Chương 1. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Mộng

Khi gà gáy tiếng thứ hai thì đèn dầu trong tây phòng Vệ gia sáng lên, Khương Mật nương dựa vào chút ánh sáng này sửa soạn bản thân, nàng lấy nước lạnh rửa mặt, cảm giác tỉnh táo hơn một chút thì nhanh nhẹn chải cho mình một kiểu tóc phụ nhân, làm xong mọi chuyện cũng chỉ mới trôi qua mười lăm phút.

Khương Mật sợ tốn nhiều dầu, thổi đèn đi về phía nhà bếp.

Nàng lấy khoai lang và gạo lức nấu thành một nồi cháo loãng, từ bình gốm lấy ra củ cải chua rồi cắt nhỏ, lấy rau dền hái ở sau núi từ hôm qua ra luộc, chuẩn bị xong hết rồi thì đi đến ngoài cửa đông phòng mời cha mẹ chồng ăn cơm.

Trước mắt đã là mùa thu, trong ruộng không còn bao nhiêu việc, ở nông thôn tiến vào thời gian nông nhàn, các nam nhân khó được không cần dậy sớm nên ngủ nhiều thêm trong chốc lát, phụ nữ thì đã quen gà gáy một tiếng liền mở mắt, không quan tâm mùa nào, phòng trước phòng sau đều có không ít việc.

Sau khi chuẩn bị cơm canh, ăn xong còn phải đi cắt cỏ nấu cám cho heo gà vịt. sau đó phải đeo sọt lên sau núi cắt cỏ heo, tiện thể có thể dạo qua vườn trúc nhặt chút vỏ măng khô về nhóm lửa…

Trước khi Khương Mật vào cửa thì người thức dậy sớm nhất ở Vệ gia luôn là Ngô thị. Ngô thị là mẹ chồng Khương Mật, là một phụ nhân gầy gò, tướng mạo có chút cay nghiệt. Khương Mật vốn là người thôn Tiền Sơn, trước khi gả tới đây đã nghe người ta nói qua về Ngô thị, đều nói bà rất thương con, đặc biệt coi Vệ gia Tam Lang như bảo bối, đối xử với con dâu thì chẳng ra gì, chưa nói tới khắt khe, dù sao cũng là không có sắc mặt tốt.

Người mà Khương Mật gả cho là Vệ Tam Lang.

Vệ Tam Lang đại danh Vệ Thành, là người đọc sách duy nhất trong nhà này. Lúc trước đi học vỡ lòng không chỉ có một mình hắn nhưng kiên trì thì chỉ còn hắn mà thôi, hai huynh trưởng trên hắn học không nổi đều đã sớm từ bỏ.

Vệ Thành đi theo tiên sinh trong thôn học vỡ lòng, sau khi biết chữ thì Ngô thị đưa hắn lên trường tư trấn trên, nghiên cứu học vấn mấy năm thì năm hắn mười bảy liền bắt đầu thi huyện sau thi phủ, đậu được đợt kiểm tra đó là có thể có danh tú tài, nhưng cứ cố tình sắp đến ngày thi xảy ra chuyện.

Hằng năm đều có tổ chức thi, hắn chuẩn bị rất cẩn thận, năm mười tám tuổi, trước khi đi thi thì bị sốt, sốt đến bất tỉnh nhân sự xuýt nữa mệnh cũng không còn, năm mười chín đi Túc Châu tham gia khảo thí trên đường bị thương cánh tay phải, chưa tới trường thi đã phải vòng trở về.

Này năm hắn hai mươi, là lần thứ tư.

Ngô thị trước kia đã nghe tiên sinh trong thôn nói tam lang nhà bà là người có thiên phú học tập, thông minh hơn bất cứ tiểu tử nào trong thôn. Bởi vì ôm chờ mong rất cao với nhi tử, bà vốn muốn chờ Vệ Thành trúng tú tài sẽ tìm cho hắn một mối thật tốt, kết quả từ mười bảy kéo dài tới hai mươi mà công danh tú tài vẫn không thấy đâu. Không ít người trong thôn nói thầm sau lưng sợ rằng mệnh Vệ Thành không tốt, bình thường rất tốt, sắp đến ngày thi liền có chuyện, cứ thế này thì đến khi đầu bạc cũng không nhất định có thể đề danh trên bảng.

Mệnh cách chính là mơ hồ như vậy, có người xuất thân hương dã cuối cùng có thể phong hầu bái tướng, cũng có người lúc sinh ra cao cao tại thượng, thiếu niên đắc ý thanh niên nhấp nhô trung niên chuyển biến bất ngờ cảnh đêm thê lương.

Vệ Thành là người đọc sách, học tập rất tốt, tướng mạo cũng thanh nhã, lúc đầu có không ít cô nương ái mộ hắn nhưng bị số mệnh không tốt này của hắn đẩy hầu hết rồi.

Đọc sách phí tiền, liền tỷ như Vệ gia, vốn dĩ phụ từ tử hiếu huynh đệ hòa thuận, bởi vì Vệ Thành liên tục ba năm đi thi bất lợi, huynh trưởng hắn chưa nói cái gì, hai vị tẩu tẩu lại rất oán hận, tìm cơ hội thổi gió bên gối trượng phu, nói Vệ Thành cứ như vậy thì trong nhà vẫn còn muốn tiếp tục vung tiền mồ hôi nước mắt sao? Hắn muốn đọc sách, người khác liền không sống chắc?

Trước khi thành thân thì không nói, đều đã thành thân rồi, con trai cũng sinh, không ngẫm cho mình thì cũng phải tính cho nhi tử chứ?

Hai tẩu tử của Vệ Thành hiếm khi đứng cùng chiến tuyến, hai người dùng hết mọi thủ đoạn rốt cuộc thuyết phục được trượng phu. Vệ gia náo loạn hơn nửa năm, Vệ mẫu Ngô thị thiếu chút nữa bị con dâu làm tức phát bệnh, Vệ phụ đi theo động nóng tính, nói rõ nếu như ngại Tam Lang đọc sách phí tiền vậy thì cứ tách ra ở riêng, chỉ là sau này Vệ Thành trúng tú tài thậm chí trúng cử nhân ai cũng đừng nghĩ dựa vào.

Lão cha nói đến quyết tuyệt như thế, trong lòng hai huynh đệ bồn chồn, đều muốn quỳ xuống nhận sai, thời khắc mấu chốt nhận được ánh mắt tức phụ phóng tới, nhớ tới con nhỏ nhà mình thì lại cắn răng đồng ý.

Vệ phụ không nghĩ tới bọn họ quyết tâm như vậy, thấy Đại Lang Nhị Lang thiệt tình thực lòng cảm thấy Tam Lang liên lụy chúng thì trái tim Vệ phụ băng giá, thuận ý hai người phân bọn họ ra ngoài, bản thân ông và Ngô thị ở cùng Vệ Thành.

Vệ Thành không đành lòng song thân chịu khổ nên càng cố gắng gấp bội, còn từng quỳ gối trước mặt Ngô thị nói năm nay nhất định phải thi đậu, nếu như lại gặp chuyện bất lợi thì không đọc sách nữa về nhà làm nông.

Biết Tam Lang đã nghe thấy những lời khó nghe của hai tức phụ, trong lòng Ngô thị rất hận, may mà bà một lòng đặt hết trên người Vệ Thành, không muốn so đo Trần thị Lý thị, nếu không nhà này sẽ phải náo lên tận trời.

Vệ gia là vào nửa năm trước, lúc thu hoạch vụ thu đón Khương Mật vào cửa, tính ra vẫn chưa được bao lâu.

Đương nhiên không phải Ngô thị nhìn trúng nàng nên tới hỏi về làm vợ cho Vệ Thành, mà là Vệ Thành tuần hưu về nhà gặp được Khương Mật ra ngoài làm việc, bản thân hắn nhìn trúng, thật vất vả mới làm cho Ngô thị gật đầu, nhờ người đến hỏi cưới.

Dáng người Khương Mật rất tốt, gương mặt lại vô cùng xinh đẹp, là mĩ nhân có tiếng ở thôn Tiền Sơn, thế nhưng là một người mệnh khổ. Từ nhỏ nàng đã mồ côi mẹ, Khương phụ cũng không thể cứ ở vậy nên sau đó cưới một người khác. Mẹ kế là một người lợi hại, vào cửa không đến hai năm đã sinh con trai, Khương phụ ban đầu còn thương yêu Khương Mật, sau đó thì một lòng một dạ tất cả đều đặt lên người vợ và con trai, không màng tới con gái nữa.

Vốn dĩ mẹ kế tính toán để Khương Mật ở lâu mấy năm, Khương Mật là người có khả năng, phòng trước phòng sau đều dọn dẹp thỏa đáng, có nàng mỗi ngày đều rất nhẹ nhàng.

Vốn định giữ nàng đến năm hai mươi tuổi, đến lúc đó bộ dáng cũng hoàn toàn nẩy nở, vừa lúc có thể đưa lên trấn trên, thậm chí huyện thành làm thiếp cho mấy lão gia có tiền, không chừng trong nhà còn có thể phất lên theo.

Nếu nàng có thể làm vui lòng mấy lão gia có tiền thì có thể giúp đỡ trong nhà; cho dù là không được thì cũng không có chuyện con ghẻ bị tra tấn ngược đãi mà mẹ kế lại đau lòng cả.

Người mẹ kế kia của Khương Mật nghĩ vô cùng hay ho, nhưng không ngờ nửa đường lại có khúc rẽ.

Chính là nửa năm trước, đệ đệ khác mẹ của Khương Mật bị bệnh, uống thuốc cũng không thấy tốt lên, Khương Mật cùng mẹ kế đi chùa miếu thắp hương, trở về bị một người đoán mệnh cản đường.

Tên đó đưa mắt ra hiệu để mẹ kế bảo Khương Mật tránh đi, nói không ít chuyện.

Tổng kết lại cô nương này tướng mạo tốt, cho dù lúc trước không tốt thì sau này cũng sẽ được hưởng phúc. Phàm là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sau này ra cửa có xe kiệu thay đi bộ, cẩm y hoa phục nô bộc thành đàn.

Nghe đến đây, tim mẹ kế đập như nổi trống, tính toán có nên lôi kéo nàng, chờ Khương Mật phát đạt cũng có thể kéo bà theo.

Lời sau đó của thầy bói lại như trời đông giá rét xối một gáo nước đá lên đầu, làm tâm mẹ kế lạnh hoàn toàn.

Khương Mật chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có một, đó là xui xẻo huynh đệ.

Hễ là cuộc sống của nàng tốt thì huynh đệ của nàng sẽ không được tốt; hễ nàng đại phú đại quý, vậy nàng huynh đệ sẽ phải khổ cực khốn cùng. Dù sao giữa nàng và huynh đệ chỉ có một người được tốt.

Mẹ kế cũng ước gì thầy bói này là một tên lừa đảo, nhưng thật sự là có vài chuyện ngươi không nghe nói thì thôi, sau khi nghe rồi thì sẽ nghĩ lỡ như thì sao? Chuyện này thà tin là có thì hơn.

Cân nhắc như vậy xong thì bà cũng không dám đưa Khương Mật đi làm thiếp cho lão gia có tiền nữa, chỉ sợ Khương Mật được sủng khắc chết con bà.

Nếu muốn nàng không lấy được người tốt thì tốt nhất là gả nàng cho mấy kẻ du côn lưu manh hay lão già góa vợ trong thôn, vậy nhưng bà lại là mẹ kế, nếu gả con vợ trước cho mấy loại người này thì... bà không những hủy đi thanh danh, Khương phụ bao gồm cả những trưởng bối trong tộc cũng sẽ không đồng ý.

Tốt nhất là gả cho người nhìn qua thì có thể diện nhưng thật chất thì vận đen bám lấy.

Vệ Thành cứ như vậy lọt vào mắt mẹ kế Khương Mật, trở thành con rể dự tuyển số một.

Trước hết là của cải Vệ gia vốn dĩ không nhiều, còn phải nuôi một người đọc sách. Nay lại bởi vì Vệ Thành gặp xui liên tục mà làm cho huynh tẩu bất mãn, thà rằng trên lưng mang tiếng bất hiếu thì cũng không muốn tốn tiền cho hắn nữa.

Ngẫm lại cũng phải, người khác thi cử nhiều lần không đậu đó là học vấn không đủ. Vệ Thành này tính là cái gì? Liên tục ba năm hắn ngay cả trường thi cũng chưa đi vào, loại chuyện này mấy chục năm qua chưa từng nghe thấy, người xui xẻo đến bậc này thì cũng hết nói nổi.

Người quen biết hắn đều nói chỉ sợ mệnh Vệ Thành đã định là không thể đậu công danh, cho dù học vấn của hắn tốt nhưng ông trời không muốn hắn làm tú tài, hắn còn có thể kiện ông trời sao?

Mẹ kế Khương Mật càng nghĩ càng cảm thấy Vệ Thành chính là người được chọn tốt nhất.

Hắn xui xẻo tốt, càng xui xẻo càng tốt.

Cứ như vậy, Vệ gia cùng Khương gia mơ màng hồ đồ đạt thành nhất trí, bọn họ thực nhanh định ra việc hôn nhân. Sau khi định thân thì không ít phụ nhân thôn Tiền Sơn nói thầm sau lưng rằng mẹ kế Khương Mật thật là lợi hại, dù cho ai tới xem việc hôn nhân này đều thấy Khương Mật trèo cao, mặc kệ nói như thế nào Vệ Thành cũng là người đọc sách học vấn không tồi, khuyết điểm duy nhất cũng chính là xui xẻo. Loại con rể mang vận rủi này ai thương con gái đều cũng sẽ không gả, gả đi rồi chính là chân lành biến thành chân què, cũng xui xẻo cùng với hắn luôn.

Vậy nhưng loại lý do này lại không thể nói rõ được. Bên ngoài nhìn vào, Vệ Thành xứng với Khương Mật vậy là đủ rồi, nếu hắn có thể thi đậu tú tài Khương Mật không phải là lắc mình biến thành nương tử tú tài sao? Cái danh nương tử tú tài này cũng đủ xứng với dáng người dung mạo kia của nàng.

Trước khi Khương Mật xuất giá, mẹ kế lôi kéo nàng nói không ít, nói tướng mạo Vệ Tam Lang đoan chính, tài học xuất chúng, vốn dĩ Vệ mẫu Ngô thị không hề coi trọng một con dâu ở nông thôn, vẫn là bản thân Vệ Tam Lang nguyện ý, hắn cầu Ngô thị đồng ý.

Mẹ kế bảo Khương Mật cố gắng phụng dưỡng cha mẹ chồng cho tốt.

Vốn dĩ đối với việc hôn nhân của mình Khương Mật biết rất ít, nghe nương nói xong mới cảm thấy tình thế nghiêm túc.

Vệ Tam Lang gặp rủi liên tục nàng biết.

Hiện tại còn chưa chấm dứt, nàng thậm chí là con dâu mà mẹ chồng không vừa lòng, là chính Vệ Tam Lang muốn cưới.

Gả qua chỉ sợ sẽ chịu không ít tội.

Khương Mật ở trong lòng tự cỗ vũ mình, nghĩ có thể gả đi ra ngoài là chuyện tốt, lưu tại nhà mẹ đẻ mới chịu khổ nhiều hơn. Tuy rằng nàng gả cho người nọ vận khí kém, nhưng không phải còn có câu gọi là phong thuỷ luân chuyển sao? Còn nữa trừ bỏ điểm này Vệ Thành quả thực không có gì để bắt bẻ, nếu không phải gặp xui liên tục thì mối hôn nhân này căn bản không tới phiên một người mồ côi mẹ như nàng.

Cứ như vậy, định ra việc hôn nhân không mấy tháng, Khương Mật liền từ thôn Tiền Sơn gả đến thôn Hậu Sơn. Vừa tới Vệ gia mấy ngày, Ngô thị thực không thích nàng, nguyên do không thích này là bởi bà quá coi trọng Vệ Thành, thấy thế nào cũng cảm thấy cô nương nông thôn mồ côi mẹ không xứng với nhi tử nhà mình.

Khương Mật tay chân cần mẫn, làm việc nhanh nhẹn, tính tình lại tốt, đối đãi cha mẹ chồng vô cùng hiếu thuận, cho dù trong lòng Ngô thị còn không thích lắm nhưng duỗi tay không đánh người đang cười.

Phí sức một chút, nàng miễn cưỡng coi như cuộc sống thuận lợi.

Tuy rằng mẹ chồng có đôi khi sẽ nói vài câu khó chịu nhưng tướng công Vệ Thành thực săn sóc nàng, Vệ Thành cũng biết số phận mình kém, không dám hứa hẹn quá nhiều, chỉ yên lặng khổ học.

Sau khi ở chung Khương Mật phát hiện người khác nói Vệ Thành chỗ nào cũng tốt không phải là giả, hắn làm người ngay thẳng, đọc sách khắc khổ dụng công, biết suy nghĩ, sách học trong trường đều là hắn mượn về chép, bút mực giấy dùng cũng là loại kém phẩm.

Chỉ là trồng trọt làm nông cũng chỉ miễn cưỡng có thể sống tạm, không tích góp được bao nhiêu tiền, cho dù hắn tiết kiệm thì so với nhà khác chi tiêu vẫn là quá lớn.

Dùng xong đồ ăn sáng, Vệ phụ khiêng cái cuốc chuẩn bị xuống đồng, Ngô thị đi cắt cỏ heo, Khương Mật múc nước rửa chén sạch sẽ, thu dọn nhà bếp gọn gàng sau đó chuẩn bị đi xem bầy gà.

Sau khi trung thu thì trời dần dần chuyển lạnh, gà không còn đẻ trứng nhiều như trước nữa. Vốn dĩ trứng gà cũng là một nguồn thu của Vệ gia, mỗi ngày nhặt mấy quả, tích cóp một tuần có thể có ba bốn mươi quả, hơn phân nửa trứng gà tích cóp là cầm đi đổi tiền, còn dư lại tám mười cái bồi bổ thân thể cho Vệ Thành.

Đợt này gà mái đẻ ít trứng, tích cóp nửa tháng mà còn không bằng một nửa bình thường, hơn nữa trong ruộng cũng không có gì cả, cuộc sống bắt đầu có chút khó khăn.

Cũng không đến mức đói bụng, sợ chính là không có tiền cho Vệ Thành nhập học. Lại nghe nói lễ tiết gì đó còn phải hiếu kính cho thầy giáo, cộng thêm giấy và bút mực cũng là một phần chi tiêu, cũng khó trách hai người tẩu tẩu nóng lòng phân nhà với bọn họ.

Khương Mật ngồi xổm trước mặt gà mái đẻ trứng nhìn một lát, nàng ở trong lòng lầm nhẩm tính toán, một tuần này tổng cộng chỉ nhặt mười mấy trứng, hôm sau lại là tuần hưu, chạng vạng ngày mai tướng công sẽ trở về nhà, thu hoạch này thật sự có hơi kém.

Hôm nay Khương Mật đều cân nhắc trứng gà, buổi tối trước khi đi ngủ còn đang nghĩ ngợi thì nàng liền nằm mộng.

Mộng không liên quan đến trứng gà, sau khi Khương Mật tỉnh lại thì tim đập nhanh một lúc lâu, cảm thấy còn không bằng mơ thấy gà mái đẻ trứng.

Nàng mơ thấy cái gì chứ?

Nàng mơ thấy trước khi Vệ Thành tuần hưu về nhà đi đưa sách đã sao chép xong đến tiệm sách thỉnh chưởng quầy kết tiền, vừa lúc có mấy người bạn cùng trường cũng đi con phố chỗ tiệm sách kia, nửa đường bị người ta đánh. Vệ Thành chịu liên lụy của bạn cùng trường, bị thương không nhẹ, hắn được người ta nâng trở về, dưỡng xong vết thương thì cuộc thi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro