chút mà thôi, không quan hệ đến đại cục các nam nhân bên ngoài, một chút tiểu tiết cũng không có người đi so đo.

—— nếu không phải Hồ Kiều lần đó không cẩn thận thể hiện ra sức mạnh của mình thì nàng tin rằng mối quan hệ của các nàng sẽ càng thêm thân mật.

Bất quá, có thể nhìn ra Hàn phu nhân đá phải ván sắt thì nội tâm nàng vẫn vô cùng sung sướng.

Thông thường, Hàn phu nhân sẽ mở màn trước, "... Hôm qua ta ngẫu nhiên nhìn thấy một quyển sách," Uất Trì phu nhân lập tức kinh ngạc che miệng: "Aiya, ta cũng không đọc sách!" Tuổi nàng ta tuy rằng không nhỏ nữa nhưng phối hộp với thái độ hờn dỗi như vậy thì lại sinh ra một loại cảm giác "thông phán phu nhân thật có mùi vị nữ nhân".

Hàn phu nhân chỉ có thể cười nói: "Uất Trì muội muội không đọc không quan trọng, ta nói cho muội nghe..."

Uất Trì phu nhân lập tức che đầu: "Đừng! Ta vừa nghe đến sách thì não lại đau. Lại nói trước kia nhà bọn ta ở gần nhà một tú tài, nghe nói hắn có học thức, nhân phẩm đoan chính, khi đó còn là một cô nương ta không khỏi vụng trộm đi xem hắn. Tỷ đoán xem sau đó thì sao nào? Tú tài này... hắn vậy mà thông gian với tẩu tẩu quả phụ nhà mình. Ca ca hắn mất sớm nên dưới gối nàng ta không có con, sau này lại sinh ra một đứa, vậy là của ai chứ?"

Phong cách chuyển biến quá nhanh, các phụ nhân ngồi đó đều ngây ngốc nhìn nàng, thực không thể tin được đây là đề tài có thể nói ở trước công chúng.

Thúc tẩu tư thông, dù cho nói sau lưng người khác thì cũng phải đè thấp giọng, nửa che nửa lộ mà nói ra, chứ không phải cứ nói trắng ra như vậy.

Hàn phu nhân là hoàn toàn ngây dại!

Nàng bình sinh chưa bao giờ từng gặp qua phụ nhân thô bỉ như vậy, ánh mắt hơi đảo qua, nhìn thấy Hồ Kiều không thể tin nổi mở tròn mắt thì lập tức liền cảm thấy người ngốc này cư nhiên cũng lộ ra vài phần đáng yêu! Ít nhất nàng hiểu được đúng mực, không biết thư thức lễ không quan trọng, không có xuất thân tốt không quan trọng, quan trọng nhất chính là biết đúng mực.

Đây là lần đầu tiên Hàn phu nhân cùng thông phán phu nhân giao phong.
giữa các phu nhân tụ hội thì không ngoài mấy vấn đề quen thuộc. mọi người cứ cách vài bữa lại tìm một vấn đề để tụ tập với nhau, bình thường thì tán gẫu một chút chuyện hài tử trượng phu trang dung linh tinh, bát quái tán gẫu chuyện người ta đồn đãi, tỷ như có người lấy chuyện nhà Đoạn phu nhân ra nói, Đoạn phu nhân cùng Hồ Kiều quen thuộc chính mình ngược lại giũ nhà mình sự: "...Lúc trước khi hắn muốn cưới ta thì nói tốt đẹp biết bao, nào biết mới không tới mấy năm mà đã giở quẻ, ta không đánh hắn thì đánh ai? Có khi chọc ta nổi điên, ngay cả tâm can bảo bối của hắn ta cũng đánh, đánh xong thì bán đi luôn, chờ hắn về cũng không thể làm gì ta..."; còn nếu như tao nhã hơn một chút thì chính là mở hội hoa ngâm thơ gì đó. Loại tụ hội này cơ bản là từ chối được thì Hồ Kiều đều từ chối, không thể từ chối được thì liền thành thật làm một khán giả.

Nhờ có nền giáo dục bắt buộc ở hiện đại, lúc trước học thơ từ, ngoài phải học thuộc lòng thì còn phải học bình thơ, nên ở thời khắc mấu chốt thì lời bình của Hồ Kiều vẫn thực đúng chỗ.

Ngay cả Hàn phu nhân ngẫu nhiên cũng sinh ra ý niệm rằng Hồ Kiều có lòng dốc lòng cầu học.

Hồ Kiều tuy rằng mỗi đêm đều ngồi luyện chữ với bọn nhỏ, nhưng một phen chữ của nàng ở trong mắt Hàn phu nhân thì ước chừng là vẫn không lên được mặt bàn nên liền không bêu xấu.

Gặp phải tụ hội cao nhã một chút, Hàn phu nhân dẫn đầu ngâm thơ, những nữ nhân còn lại mà biết ngâm thơ từ thì sẽ sôi nổi ngâm theo, còn có phụ nhân mời Hàn phu nhân gảy đàn. Chỉ mới vừa nhắc tới mà Uất Trì phu nhân đã vỗ lên bàn một phát, mọi người bị động tác của nàng làm im phăng phắc, Hồ Kiều thầm nghĩ, cũng không biết hôm nay Uất Trì phu nhân muốn nói chuyện xưa gì đây?

"Nói đến ngâm thơ đánh đàn, lần trước có người tặng cho phu quân nhà ta một người thiếp, cả ngày ngồi ngâm thơ, bất động ở một chỗ ở đầu gió đánh đàn, đón gió rớt nước mắt, ta cho nàng ăn cho nàng uống, làm ra như vậy như thể ta ngược đãi nàng không bằng, cuối cùng ta dưới sự tức giận liền đập vỡ cây đàn của nàng, phạt nàng đi làm khổ dịch. Hàn tỷ tỷ đoán thế nào?"

Hàn phu nhân ngây ra như phỗng, trong bất tri bất giác tay đã đặt lên dây đàn mà lại không còn hứng thú đàn nữa.

Uất Trì phu nhân lại đối nàng bộ dáng tựa nếu không thấy, mãn uống một mồm to rượu trái cây, chép một chút miệng, liên tục lắc đầu: "Này rượu so với nhà ta tổ truyền rượu ngon, đó là kém quá xa." Tự mình nói cao hứng, liền tiếp theo đi xuống giảng: "Kết quả nàng làm nửa tháng khổ dịch, quỳ gối ta sân cửa nhận sai, ta coi mỹ nhân nhi cũng tiều tụy, tay cũng thô mặt cũng thô, ngay cả vòng eo tựa hồ cũng viên chút, đau lòng đến không được, chỉ làm nàng bảo đảm về sau không hề ngâm thơ lộng cầm, khiến cho nàng trở về tiếp tục làm thiếp, nàng một liên thanh đáp ứng rồi."

Nàng nói xong, Hồ Kiều đem cười buồn ở trong bụng, quyết định giả chết rốt cuộc.

Uất Trì phu nhân giảng này phiên lời nói, thật sự là chọc ở đây các phu nhân tâm can đau.

Ở đây phu nhân, trừ bỏ Hứa phủ, còn lại trong phủ đều có thiếp thất thông phòng, bực này ngâm thơ lộng cầm mà khi giải ngữ hoa thiếp thất quả thật là rất được nam chủ nhân niềm vui, quả thực là chủ mẫu trong lòng một cây thứ, thường thường trát một chút. Nghe được Uất Trì phu nhân sửa trị này thiếp thất, lý luận thượng là hẳn là khiến cho đại gia cùng chung kẻ địch giai cấp cảm tình —— đều là đương chủ mẫu, đối giải ngữ hoa tiểu thiếp đó là có thiên nhiên cừu thị cảm xúc.

Nhưng là...... Nếu lại hướng thâm tưởng, Uất Trì phu nhân đây là lấy ngâm thơ lộng cầm việc tới châm chọc các chính thất làm tiểu thiếp hành vi, vậy phải nói cách khác.

Bởi vậy, nàng này Đoạn gia sự nói ra, ở đây quan quyến đều cảm xúc phức tạp, nhất thời không biết là hẳn là phẫn nộ vẫn là tán thưởng Uất Trì phu nhân trách phạt có độ, rất có chủ mẫu phong phạm. Đặc biệt là Hàn phu nhân, biểu tình đương trường nứt ra.

Nàng từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa ngâm thơ câu đối, lúc trước ở trong tộc rất có tài danh, lui tới tương giao vẫn luôn là quý tộc nữ tử, nói câu chí thú hợp nhau cũng không quá. Nào biết sống đến tuổi này, cư nhiên gặp bực này vô cùng nhục nhã!

Có tâm muốn tức giận, đang muốn mở miệng, Uất Trì phu nhân lại cười khanh khách dán đi lên, lôi kéo nàng ấn ở cầm huyền thượng tay cười nói: "Ta liền tùy tiện vừa nói, Hàn tỷ tỷ nhưng đừng nóng giận, ngươi nhìn một cái ngươi tay đều làm cầm huyền cấp lặc phá, đạn này đồ bỏ làm cái gì?" Một tay đem trên bàn kia đem thất huyền cầm cấp đẩy đến trên mặt đất, bên cạnh nha hoàn kinh ngạc ra tiếng: "Này cầm chính là phu nhân đương cô nương là lúc khuê trung chi vật, nhưng nhiều năm đầu!" Lập tức đi thu thập, kia cầm trên người cũng đã khái ra vết rạn.

Hàn phu nhân cái trán gân xanh đều phải nhảy dựng lên, đời này trước nay không như vậy thất thố quá, hít sâu vài khẩu khí, mới bình phục hạ trong bụng lửa giận, ám đạo không cùng bực này phố phường đanh đá hóa chấp nhặt, Uất Trì phu nhân lại vẻ mặt xin lỗi nói: "Này nhưng như thế nào hảo? Ta không biết đây là Hàn tỷ tỷ khuê trung chi vật, không bằng hôm nay Hàn tỷ tỷ cùng ta cùng lên phố, ta bồi Hàn tỷ tỷ mười tới tám cầm? Đều tính ta!"

Hàn phu nhân bên người nha hoàn khí nhịn không được thế Hàn phu nhân nói một câu nói: "Hảo cầm nơi nào là tùy tiện là có thể tìm ra mười tới tám? Chỉ sợ toàn bộ Vân Nam Quận đều tìm không thấy nhà ta phu nhân tốt như vậy cầm tới!"
Uất Trì phu nhân lộ ra cái sợ hãi biểu tình tới: "Này...... Này vẫn là cái bảo bối a?

Ta thật không hiểu cái gì cầm a thơ a, tỷ tỷ chớ trách, ta quay đầu lại khiến cho ta nhà mẹ đẻ người ở Trường An Thành hảo sinh tìm kiếm hỏi thăm, nhất định cấp Hàn tỷ tỷ tìm đem hảo cầm trở về!"

Hồ Kiều thầm khen một tiếng: Hảo kỹ thuật diễn!

Này một vị không đi trục giải thưởng Kim Mã ảnh hậu, thật sự là đáng tiếc.

Nàng rõ ràng một chút cũng không sợ hãi, lại liền xin lỗi đều hiện như vậy có thành ý. Hàn phu nhân nếu là quái nàng quăng ngã hỏng rồi chính mình cầm, nhưng nhân gia rõ ràng sẽ không thơ không hiểu cầm, nàng càng muốn ở Uất Trì phu nhân trước mặt đùa nghịch này đó, này đạo đãi khách liền có chút...... Không đủ có thành ý.

Lại truy cứu Uất Trì phu nhân không hiểu chi tội, càng hiện lòng dạ hẹp hòi. Cũng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này.

Ra tới thời điểm, đoạn phu nhân theo thường lệ cùng nàng một đường, Hàn phu nhân đẩy nói đau đầu, chưa từng tiễn khách, lâm thời kéo Hàn tiểu nương tử ra tới tiễn khách, Uất Trì phu nhân lại giáp mặt tặng Hàn tiểu nương tử một cái đại kim nguyên bảo, cũng không cần túi tiền trang, liền như vậy ánh vàng rực rỡ lấy ra tới, trực tiếp cường nhét vào Hàn tiểu nương tử trong tay, Hàn tiểu nương tử tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải, Uất Trì phu nhân lại dùng rất là lõi đời ngữ điệu an ủi nàng: "Vàng chính là cái thứ tốt, tiểu nương tử đừng ngượng ngùng, nhất định phải cầm. Lần đầu gặp mặt ta cũng không biết đưa tiểu nương tử cái gì, thật là vui mừng choáng váng." Làm khó như vậy một khối to vàng, Hồ Kiều đều phải hoài nghi nàng đây là sáng sớm cấp Hàn tiểu nương tử chuẩn bị lễ gặp mặt.

Mắt nhìn Hàn tiểu nương tử đều mau khóc ra tới, Hồ Kiều liền tiến lên cười nói: "Phu nhân nhưng đừng dọa tiểu nương tử. Tiểu nương tử suốt ngày ở nhà, ăn dùng xuyên chơi đều có người mua tới, đưa vàng cũng vô dụng a, ta coi phu nhân trên cổ tay kia kim vòng tay đảo xinh đẹp, cũng sấn tiểu nương tử màu da, đưa cái vòng tay cấp tiểu nương tử mang chơi chơi, chẳng phải càng diệu?"

Uất Trì phu nhân nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt không chút nào trốn tránh, liền đem trong tay đại kim nguyên bảo lại nhét trong tay áo, từ trên cổ tay gỡ xuống nạm hồng bảo thạch kim vòng tay, trực tiếp bộ tới rồi Hàn tiểu nương tử trên cổ tay.

Hàn tiểu nương tử so chi tế gầy không ít, nàng kia vòng tay là ấn chính mình cổ tay đánh, mang ở Hàn tiểu nương tử trên cổ tay, chỉ cảm thấy tiểu nương tử xương cổ tay rời ra muốn áp chặt đứt giống nhau, không quá xứng đôi.

Hồ Kiều lại trợn tròn mắt nói nói bừa, nâng lên Hàn tiểu nương tử cổ tay nghiêm túc khen một hồi: "Tiểu nương tử mang cái này vòng tay thật là xinh đẹp cực kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro