Chương 1: Sau Khi Bị Ép Trở Thành Đỉnh Lưu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Sơ Tẫn Sênh

[Truyện được dịch và đăng trên wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép]

[DO NOT RE-UP]

*******

Hoa Vụ đã chết, nhưng chưa chết hoàn toàn. Cô bị một tổ chức tên là Công ty TNHH Thời Không cưỡng ép thu nhận làm nhân viên.

Nghĩa vụ của Công ty TNHH Thời Không là bảo vệ hoà bình thế giới.

Trong vũ trụ này tồn tại vô số thế giới nhỏ.

Công ty TNHH Thời Không là tổ chức phụ trách các thế giới nhỏ đó hoạt động bình thường, ngăn chặn tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới nhỏ, phòng ngừa thế giới xuất hiện vấn đề.

Công ty còn chia ra làm hai lĩnh vực kinh doanh: thế giới thực và thế giới ảo.

Thế giới thực thì rất dễ hiểu.

Mà thế giới ảo thì cũng không thể nói chúng không tồn tại được, chúng là từ tiểu thuyết, văn bản, hình ảnh đang chờ để phát triển thành thế giới mới.

Những thế giới đó sẽ bởi vì khán giả và người hâm mộ mà dần dần phát triển thành thế giới thực.

Liên hệ giữa thế giới thực và thế giới ảo không biết từ bao giờ mà có, lại càng ngày càng chặt chẽ, dẫn tới chuyện nhân vật ảo không ngừng bị xuyên qua, đột nhiên thức tỉnh ý thức tự chủ, rồi còn trọng sinh.

Cho nên nhiệm vụ của họ chính là giải quyết hết những thành phần như vậy, đem lại bình an cho thế giới.

Mà tiền lương của công ty trả cho công nhân như bọn họ chính là---sống lại thêm một lần nữa, lại còn có lương hưu suốt đời.

Được sống lại hay không cũng như nhau cả, chủ yếu là do nghỉ việc nhiều năm nên Hoa Vụ cảm thấy cuộc đời dù sao cũng nên nở rộ thêm lần nữa, cho nên cô quyết định đi khiêu chiến với công việc này.

Kết quả, Hoa Vụ vừa mới bước chân vào nghề đã bị công ty dùng hình thức bốc thăm cho có, đẩy cô đến bộ phận chuyên đóng vài phản diện trong thế giới ảo.

Cô ở bộ phận này hoàn thành xuất sắc công việc, thành tựu nổi bật, làm tiêu chuẩn của giới phản diện, là người dẫn đầu trong ngành.

Là nhân viên phản diện ưu tú nhất luôn được bình chọn hằng năm.

Ai ngờ công ty tự dưng nổi điên, không thèm hỏi ý kiến của một nhân viên ưu tú như Hoa Vụ đã trực tiếp đá cô qua bộ phận đóng vai nữ chính.

Hoa Vụ còn chưa kịp náo loạn đã nghe công ty nói rằng đãi ngộ của vai nữ chính vô cùng tốt, tiền lương hưu tăng gấp đôi, nghỉ hưu thì được tùy ý chọn bất kì thế giới nhỏ nào, ở chán
còn được đổi sang thế giới khác.

Tăng gấp đôi hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là phải dũng cảm khiêu chiến với công việc mới, tạo nhiều lựa chọn cho cuộc sống.

Làm ở đâu cũng là làm, một nhân viên xuất sắc như cô thì không thèm quan tâm đến mấy cái này.

Vì thế Hoa Vụ vô cùng hào hứng đi làm, cố gắng phấn đấu để được bình chọn là nữ chính xuất sắc nhất.

...

...

Bầu trời xám xịt đè năng lên dãy núi cách đó không xa, trên tầng mây như có ngàn vạn binh mã đang lao đến.

Những tia sét thỉnh thoảng đánh vào núi, âm thanh ầm vang chói tai như sóng biển đang gào thét.

Bên dưới dãy núi là một toà lâu đài cổ đã bị bỏ hoang nhiều năm, dây leo khô khốc nằm la liệt xung quanh.

Tia sét xẹt qua bầu trời, hắt vào lâu đài cổ, chiếu sáng cảnh tưởng bên trong.

Bảy, tám người có cả nam lẫn nữ đang bị trói tay chân.

Có người quỳ trên mặt đất khóc lóc, cũng có người toàn thân đều là máu đang run rẩy.

Hiện trên những gương mặt trẻ tuổi ấy chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng.

Đứng trước mặt bọn họ là một người đàn ông cường tráng, trên mặt và cánh tay đều có vết sẹo, hắn ta mặc áo da bó sát, giữa hàng lông mày đầy lệ khí, trong ánh sáng âm u lại càng thêm đáng sợ.

Hắn có ngũ quan lập thể, nghiêng về nét của người phương Tây.

Mà nhóm người bị trói, nhìn mặt thôi là biết chắc đây là người phương Đông.

Lúc này người đàn ông vẻ mặt điên cuồng đang nhìn vào một nữ sinh.

Nữ sinh đầu tóc rối bù mặc chiếc váy trắng gạo, xoã tung làn váy lấm lem bùn đất.

Cô đi chân trần bước trên mặt đất, đôi bàn chân ngọc ngà như tuyết trắng cùng mặt đất tối đen hình thành hai thái cực đối lập.

Tuy hai tay nữ sinh bị trói, nhưng trên tay cô lại có súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào người đàn ông.

Người đàn ông không chút lo lắng, thậm chí rất khiêu khích: "Cô sẽ nổ súng sao? Cô dám không?"

Nói tiếng Anh, là người nước ngoài.

Người đàn ông chỉ vào ngực mình, cười lớn xúi giục nữ sinh: "Tới, bắn ở chỗ này, nhắm có chuẩn không? Có muốn tôi dạy cho cô hay không ha ha ha ha..."

Hắn chắc chắn rằng nữ sinh này không dám nổ súng.

Nên hắn căn bản là không có sợ hãi.

Phanh___

Viên đạn xuyên qua giữ trán của gã đàn ông ngạo mạn, ánh mắt giễu cợt và điên cuồng đông cứng lại, thân thể chậm rãi ngã về phía sau.

Màu xám của bầu trời phủ kín toàn bộ đồng tử của gã ta, vô tận lại áp lực.

Người đàn ông ngã xuống mặt đất run rẩy vài cái, thần sắc trong đáy mắt dần dần rút đi.

Tĩnh___

Xung quanh yên tĩnh như chết.

Nữ sinh cầm súng liếm đôi môi có chút khô nứt, đảo mắt nhìn đám người đang khiếp sợ, cánh môi hé mở: "Hắn kêu tôi bắn."

Mọi người: "!!!"

Sao cô có thể bình tĩnh mà nói ra loại lời này như vậy!

Là giết người đó!!

"Tống Di..." Một cô gái giọng nói run rẩy kêu cô: "Giết...giết người rồi, cô giết người rồi."

Nữ sinh bình tĩnh nhìn cô gái kia, "Tôi chỉ là tự vệ, nếu hắn ta không chết thì chúng ta phải chết."

Lời vừa nói ra, không một ai dám phản bác.

Có người chuyển mắt sang hướng bên kia.

Ở bên đó là một người thanh niên trạc tuổi họ đang nằm trên đất, cả người bê bết máu, tạo thành vũng máu nhỏ trên sàn.

Mới nãy bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tên sát nhân giết chết bạn của mình.

Hắn sẽ thật sự giết bọn họ...

Chính trong lúc hỗn loạn vừa rồi khi tên sát nhân giết người thanh niên, Tống Di không biết bằng cách nào đó đã cướp được khẩu súng mà tên kia làm rơi...

Tống Di không phải ai khác, chính là Hoa Vụ.

Hoa Vụ cảm thấy chính đối phương mời mình động thủ, cô không động thủ chính là kẻ ngốc.

Mà cô thì không thích trở thành đồ ngốc.

...

...

Cốt truyện đầu tiên Hoa Vụ nhân được chính là kịch bản cũ rích cực kì cẩu huyết, thế thân trong giới giải trí.

Chủ yếu là nói về nữ chính Tống Di, bị nam chính xem là thế thân của bạch nguyệt quang, nữ chính suốt một quãng thời gian bị nam chính liên tục ngược tâm, không ngừng lột xác, trường thành, cuối cùng---đạt được sự nghiệp và tình yêu, kết thúc chuyện tình giới giải trí bằng tình yêu với nam chính.

Vấn đề bây giờ là, bạch nguyệt quang của nam chính bị người ta xuyên vào rồi.

Vốn dĩ chỉ là một người công cụ trợ giúp nhân vật chính, bây giờ lại muốn ôm đùi nam chính, nối lại tình xưa.

Vậy là nữ chính thế thân liền gặp thê thảm.

Không chỉ bị nam chính ngược, mà còn bị bạch nguyệt quang ngược.

Biểu tình của Hoa Vụ đại khái giống hệt như ông lão đang nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tàu điện ngầm.

Sau đó, cảm tưởng của cô chính là---làm nữ chủ thật nguy hiểm!

Hiện tại cô là Tống Di, một diễn viên đang lơ lửng ở tuyến 18, có hi vọng tiến vào tuyến 17.

Lần này ra nước ngoài quay phim, không ngờ lại gặp phải hai tên giết người, bị chúng cướp xe rồi đưa tới lâu đài cổ hoang phế.

Trong đó có một tên trang thái tinh thần điên loạn, không cần tiền, chỉ thích lấy việc tra tấn bọn họ làm thú vui.

Trong cốt truyện gốc, nữ chính Tống Di đương nhiên sẽ không chết, nhưng đồng nghiệp sẽ treo mất vài người.

Cô may mắn sống sót, nhưng sau khi trở về lại trở thành trung tâm dư luận.

Họ nói rằng cô sống được là nhờ đổi bằng mạng của người khác, đủ loại tin đồn nổi lên khắp mạng xã hội.

Cái chết của đồng nghiệp để lại bóng ma tâm lí, lại phải đối mặt với những công kích từ dư luận khiến Tống Di không dám đối mặt với ống kính, thậm chí bước chân ra ngoài đối với cô cũng là một chuyện khó khăn.

Mà người lên kế hoạch sắp đặt mọi chuyện này, không ai khác chính là bạch nguyệt quang của nam chính.

Bạch nguyệt quang khủng bố tinh thần của nữ chính, không ngừng thêm dầu vào lửa, khiến nam nữ chính nảy sinh hiềm khích, cuối cùng thành công nối lại tình cũ.

Cuối cùng người thê thảm chỉ còn mỗi nữ chính.

Nam chính không ở bên cạnh, sự nghiệp cũng mất, không còn lại gì cả.

*****
#Lời của tác giả#

1. Truyện xuyên nhanh, nữ chính là boss.

2. Cốt truyện chỉ vì nữ chính mà phục vụ, không có logic.

3. Không cần đối với tôi khoa tay múa chân.

4. Thích thì xin hoan nghênh, không thích giang hồ có duyên sẽ gặp lại, xin đừng làm thương tổn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro