Chương 2: Sau Khi Bị Ép Trở Thành Đỉnh Lưu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Sơ Tẫn Sênh

[Truyện được dịch và đăng trên wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép]

[DO NOT RE-UP]

*******

Bối cảnh truyện thì rõ rồi, nhưng mà đối với một người không có kinh nghiệm là nữ chính như Hoa Vụ thì cũng có hơi mờ mịt, sau đó thì phải làm cái gì?

Không phải công ty nói là sẽ cung cấp cho cô một cái hệ thống hướng dẫn mới hả?

Một nhân viên dày dặn kinh nghiệm như cô đương nhiên là khinh thường thứ gọi là hệ thống dành cho người mới---cô nghi ngờ đó là do công ty phái tới giám sát cô, nhưng cô không có chứng cứ.

Chỉ là cô cảm thấy hệ thống mới này đi làm trễ như vậy mà coi được sao?

Hệ thống bây giờ đều chảnh như vậy?

Ngay lúc Hoa Vụ đang khiển trách hệ thống đến trễ, đột nhiên trong dầu xuất hiện một âm thanh điện tử kì lạ đáng yêu.

[Xin chào tiểu khả ái, tôi là hệ thống hướng dẫn mới của cô, Diệt Mông.]

Hoa Vụ, người từng chỉ mới sử dụng hệ thống một lần khi vào nghề: "?? Bây giờ hệ thống cũng có tên?"

Hệ thống hướng dẫn người mới của cô lúc đó vẫn là kiểu 00X.

[Đúng rồi nha, Liên Minh là một công ty rất nhân tính hoá mà.]

"...À." Hoa Vụ lạnh lùng à một tiếng, để nó tự hiểu, "Sao mi không lấy tên Diệt Môn?"

[Công ty nói đặt như vậy không phù hợp với nguyên tắc văn minh và hữu nghị.] Âm thanh của Diệt Mông có chút bất đắc dĩ.

"???" Mi đúng là dám nghĩ tới cái tên này luôn! Cái hệ thống này có chút hoang dã! "Mi mới ngày đầu đi làm mà đã đi trễ?"

[...Khụ, tôi đi tải thêm sách hướng dẫn nên tới trễ một chút.]

"..."

Hoa Vụ cảm thấy cái hệ thống này không chỉ hoang dã, mà còn có chút không đáng tin cậy.

[Yên tâm đi tiểu khả ái, tôi nhất định sẽ biến cô trở thành nữ chính tuyệt vời nhất.] Diệt Mông nhảy vào nói lời thoại tiếp theo, nhưng giọng điệu lại rất qua loa, giống như đang đọc kịch bản, [Chúng ta sẽ cùng nhau bước đến đỉnh cao, trở thành truyền thuyết.]

"..."

"Truyền thuyết gì đó gác lại một bên đi, hiện tại ta phải làm cái gì?"

[Để tôi xem...] Làm gì có sau đó nữa, âm thanh hoàn toàn im lặng.

"..."

Dựa vào người khác không bằng nhờ vào chính mình.

Hoa Vụ vì sự nghiệp mới của mình, dùng đâu óc trống rỗng của mình suy nghĩ, một lát sau xách súng đi kiểm tra tên sát nhân còn thở hay không.

Những người khác: "..."

Bắn vào vị trí kia rồi thì ai mà sống được!!

Hơn nữa, cô lại đang lẩm bẩm cái gì nữa rồi!!

Hiện tại bọn họ đang rất hoảng sợ.

Xác định hung thủ tắt thở, Hoa Vụ lúc soát toàn thân tên tội phạm giết người.

Cái gã sát nhân này, trong túi sạch sẽ giống như một tiểu bạch kiểm, ngay cả một thanh chocolate cũng không có.

Hoa Vụ thất vọng quay đầu nhìn đám người đang bị trói, nhóm người cả trai lẫn gái khuôn mặt tái nhợt, giây tiếp theo, khoé miệng không nhịn được cong lên.

"!!!"

Tất cả mọi người đồng thời cảm giác được một loại áp lực xưa nay chưa từng có, dường như người bạn bọn họ quen thuộc bị cái tên sát nhân kia bám vào người.

Lúc diễn kịch chưa từng thấy cô có biểu hiện xuất sắc như vậy!!

Cô cầm khẩu súng trên tay, y như tên sát thủ biến thái, đang suy nghĩ làm sao để tiễn bọn họ lên đường.

"Tống...Tống Di...Nếu không thì cô thả bọn tôi ra trước đi có được không?" Một người nam nhân thân thể run rẩy lên tiếng.

Hoa Vụ dùng họng súng đang chống cằm cọ cọ, dùng một cái biểu cảm như giác ngộ ra được chân lí, "Đúng rồi, nên cứu các người ra."

"..."

Nếu không thì cô thật sự định giết bọn tôi sao?!!

...

...

Sau khi được tự do, đám người kia nhất trí đứng chung một chỗ cùng nhau tránh xa Hoa Vụ, trên mặt vẫn là biểu cảm cảnh giác và sợ hãi.

Bọn họ cũng không biết Tống Di bị làm sao nữa.

Cũng không có ai dám nói chuyện với cô, sợ nói lời nào sai sót làm kích thích cô, trực tiếp thăng thiên ở đây.

Hoa Vụ cũng không thèm để ý, phản diện không cần kéo bè kéo cánh...Không đúng, hình như bây giờ cô là nữ chính.

Ừ, nữ chính cũng chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được.

"Tống Di, cô...trước tiên cô có thể để cái kia xuống không, lỡ cướp cò thì phải làm sao bây giờ?" Cuối cùng cũng có người bị đẩy ra làm đại diện, run rẩy mở miệng: "Hắn ta còn một tên đồng loã, chúng ta trước hết báo cảnh sát đã..."

"Núi sâu rừng già, lại còn báo cảnh sát? Gọi tới hả?" Hoa Vụ muốn dắt súng vào bên hông thì phát hiện cô mặc váy, lại còn là cái loại rất khoa trương, dành phải cầm trên tay, "Cậu đi cầu thần linh tới có khi còn nhanh hơn.

"..."

Bọn họ đang đi trên đường thì bị tên sát nhân bắt cóc cả đoàn xe.

Tên sát nhân lại bắt tài xế lái thật lâu, đưa bọn họ tới nơi này.

Đây lại là nước ngoài, bọn họ vốn dĩ không quen thuộc.

Cho nên đây là chỗ nào, bọn họ hoàng toàn không biết.

Điện thoại và những vật dụng khác cũng đã bị vứt đi từ sớm.

Vừa rồi Hoa Vụ cũng đã lục soát người tên sát nhân, trên người hắn cái gì cũng không có.

Vùng núi hoang vu, đúng thật là không có cách nào báo cảnh sát.

"Đồng bọn của hắn trở về thì làm sao đây? Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh lên, tên kia cũng có súng nữa!" Có người nhớ tới chuyện còn một tên bắt cóc, liền cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, trán cũng đổ đầy mồ hôi.

"..."

Tuy rằng mọi người cũng rất muốn rời khỏi đây.

Nhưng nhìn thấy Hoa Vụ đem vũ khí lắc qua lắc lại, bọn họ lại không dám nhúc nhích.

Chỉ sợ là nếu lộn xộn, viên đạn không có mắt lập tới bay tới.

Lại có người nói: "Nếu chúng ta chạy đi như vậy mà gặp phải tên kia trở về thì làm sao bây giờ?"

"Đúng vậy..." tên bắt cóc này còn có đồng bọn nữa!

"Vậy mọi người ở lại đây vui vẻ ha." Hoa Vụ dẫm lên tên sát nhân giống như đạp một cái ghế nhỏ, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người buộc lại dây giày, cột lại mái tóc đang bù xù: "Nói không chừng có thể làm bữa tráng miệng cho thú nhỏ đó."

Như thể xác minh lời cô nói, trong tiếng sấm đang rền vang, bọn họ mơ hồ nghe được tiếng dã thú gầm gừ.

"!!!"

Thú, thú nhỏ chắc là sẽ không gầm như vậy đâu!

Mọi người đang eo đau chân mềm, hoảng sợ quá mức đột nhiên có sức lực.

"Vậy...còn A Tiến phải làm sao đây?" Có người run run chỉ vào người bạn đã ngừng thở nằm trên mặt đất.

Vừa rồi Hoa Vụ đã xác minh người không thể cứu nữa, "Để lại đây, chờ cảnh sát tới nhặt...khiêng về. Nếu không cậu muốn cõng thi thể lên đường à? Thể lực cậu tốt như vậy?"

Nói xong, Hoa Vụ giống như thật sự tò mò thể lực của cậu ta, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.

Thanh niên bị đánh giá: "..." Hình như có cảm giác đang bị nhục nhã.

Hoa Vụ không đợi quyết định của bọn họ, trực tiếp đi ra ngoài.

"..."

"Hình như cô ấy đi thật rồi..."

"Tôi không muốn ở lại đây."

"Đi."

"Mau đi theo."

Mấy người nâng đỡ lẫn nhau, nhanh chóng đuổi theo Hoa Vụ.

Trên trời sấm kêu từng trận, mây đen phản phất như muốn áp đảo núi non muôn trùng.

Lâu đài cổ u ám, phảng phất giống hang ổ của những phù thủy già trong mấy vở kịch giả tưởng.

Còn bọn họ chính là những kẻ đang thương đi nhầm vào những hang ổ đó.

"Tống Di, cô đợi bọn tôi với."

"Tống Di..."

Bọn họ không dám hét lớn, đè năng giọng nói, không ngừng gọi Hoa Vụ, muốn cô đi chậm một chút.

"Tống Di, phải làm sao chúng ta mới rời khỏi nơi này được?" Có người đuổi theo Hoa Vụ.

"Cứ đi ra ngoài thôi."

"Đi...đi ra ngoài?" Người đó nuốt nước bọt, phải đi chừng nào mới đến được?

Ở đây trừ Tống Di, còn có hai nghệ sĩ, mấy người còn lại toàn là trợ lí và nhân viên công tác của đoàn phim.

Tất cả những người này đều không phải tuyển thủ thể lực gì, mọi người đều sinh ra ở thời bình, được nuông chiều từ bé.

Chút thể lực này của bọn họ, làm sao mà đi tới nơi có người được?

Chiếc xe chở bọn họ cũng coi như xui xẻo.

Rõ ràng là cùng nhau khởi hành, xe bọn họ lại đột nhiên xảy ra vấn đề, phải dừng ở ven đường sửa xe.

Chỉ mới một lúc như vậy, liền xuất hiện hai tên bắt cóc liều mạng.

Bọn liều mạng này không giựt tiền không cướp xe, trực tiếp cướp người...

Nghĩ lại thật đem đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro