Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, sau khi Hồ Hậu Phúc tắm nước nóng, ăn bữa tiệc rượu tửu lâu mang tới thì bị Hồ Kiều lôi kéo nói chuyện phiếm, từ chuyện nhà đến chuyện hàng xóm, rồi đến những lời đồn thổi ngoài chợ, dù nói chuyện hay không thì nàng vẫn lôi kéo tay hắn không chịu buông, cuối cùng chính Hồ Hậu Phúc cũng chịu không nổi, hắn ngồi ở đó ngáp một cái.

"A Kiều, trên đường đi đại ca đã mệt nhọc, vẫn là để huynh ấy ngủ một giấc rồi sáng mai lại tán gẫu tiếp có được không?" Vẫn là Hứa Thanh Gia nhìn không được mà khuyên nàng.

Hồ Hậu Phúc thấy muội tử chẳng những không gầy đi mà còn cao thêm, có thể thấy nàng không phải chịu khổ sở gì. Trở thành phu nhân quan gia mà nàng vẫn chỉ mặc những trang phục bình thường, có điều hắn cũng biết muội muội nhà mình không phải là người thích sửa soạn trang điểm nên hắn cũng không cảm thấy lạ.

Huống hồ em rể lịch sự ôn hòa, đối xử với A Kiều lại dịu dàng, dù bị hắn bắt gặp cảnh bị bạo hành nhưng khi gặp mặt cũng không có ý cáo trạng, có ý hưu thê trong đầu, vì vậy hắn cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì dù cho Hồ Kiều viết như thế nào trong thư nhà thì hắn vẫn lo lắng mấy phần, không biết nha đầu kia có lừa gạt hắn hay không.

Đêm này Hồ Hậu Phúc ngủ ngon vô cùng, đến mơ cũng không có. Ngày hôm sau, sau khi hắn rời giường thì Hứa Thanh Gia đã đi tiền nha xử lý công vụ. Hồ Kiều làm cho hắn một bát mì ăn với tương thịt bò, còn có bánh bao cuộn khiến hắn ăn vô cùng thỏa mãn.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hồ Kiều dẫn Hồ Hậu Phúc lên phố dạo một vòng, mua một chút đồ ăn đặc sản của địa phương, nhũ phiến khắc mai, rượu gạo ống trúc... đi một vòng rồi trở lại.

Hứa Thanh Gia đã xong việc về nhà chờ huynh muội bọn họ.

Hắn còn chưa đến ngày nghỉ nên chỉ có thể ở tiền nha tọa trấn xử lý sự vụ. Sáng nay lại có hai vụ án cần phải tra xét, một vụ là án trộm trâu, một vụ là trộm vịt, tuy đều không phải là đại án nhưng nếu không phải hắn xử thì không được. Cữu huynh đến đây hắn lại không thể chiêu đãi, nghĩ cũng cảm thấy xấu hổ.

Buổi chiều Hứa Thanh Gia liền phái Tiền Chương dẫn Hồ Hậu Phúc ra phố đi dạo.

Từ lần trước Tiền Chương kể lại chuyện phá án ly kỳ kia của Hồ Kiều thì Hứa Thanh Gia đã phát hiện ra tài năng của hắn. Tiểu tử này miệng lưỡi không tồi, kể chuyện sinh động, lôi cuốn, có đôi khi rảnh rỗi gọi hắn đến kể lại chút tin đồn nơi phố phường cũng thú vị.

Tâm tư Tiền Chương linh hoạt, lại vô cùng sùng bái huyện lệnh phu nhân. Hắn nghĩ huynh trưởng của phu nhân nhất định sẽ vui khi nghe người khác khen ngợi phu nhân. Nhưng lời này muốn nói thì cũng phải có người nói mở đầu, phải mượn người khác nói ra, hắn ở bên cạnh góp lời, kể lại tình hình thực tế mà mình chứng kiến được thì mới thể hiện được mình không cố ý vuốt mông ngựa nhưng vẫn khiến cữu gia biết muội muội nhà mình giỏi như thế nào, nghĩ thôi đã thấy hoàn mỹ.

Trước tiên hắn dẫn Hồ Hậu Phúc đi khắp huyện dạo một vòng, lại nghĩ đến bệnh chung của nam nhân, thấy sắc đẹp là không thể nhúc nhích được, cũng không biết vị cữu gia này có cái sở thích này không bèn dẫn hắn đến cái phố hồng lâu kia. Buổi chiều các tỷ muội đã tỉnh dậy, đang dựa vào hành lang mời chào khách nhân, nhìn thấy bọn họ đi ngang qua thì lập tức một câu ca ca hai câu lang quân gọi ra.

Hồ Hậu Phúc đã bao giờ gặp phải trận thế thế này đâu chứ? Lập tức thúc giục Tiền Chương nhanh chóng rời khỏi đây.

Từ trong nội tâm Tiền Chương thở phào một hơi.

Kỳ thực hắn dẫn cửu gia đi dạo kỹ viện cũng không phải là phương pháp hay. Ngộ nhỡ phu nhân không thích loại hành vi này thì sao? Từ sau vụ Trịnh Uyển nương đại nhân cũng đã cự tuyệt các loại gió trăng, nếu hắn để cho phu nhân mất hứng thì sao đây?

Thế nhưng đã là tiếp đãi cữu gia thì dù sao cũng phải để cho cữu gia vừa lòng. Thú vui của nam nhân chỉ đơn giản là ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, nếu cữu gia đã không thích chơi gái mà thời điểm đi qua sòng bài ánh mắt cữu gia cũng không có liếc nhìn qua thì hiển nhiên là cũng không có cái thú vui này, còn lại thì đơn giản hơn nhiều.

Tiền Chương dẫn Hồ Hậu Phúc đến thẳng trà lâu.

Nam Hoa có đặc sản là trà bản địa. Nói là trà lâu nhưng thực ra cũng có phục vụ cơm, sau giờ cơm sẽ có tiên sinh kể chuyện mang theo trống lên đài kể chuyện xưa, có đôi khi cũng kể một chút chuyện truyền kỳ của người thời nay, phần lớn là những vở kịch được biên soạn từ những chuyện thiện ác nhân quả ngày xưa, có điều câu chuyện thu hút nhiều người nghe gần đây nhất lại là chuyện huyện lệnh phu nhân phá án.

Bọn họ đến hơi sớm, lúc họ đến tiên sinh kể chuyện vẫn đang kể chuyện xưa về tình yêu của một thư sinh nghèo và một vị tiểu thư nhà giàu, đang kể đến đoạn kết, vị tiểu thư nhà giàu kia bỏ trốn với thư sinh nghèo, sau mười năm học tập gian khổ thư sinh nghèo đã thành danh, mang tiểu thư nhà giàu về nhà mẹ đẻ. Khi thư sinh nghèo nói chuyện với nhạc mẫu, thái độ đắc chí, kiêu ngạo, trả thù việc ngày xưa bà ngại bần yêu phú, cuối cùng vị nhạc mẫu nhà giàu kia nhận lỗi với thư sinh nghèo thì hắn mới chịu tha thứ cho nhạc mẫu nhà giàu.

Tiểu thư nhà giàu khắc sâu sự khoan hồng độ lượng của phu quân vì đã không để ý đến hiềm khích lúc trước, nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ hắn suốt nửa đời sau. Có một vài khách nhân thích nghe loại chuyện xưa này, thỉnh thoảng lại khen hay một tiếng.

Chờ đoạn chuyện xưa này nói xong, lúc Hồ Hậu Phúc và Tiền Chương bắt đầu uống chén trà thứ hai thì tiên sinh kể chuyện vừa gõ cái trống vừa kể chuyện huyện lệnh phu nhân ngày xử án dương đêm xử án âm.

Một đám trà khách lập tức cảm thấy hứng thú còn Hồ Hậu Phúc thì suýt làm rơi chén trà. Hắn nghe đến đoạn huyện lệnh phu nhân thẩm án ở nghĩa trang, lời kể rất sống động, "...Một nhà Hạ gia kia chết oan đều nhờ huyện lệnh phu nhân giải oan giúp. Hàng đêm phu nhân bị vong hồn quấy nhiễu không ngủ ngon được nên đã thành lập công đường tại phòng chứa thi thể trong nghĩa trang..." Sau đấy thì giảng giải chi tiết quá trình phá án của huyện lệnh phu nhân, oan hồn giúp đỡ phía sau phu nhân thế nào, phu nhân lại quan sát nét mặt tìm ra hung thủ giết người thực sự giữa hai nghi phạm ra sao...

Tiên sinh kể chuyện khéo ăn khéo nói, kể lại vô cùng sinh động, trời nóng nên có hiệu quả tản nhiệt rất cao, đến nỗi sau lưng Hồ Hậu Phúc chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn uống một hớp trà nóng, giọng điệu chứa một tia may mắn: "Nghe nói huyện lệnh tiền nhiệm của các ngươi bị bắt, không nghĩ tới phu nhân nhà hắn lại tài giỏi như vậy, có thể xử án giết người, còn hiểu được quỷ thần..." trong thư A Kiều cũng không có nhắc đến mà.

Chỉ biết vị huyện lệnh tiền nhiệm tuổi cũng đã lớn, tất nhiên tuổi vị phu nhân kia cũng không nhỏ, thế nhưng trong án tử này huyện lệnh phu nhân lại... không thua kém gì nữ tử đôi mươi nhỉ.

Tiền Chương nghe đến mê mẩn, y quay đầu lại cười vô cùng thoải mái: "Cữu gia nói gì vậy, vị huyện lệnh phu nhân trong câu chuyện này chính là phu nhân của chúng ta, muội muội của cữu gia ngài đấy. Chuyện này phát sinh vào mấy tháng trước, lúc ấy tiểu nhân cũng có mặt ở đó." Hắn ba hoa một phen, vậy mà còn đặc sắc hơn so với tiên sinh kể chuyện nữa.

Đáng thương cho chung trà trong tay Hồ Hậu Phúc, cạch một tiếng rơi xuống đất.

Tiểu tử này nói vị huyện lệnh phu nhân này ... là muội muội của mình?

Hồ Hậu Phúc nuôi muội muội đến mười sáu tuổi, cũng đã gả ra ngoài hơn một năm, lúc này hắn mới suy sét đến vấn đề giáo dục, thế nào cũng cảm thấy có chút trễ.

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của muội muội nhà mình một lần, một chút chi tiết kỳ quái cũng không thấy, ngoại trừ có chút sức lực hơn người ra thì là một tiểu nha đầu có thể ăn, có thể ngủ, hoạt bát, lanh lợi, thực sự, thực sự... không có chỗ nào kỳ dị mà!

Hiện tại hắn đã có thể hiểu được em rể lấy loại tâm tình gì để viết thư cho hắn rồi.

Việc này truyền ra bên ngoài đã thêm mắm dặm muối, lại thêm kẻ chứng kiến là Tiền Chương càng thêm khoa trương, chỉ kém nói khoác rằng đã từng thấy muội tử nhà mình thông linh, khiến cho Hồ Hậu Phúc thiếu chút nữa bị Tiền Chương tẩy não.

Sau khi trở về, lần này không cần Hứa Thanh Gia mở miệng, thừa dịp Hồ Kiều xuống bếp chuẩn bị cơm tối, hắn lôi kéo em rể vào phòng ngủ của mình, nhỏ giọng hỏi: "A Kiều... nàng có chỗ nào kỳ lạ không?"

Việc này nhất định phải hỏi rõ ràng. Nghe nói có một số người được mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không nhìn thấy được. Nói gở một chút thì đám người này bởi vì tiết lộ thiên cơ nên tuổi thọ không dài, có lẽ muội muội nhà hắn sẽ không nằm trong đám này đâu nhỉ?

Hứa Thanh Gia nhìn cữu huynh thần thần bí bí thì đoán được có lẽ hắn dã bị tiểu tử Tiền Chương kia kể cho nghe chuyện phá án của A Kiều. Từ sau khi Tiền Chương làm sai dịch theo A Kiều phá án thì hắn đã có chút thao thao bất tuyệt rồi. Mỗi lần tiểu tử này nhắc tới A Kiều thì đều hận không thể quỳ lạy nàng. Có đôi khi Hứa Thanh Gia còn có loại xúc dộng muốn đánh hắn hai mươi gậy để hắn im mồm.

Có điều tiểu tử này khéo miệng, biết nói ngọt, lại là người chịu khó, rất thức thời, qua nhiều lần tẩy trừ quan lại mà còn có thể ở lại, nên... đành cố mà dùng hắn, ghi lại hai mươi gậy này sau.

'Vốn cũng... không có gì kỳ lạ." Hứa Thanh Gia thực xấu hổ: "Chỉ có điều lúc mới dọn vào viện này ở, vì tham vui... đệ có hù dọa A Kiều một lần, nói thời điểm Nam Chiếu bị diệt trước đây trong viện này chết rất nhiều người, có lẽ đã dọa nàng sợ hãi. Khi đó..." chẳng qua là ta không biết nàng có thể thông linh.

Đại ca, ta thực sự không phải cố ý đâu!

Huynh và đại tẩu thật không phúc hậu, vậy mà tới tận bây giờ cũng không nói cho ta biết một tiếng!

Đáy lòng Hứa Thanh Gia trong sáng vô tư, không sợ quỷ thần, cũng không cảm thấy lão bà nhà mình ngoài việc có sức lực lớn một chút cộng với kỹ năng thông linh thì có gì đáng sợ, chỉ là hắn có chút tội nghiệp nàng, cũng không biết nàng sẽ sợ hãi thành cái bộ dạng gì, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới.

Hết lần này tới lần khác, nàng lại là người có tính tình quật cường, bướng bỉnh. Trệu Nhị đẩy bản án tử cho nàng xử lý, vốn nàng có thể mặc kệ việc này. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, có chuyện xảy ra thì đã có nam nhân đỡ, nào cần nàng phải tự mình đứng ra thẩm án, còn phải thăm dò, tra xét hiện trường hung án, giả làm người chết ở trong phòng chứa thi thể chứ?

Mỗi lần Hứa Thanh Gia nghĩ lại là một lần đau lòng cho nương tử nhà mình, hắn càng hận Triệu Nhị lâm trận lùi bước, cộng thêm hành động ngày thường của hắn nên thưởng cho hai mươi gậy, đánh dến da tróc thịt bong, bị người khiêng về nhà dưỡng thương, lại kéo gã xuống khỏi cái ghế bộ đầu, cho trở về làm một bộ khoái bình thường như trước, vì vậy đãi ngộ cũng hạ xuống, lại trừ thêm hai tháng lương bổng, coi như khiển trách.

Trong khoảng thời gian gần đây, việc khiến huyện lệnh đại nhân buồn bực nhất chính là: làm thế nào an ủi tâm hồn đã bị tổn thương của lão bà khi thông linh thẩm ản.

Nếu lão bà nhào vào lòng hắn khóc lóc hoặc ôm hắn làm nũng, tỏ vẻ tướng công à ta rất sợ, nàng thế thì còn dễ nói, hắn có thể từ từ an ủi. Thế nhưng cố tình là Hồ Kiều lại cắn chết cũng không chịu lên tiếng, nên làm gì thì làm đó, đùa đặc biệt ác, cười rộ lên lại càng đáng sợ, khiến huyện lệnh đại nhân ở bên nhìn đến run sợ trong lòng.

Cái này... là bị kích thích đến hung ác rồi hả?!

Bằng không thì việc gì hắn phải xin giúp đỡ từ đại cữu huynh chứ?!

Đại cữu huynh tự tay nuôi lớn A Kiều tỏ vẻ rất mờ mịt: thông linh? A Kiều thực sự thông linh? Lúc nào thì nàng lại có thêm kỹ năng mới này rồi! Ca thực sự không biết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro