Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Hồ Hậu Phúc lau mồ hôi lạnh, đi thẳng qua huyện học đến hậu viện huyện nha, Hồ Kiều đang đi bộ tiêu thực ở khúc ngoặt phía trước. Vốn chỗ rẽ gần nhất là ở hậu viện nhưng Vũ Sâm ở đấy nên nàng thay đổi đường đi.

Lúc nhìn thấy Hồ Hậu Phúc xuất hiện ở huyện Nam Hoa nàng đã sợ hết hồn nhưng vì đang ở trước mặt đoàn người Vũ Sâm nên không tiện hỏi rõ. Chờ đến lúc hầu hạ xong đám đại gia kia, khi trở lại hậu viện nấu cơm cho Hồ Hậu Phúc nàng mới có cơ hội hỏi lý do hắn đến đây. Khi nghe được từ sau lần trước đến đây huynh ấy buôn bán lời một khoản nên tính đi buôn thêm vài chuyến thì Hồ Kiều cũng vui mừng thay ca ca.

Hai huynh muội cơm nước xong xuôi, khi nàng đi rửa bát thì Hồ Hậu Phúc đi đâu mất, đợi sau khi nàng dọn dẹp xong xuôi thì thấy vẻ mặt hắn như mới thoát khỏi đại nạn, nói với muội tử, hắn bị thôi Thôi Thái gọi đi hỏi về tổ tông tám đời nhà mình. Nguy hiểm thật, hắn hồi tưởng lại, may mà tổ tiên nhà mình không làm thổ phi hay làm chuyện gì không hợp pháp, họ đều là lương dân, khi ấy hắn mới yên tâm một chút.

"A Kiều, vị Thôi tướng quân này tra hỏi chuyện nhà chúng ta để làm gì vậy?" Tổ tiên trong nhà cũng không phải là tội phạm truy nã mà.

Hồ Hậu Phúc nhìn chằm chằm muội tử nhà mình, người không biết còn tưởng hắn bị Tiền Chương nhập rồi. Từ sau khi muội tử xuất giá, nàng đã rời khỏi cánh chim của hắn, Hồ Hậu Phúc càng ngày càng thấy muội tử thật sự đã lớn.

Hắn xuýt không nhận ra rồi.

"Đại khái là... rảnh rỗi đi. Ca huynh không biết chứ, những người có tiền có quyền này khi gặp được dân chúng bình dân, hễ là có chỗ thần kì thì đều muốn điều tra rõ ràng, chung quy lại sẽ có cảm thấy có cái mưu kế gì đó, nhà chúng ta thì có thể có cái am mưu quỷ kế gì chứ? Kiếm tiền sống còn không kịp nữa là. Ca cũng đừng lo lắng, họ hỏi một chút thôi, không có việc gì, coi như xong đi."

Nàng chỉ đơn giản phỏng đoán một chút suy nghĩ của hai người của người khác, lại không biết nàng đã đoán đúng. Thôi Ngũ Lang tới ngay sau Hồ Hậu Phúc cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Hai bà tử trong vườn hắn cũng đã gặp, nếu muốn họ hầu hạ Hoàng Trưởng Tử điện hạ cũng quá là khó coi rồi.

"Thường ngày khi ở trong doanh, điện hạ nhà ngươi cũng mang theo nha đầu hầu hạ uống trà sao?" Hồ Kiều thầm nghĩ: cũng không thể để ta nửa đêm chạy tới pha trà cho hắn chứ? Vậy cũng làm mất hết mặt mũi của Hứa lang nhà nhà ta rồi. Thân phận là một chuyện, bản thân vội vàng nịnh bợ lại là một chuyện khác, nàng vẫn không làm được cái chyện vì ôm đùi mà bất chấp mặt mũi như vậy.

"Việc này... không phải lúc này đang trong huyện nha sao?"

"Chẳng lẽ... cái điện hạ nhà ngươi muốn không phải là nha đầu pha trà mà là nha đầu ấm giường hả? Không thì để ta cho Tiền Chương đến thanh lâu gọi cô nương đến tiếp nhé?" Hồ Kiều coi như là hiểu rõ yêu cầu của Thôi Ngũ Lang.

Thôi Ngũ Lang nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn nàng.

Loại chuyện chuẩn bị nha đầu hầu hạ Hoàng trưởng tử này, nếu Hứa Thanh Gia ở đây, hiểu rõ tình hình, biết điều yên lặng sắp xếp, Ninh Vương điện hạ cũng sẽ chỉ cười mà thu nhận hưởng dụng. Đây là chuyện tốt nhưng bị nàng nói thẳng ra như vậy, giống như người làm thuộc hạ như y đề ra yêu cầu gì quá đáng với Huyện lệnh phu nhân vậy

Thôi Ngũ Lang cảm giác mình thực oan uổng!

Thực sự đúng là hắn tới hỏi có thể sắp xếp cho điện hạ một nha đầu pha trà hay không, để tiện cho Vũ Sâm khi đọc sách buổi tối có thể có trà nóng uống.

Một chút ý tứ khác cũng không có!

Là một thuộc hạ tri kỉ, hắn cảm thấy Hoàng Trưởng Tử điện hạ ở trong quân doanh đã bị một đám nam nhân thô kệch vây quanh khi đến trong huyện nha có thể có một nha đầu mềm mại hầu hạ thì thật tốt? Ít nhất cũng vui mắt đẹp lòng, không phải sao?

Thôi Ngũ Lang bị Hồ Kiều hỏi đến mực mặt đỏ bừng, đến nha đầu cũng không cần mà chạy thẳng về, chính mình cũng không ngại gian khổ trực đêm pha trà cho Vũ Sâm, càu nhàu trách mắng Hồ Kiều giữa đêm hôm.

Vũ Sâm đã từng được quan huyện Nam Hoa tiếp đãi nhiều lần nhưng chỉ có lần này là lạnh nhạt, không đủ xu nịnh nhất, hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc này hắn mới phát hiện, lúc trước hoàng thân quốc thích Nam Chiếu Quốc xây dựng vườn này cũng không tệ, khi tản bộ trong vườn thì lạ nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh của đám nhỏ, thật là sự thả lỏng khó có được. Hắn có chút thích cuộc sống thanh tịnh, bình yên như vậy, không có chiến sự, lại không có toan tính, cũng không có những ánh mắt ở khắp nơi nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn, quả thực là thư thái chưa từng có.

Hắn mong sau này khi Hứa Thanh Gia trở lại, cuộc sống cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

Hứa Thanh Gia nhận được tin từ sai dịch trong huyện, biết được Hoàng Trưởng Tử nghỉ đêm tại huyện Nam Hoa bèn lập tức thỉnh tội với Tri Châu đại nhân, chạy về tiếp đón Hoàng Trưởng Tử. Khi tiếp hắn nhìn thấy đại cữu ca tới cũng chỉ kịp hỏi thăm, sau khi rửa mặt, hỏi Hồ Kiều tình hình tiếp khách, hắn phát hiện lão bà vô cùng đáng tin cậy.

Tuy rằng Thôi Ngũ Lang có đề ra yêu cầu ấy của Hoàng Trưởng Tử nhưng bị nàng giả ngu, lừa dối cho qua, vì vậy hắn tận dụng thời gian thay y phục mà hôn thưởng nàng hai cái mới vội vàng chạy đi gặp Vũ Sâm.

Vậy nên Vũ Sâm phát hiện sau khi Hứa huyện lệnh trở về, cách tiếp đãi của hắn chính là duy trì nguyên trạng, hoàn toàn không có ý thay đổi, tiệc rượu không có, mỹ nhân không có, thức ăn cũng vẫn như cũ.

Chỉ là có thêm một người thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn mà thôi. Ngoại trừ những lúc xử lý công vụ mỗi sáng sớm, còn lại một ngày ba lần Hứa Thanh Gia đều chạy đến trước mặt hắn, ân cần thăm hỏi một phen.

Nếu không phải hộ vệ hắn phái ra ngoài trở lại bẩm báo thanh danh của vị Hứa huyện lệnh này ở huyện Nam Hoa vô cùng tốt thì hắn cúng sẽ nghi ngờ cái người này có làm quan hay không đấy.

Hộ vệ được phái đi báo lại, so với lúc trước, ở huyện Nam Hoa hiện nay, người Di và người Hán ở chung ngày càng hòa hợp.

Hơn nữa dường như gần đây người Di khá phổ biến phong trào học tiếng Hán, gặp nhau chào hỏi bằng tiếng Hán đã trở thành một tục lệ mới, cũng nhờ Hứa huyện lệnh cố gắng thi hành Hán hóa mới có được kết quả như vậy, có thể đoán được trong tương lai không xa, có lẽ huyện Nam Hoa sẽ không nảy sinh xung đột kịch liệt giữa người Hán và người Di vì khác biệt chủng tộc.

Vũ Sâm đóng quân nơi Bách Di đã mấy năm, tuy rằng không thể nhúng tay cào công vụ địa phương nhưng hắn rất chủ ý động tĩnh ở đây. Định Biên Quân phòng thủ biên cương nơi Bách Di, trừ việc phải đề phòng quân Thổ Phiên ngày càng lớn mạnh còn phải đề phòng các tộc Bách Di, vì vậy chỉ cần viên quan địa phương nào có thể khiến Bách Di chung sống hòa thuận với người Hán, biên cảnh an bình đều coi như đã hòa giải áp lực sau lưng Định Biên Quân.

Hiện tại xem ra, trừ việc không nịnh bợ, cung phụng quan lớn hoặc bề ngoài giả bộ không muốn nịnh bợ, cung phụng ra thì Hứa Thanh Gia vẫn là quan viên cần cù, cơ trí, hơn nữa lại công chính thanh liêm.

Đây là điều vô cùng khó có được.

Hứa Thanh Gia bận rộn nên phái Tiền Chương đến chỗ Vũ Sâm nghe lệnh, đề phòng vị hoàng tử điện hạ này muốn sai vặt.

Sau hai lần xuất hiện trước mặt Vũ Sâm, Tiền Chương liền dẫn hắn ra ngoài giải sầu, thuận tiện đi uống trà, nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện, lại cố hết sức khen ngợi thần tượng của hắn trước mặt Hoàng Trưởng Tử.

Vì vậy, Vũ Sâm bất ngờ phát hiện, người mà dân chúng huyện Nam Hoa, kể cả vị sai dịch trước mắt này sùng bái không phải là huyện lệnh đại nhân Hứa Thanh Gia mà là huyện lệnh phu nhân.

Đây thực sự là một chỗ kỳ lạ.

Hiện tại hắn đã hiểu một chút lý do vì sao Hứa Thanh Gia lại giao huyện học cho Hồ Kiều quản lý rồi. Đây chẳng phải là thuận theo ý dân sao? Hơn nữa làm huyện học vốn là muốn tốt cho dân, không phải sao, vậy để huyện lệnh đại nhân ra mặt thật sự không còn gì tốt hơn rồi.

Đến Thôi Ngũ Lang cũng cảm thấy thần kỳ: "Không nghĩ tới nàng còn có thể xử án."

Vũ Sâm bật cười: "Thật đúng là... kỳ nhân dị sự sao?" năm nay trở về mừng năm mới hắn đã có chuyện thú vị kể cho phụ hoàng nghe rồi, thuận tiện... đánh vào mặt thượng thư lệnh Hứa Đường.

Đại sư của Hứa Thanh Gia - Hứa Đường vẫn luôn nhìn người thông qua của cải vàng ngọc. chỉ cần học sinh có tiền tài, quyền thế bối cảnh đều được ông ta dùng thái độ khác đối đãi, trái lại những học sinh xuất thân bần hàn sẽ không được ông ta yêu thích, dù Hứa Thanh Gia có trở thành bảng nhãn cũng vô ích.

Đã đến cuối năm, trên đường trở về kinh thành Vũ Sâm chỉ tạt qua huyện Nam Hoa, ở bốn năm ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen liền đi. Trước khi tạm biệt, Hứa huyện lệnh lại chuẩn bị cho bọn họ một đống lớn thức ăn đã nấu chín, nghe nói là do Hứa nương tử tự mình làm, chân giò móng heo kho, điểm tâm là các loại bánh bột ngô, lộ phí lại không chuẩn bị một chút nào.

Tuy Vũ Sâm không phải là thái tử nhưng cách hai ba năm lại phải hồi kinh nhận lệnh một lần, dọc đường hồi kinh không thiếu quan lớn quan nhỏ ra sức nịnh bợ hắn.

Tặng mỹ nhân, đưa thuốc bổ, dược liệu quý hiếm, bạc trắng nhiều vô kể, không biết phải ném đi bao nhiêu, duy chỉ có phu thê Hứa huyện lệnh này là hai đóa kỳ hoa hiếm thấy.

Thôi Ngũ Lang phụng mệnh mang đống lớn đồ ăn này lên xe ngựa của Vũ Sâm, thái dương hắn nhịn không được giật giật, oán trách Hứa Thanh Gia một câu: "Ta nói này Hứa lang, cho dù bổng lộc của ngươi không được nhiều cho lắm, thế nhưng... cũng không thể đến chút lộ phí cũng không chuẩn bị được đi? Sao mà lại chuẩn bị cho Hoàng Trưởng Tử những cái này chứ? Chẳng lẽ điện hạ còn có thể thiếu ăn thiếu uống sao?"

Dù sao thì vị gia này cũng là nhi tử đầu tiên của kim thượng đó.

Khi còn bé hắn được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của thái tử tương lại đó.

Nếu không phải sau này trung cung có tin mới, sinh ra đích tử thì cần gì vị gia này phải chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này trấn thủ biên cương chứ?

Tiễn người lên đường mà đưa đồ ăn thức uống cũng quá khó coi rồi.

Vẻ mặt Hứa Thanh Gia đau khổ lôi kéo hắn tố khóc: "Ngũ Lang, ngươi là không biết nương tử nhà ta, tiền đến trong tay nàng đó là mỗi một văn đều phải sài sao cho thỏa đáng. Việc này đều do nàng quản lý, nếu nàng đã nói là không có bạc, bạc đều đã đưa hết vào huyện học, ta dù thế nào cũng không thể buộc nàng lấy bạc ra đi? Lại nói tiếp, nếu bức nàng nổi nóng lên... Còn không biết sẽ thế nào đâu."

Tặng lễ cho cấp trên có thể nói là lệ thường, Hứa Thanh Gia cũng không phải thật sự là một kẻ ngốc. Chỉ là chuyện nhà hắn là thật, cho dù hắn đã làm huyện lệnh lâu như vậy nhưng cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Lần này Hồ Hậu Phúc đến, Hồ Kiều đã lấy hết vốn liếng để mua hàng hóa, chuẩn bị hùn vốn buôn bán với Hồ Hậu Phúc, kích động muốn làm giàu. Hoàng trưởng tử từ nhỏ sinh trưởng ở trong ổ vàng, kỳ trân dị bảo không biết đã gặp qua biết bao nhiêu, cho dù vét hết nhà hắn ra được mấy trăm lượng bạc cũng sẽ không lọt được vào mắt xanh của Vũ Sâm. Vậy thì đơn giản một văn tiền cũng không cần tặng, giả vờ nghèo khổ bỏ qua luôn.

Vũ Sâm cùng Thôi Thái đang sóng vai mà đi, nghe nói như thế như cười như không cảm thán một câu: "Không nghĩ tới vị Hứa huyện lệnh này nhưng lại học được chân truyền của nương tử hắn, sở trường nhất là khóc than." Hắn đã chứng kiến được tư thế Hồ Kiều động viên mọi người quyên tiền, khóc lóc cực kỳ thuần thục.

Khóe miệng Thôi Thái co rút: "Dân gian có loại cách nói, điện hạ ước chừng chưa từng nghe qua, gọi là 'không phải người một nhà không vào chung một cửa."

Vũ Sâm nhịn không được cười to.

Sau khi tiễn bước đại phật trong vườn, Hồ Hậu Phúc cùng Hồ Kiều đã chuẩn bị nhiều ngày nên cũng không thiếu sót gì nữa, lần này chẳng những có lá trà, chân giò hun khói, thức ăn đặc sản thôn quê, còn có dược liệu bản địa, nhiều vô số, ước chừng đặt mua đến mười xe, Hứa Thanh Gia cố ý phái hai gã sai dịch đi theo, lại mướn tiểu nhị đi theo thương đội tiêu cục khác đồng loạt xuất phát.

Trong nha môn cũng đến cuối năm, Hứa Thanh Gia là một quan viên cần cù, vì sợ quan lại nhỏ ở dưới giở trò, cho dù là quan viên trông coi sổ sách hay binh lính canh gác, hắn đều dẫn người tự mình kiểm tra, thế nhưng cũng tra ra sâu mọt.

Thủ quan giữ kho Mã Lục cấu kết với thương nhân, đem đổi lương thực năm nay mới thu hoạch bằng lương cũ, lương mới thì đem đi bán.

Chu Đình Tiên trước kia cũng không bao giờ đi kiểm tra quan giữ kho, hàng năm ông ta đều thu nhiều hơn, đổi lương mới thành lương cũ rồi bán lương mới đi. Đây vốn là việc thủ quan vẫn làm, chẳng qua mấy năm rồi đều rơi hết vào túi Chu Đình Tiên, mình thì lại không được bao nhiêu

Nghĩ đến năm nay Hứa Thanh Gia mới lên đài, không hiểu chuyện này, cũng không nghe nói sẽ kiểm tra nên liền một mình làm chủ lặng lẽ đem bán lương mới năm nay ra, lại lén nuốt.

Hàng năm thu thuế, trừ giao nộp đủ phần cho châu phủ thì còn phải đóng thêm cho quan quản kho để ngừa gặp phải thiên tai hoặc binh tai, bản địa không được phát chẩn lương thực.

Hứa Thanh Gia không dự đoán được quan viên nhỏ ở bản địa thế nhưng lại có lá gan lớn như vậy nên rất tức giận, lập tức hạ lệnh trói hắn lại, thay đổi người mới, lại phái Cao Chính mang theo một đội binh tới nhà hắn tịch thu bạc đã bán lương thực, niêm phong gia sản để phòng ngừa thất thoát.

Mã Lục cùng đồng lõa ngày đó liền bị nhốt vào đại lao, mỗi người ăn hai mươi bản, cách chức quan.

Trong lòng Cao Chính cũng cực kỳ tức giận, không nghĩ tới ở dưới mí mắt hắn thế nhưng lại xảy ra việc này, chỉ cảm thấy rất bẽ mặt, chấp hành xét nhà càng độc ác hơn, ba gã sai dịch lục tung hết cả nhà Mã Lục, lại tạm giam người nhà. Sau khi điều tra rõ ràng, Mã Lục và đồng lõa bị xử trảm sau mùa thu, toàn bộ người nhà bị sung quân làm khổ dịch ở Định Biên Quân. Chủ thu mua cũng bị bắt, người nhà cũng bị bắt đi sung quân.

Bách Di đã là nơi biên cương, nên nếu bị tội lưu đày thì toàn bộ sung quân đến Định Biên Quân bị cưỡng bức lao động.

Đám Mã Lục và chủ lương điếm đều bị phán tử hình, lại báo lên châu phủ, cơn giận còn sót lại của Hứa Thanh Gia vẫn chưa tiêu, buổi tối trở lại hậu viện ăn cơm cũng cau mày.

Hồ Kiều hiếm khi nhìn thấy bộ dáng hắn tức giận, sờ sờ khuôn mặt hắn, lại xoa nhẹ hai má hắn, cười nói: "Da căng thành như vậy, mặt có đau hay không?"

Hứa Thanh Gia kéo tay nàng xuống, giọng căm hận nói: "Những người này thật đáng giận! Nếu như có thiên tai binh tai, chẳng lẽ mọi người trong huyện đều đói chết? Đây chính là liên quan tới mạng sống!" Lại nói tiếp đều là do Chu Đình Tiên không quản tốt, làm cho nhóm quan lại này vô pháp vô thiên, đều chỉ biết trung gian kiếm lời cho vào túi tiền riêng, "Ta còn hận không thể hạ lệnh chém đầu bọn họ tại chỗ!"

Nhưng sắp tới lễ mừng năm mới, thật sự không nên xảy ra hung sự.

Hồ Kiều thấy hắn thật sự quá tức giận, liền ngồi vào trong lòng hắn, vuốt ngực cho hắn thuận khí, lại ra chủ ý: "Không bằng cứ ba ngày lại lôi ra bên ngoài huyện nha đánh hai mươi bản để nhắc nhở những kẻ khác." Thuận tiện cho lang quân nhà mình bớt giận.

Hứa Thanh Gia liền cười, nhéo mũi nàng: "Trong đầu nhỏ của nàng sao chứa nhiều thứ như vậy chứ? Gần đây còn suy nghĩ việc buôn bán, cũng không nhớ đến việc quan tâm ta." Sau khi thương lượng chuyện buôn bán với Hồ Hậu Phúc, Hồ Kiều liền đem hầu hết tinh lực vào việc kiếm tiền, mỗi ngày viết viết vẽ vẽ tính toán xem tiền nhà mình có thể nhiều thêm được bao nhiêu, hưng trí tăng vọt, hoạt động này cho đến khi Hồ Hậu Phúc đi rồi mà nhiều ngày cũng chưa mất đi.

Hồ Kiều hôn một cái thật kêu lên khóe môi hắn, "Sao có thể chứ? Cho dù là suy nghĩ chuyện buôn bán thì cũng không phải là trữ bạc cho chàng sao? Miễn cho lần sau hoàng trưởng tử điện hạ đi ngang qua, chúng ta ngay cả lễ nghi cũng không làm nổi. Về sau nếu chàng có thăng quan mà ngay cả bạc xã giao cũng không có thì sao có thể tốt được?!"

Hứa Thanh Gia vốn tưởng nàng muốn kiếm bạc để mình xài, không ngờ nàng lại nói ra lời này, có chút động dung, chỉ là ôm nàng ghì chặt vào ngực mình hơn, cằm các trên cổ nàng, cúi đầu "ừ" một tiếng, "Chỉ cần nàng muốn làm, cái gì cũng nghe nàng!"

Hồ Kiều sờ sờ đầu hắn, cảm thấy Huyện lệnh đại nhân biết nghe lời vẫn thực là đáng yêu.

Cách một ngày Cao nương tử đến thăm Hồ Kiều, vào cửa đã đòi trà: "Có trà nóng không? Phu nhân mau lấy cho ta chén trà nóng uống bình tĩnh đầu óc."

Hồ Kiều pha trà nóng cho nàng, nàng ôm cái chén uống hai hớp, thế này mới có chút hoàn hồn: "Thật sự là làm ta sợ muốn chết, mới vừa rồi từ phía trước nha môn lại đây, nhìn thấy phía trước huyện nha có tới mười người cùng bị đánh bằng gậy, kêu cha gọi mẹ rất náo nhiệt, phía trước huyện nha có một vòng dân chúng vây xem."

"Sao tỷ lại tới xem náo nhiệt vậy? Lá gan thì nhỏ như vậy?"

Cao nương tử đương gia, có đôi khi đánh gậy người hầu cũng có, chẳng qua ngẫu nhiên một lần. Nhưng loại đánh gậy tập thể thế này thì vẫn chưa có. Hơn nữa lần này người chấp hành đánh gậy đều là sai dịch người Di, khí lực tay rất lớn, lại chưa qua luyện tập kỹ xảo đánh gậy.

Cũng là đánh bằng gậy, nếu là người lão luyện thì dù có đánh da tróc thịt bong, nhưng không làm tổn thương gân cốt, một loại khác là bên ngoài nhìn không nghiêm trọng, nhưng xương cốt nội tạng đều bị đánh trọng thương, không chết cũng tàn phế.

Hôm nay nhóm sai dịch người Di đánh người hoàn toàn dựa vào khí lực, đánh đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đánh da cũng tróc mà xương cũng bị thương, tóm lại là hai nơi đều te tua.

Dân chúng vây xem là xem náo nhiệt, quan lại nhỏ ở nha môn cũng là lần đầu tiên thấy được Hứa đại nhân tức giận.

Vốn là người dễ nói chuyện, bên ngoài ôn nhã, không nghĩ tới một khi tức giận so với Chu Đình Tiên còn đòi mạng hơn.

Đối với Chu Đình Tiên, hầu hết mọi chuyện đều có thể dựa vào bạc nói chuyện, chỉ cần ra một cái giá, mạng người cũng mua được, nhưng đến Hứa huyện lệnh này thì cả núi bạc chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Chính là hắn quá nghèo nhưng lại không hề dựa vào chức quan mà kiếm tiền. Cũng có quan lại nhỏ âm thầm hối lộ hắn, kết quả ngân phiếu bị đẩy trở về, hắn cũng chỉ bình đạm nói: "Làm tốt phận sự là tốt rồi, đừng đi con đường tắt này."

Nhóm quan lại huyện Nam Hoa rốt cục bắt đầu cẩn thận, không dám nảy sinh ý nghĩ khác nữa.

Hứa Thanh Gia cũng coi như thu phục được một nhóm người, hơn nữa nhóm sai dịch đã gần như có thể nghe hiểu được tiếng Hán, quan lại huyện Nam Hoa làm việc hiệu suất thế nhưng tăng vọt chưa từng có.

Đến tháng chạp, trong nha môn nghỉ ngơi, bọn nhỏ trong Huyện học cũng được nhóm sai dịch về nhà thuận đường đưa về, toàn bộ nha môn cũng bắt đầu thanh tĩnh. Hứa Thanh Gia viết câu đối, lại cùng Hồ Kiều đi đặt mua hàng tết. Dân chúng trong thành đã gặp qua Huyện thái gia nhiều lần, chẳng qua không biết Huyện lệnh phu nhân trong truyền thuyết. Nhìn thấy Huyện lệnh đi cùng một phụ nhân trẻ tuổi, fan nhiệt tình tăng vọt chưa từng có, chặn đường tặng đồ nối liền không dứt, đều nhét vào trong tay Hồ Kiều, còn có phụ nhân cảm kích nói: "Phu nhân, tiểu tử nhà ta ít nhiều nhờ ngài chiếu cố!"

Đây là trưởng bối của nhà có đứa nhỏ đến học ở Huyện học.

Cũng có fan thuần túy, nhét đồ mình vừa mới mua vào trong tay Hồ Kiều, "Hôm nay cuối cùng cũng được thấy phu nhân!" Sợ Hồ Kiều không dám nhận, xoay người đi nhanh.

Vợ chồng hai người ra cửa một chuyến đặt mua hàng tết, một văn tiền cũng không tốn, hai tay đầy đồ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro