Chương 3 : Trứng rung và máy rửa mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Edit : Lacey

   " Cứ để vậy đi." Hạ Lâm chủ động nói.

   Giang Thượng nhướng mày , đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Lâm , giống như muốn từ đôi mắt ngập tràn hơi nước kia nhìn ra gì đó. Hạ Lâm cũng ngẩng đầu lên , không chút né tránh mà đón nhận ánh mắt dò xét của hắn.

   Cuối cùng Giang Thượng cái gì cũng chưa nói , buông Hạ Lâm ra , cô đem áo giải phẫu chuyên dụng trên giá lấy xuống giúp hắn mặc vào.

   Lúc xoay người dùng thuốc khử trùng rửa tay , thân mình Giang Thượng lại chao đảo , làm như còn chưa tỉnh rượu.

   “Giang Thượng ——”

   Hạ Lâm nhịn không được mà trách hắn :" Anh đã uống rượu , bây giờ cứ thế làm giải phẫu có được không ?"

   Ánh mắt của Giang Thượng hiện lên một chút ảm đạm khó phát hiện , thực mau lại bị hắn che giấu , hắn xoay người , chà lau đôi tay :" Quan tâm anh ?"

   Hạ Lâm đem váy buông xuống , sửa sang lại trang phục của mình , khi ngẩng đầu lên đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như ở bàn trực y tá :" Em quan tâm bệnh nhân."

   Giang Thượng quay đầu lại , ngón tay ái muội cắm vào đôi môi đỏ khẽ nhếch của cô , lại chậm rãi rút ra :" Vẫn là lo cho chính mình trước đi."

   Hạ Lâm nhẹ nhàng cắn đốt ngón tay của hắn , đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy đầu ngón tay mang theo vị thuốc sát trùng một vòng mới hài lòng buông ra.

   " Phải không ?" Cô gần như dụ hoặc mà nhìn chằm chằm yết hầu của hắn , đôi mắt long lanh như sao trời.

   Giang Thượng khẽ cười một tiếng , đẩy cửa ra , lập tức đi ra ngoài.

   Hạ Lâm vừa trở lại bàn trực , Triển Doanh liền đem bộ mặt không cao hứng đi qua :" Còn không phải chỉ là một cái nút thắt không buộc tốt thôi sao , có cần phải hung dữ như vậy không ?"

   " Đây là ngày đầu tiên cô biết chủ nhiệm sao ?" Hạ Lâm nhàn nhạt nói , ánh mắt thì không ngừng hướng tới không gian nhỏ hẹp bên trong bàn trực , ý đồ muốn tìm cái trứng rung không may rơi khỏi hoa huyệt của cô.

   " Tính tình chủ nhiệm Giang quái gở như vậy bảo sao không có bạn gái." Triển Doanh nâng má trầm tư suy nghĩ :" Chị nói người như hắn sẽ thích loại phụ nữ như thế nào ?"

   Hạ Lâm cũng không thèm ngẩng mặt lên mà sửa sang lại mặt bàn :" Không biết a , tôi cùng anh ta lại không thân."

   Nhìn qua lại một vòng cũng chưa tìm được cái trứng rung , cô có chút nôn nóng. Một lát nữa là thời gian kiểm tra bệnh , lượng bệnh nhân rất đông , nếu như bị người khác phát hiện....

   Cô mở nhật kí trực ban , cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh lại , nhưng thân thể lại càng thêm khô nóng.

   Làm sao mà không khô nóng cho được !!

   Giờ phút này tiểu huyệt của cô đem kẹp một cái vật mỏng nhẹ bóng loáng , điểm chết người chính là mỗi khi cô kẹp chặt hai chân , cái nhíp kia cũng theo tiểu huyệt của cô mà bị chèn ép , càng có xu hướng muốn rơi ra ngoài.

   Khi cô đang cố thả lỏng thì cái nhíp vốn khép vào lại theo đó mà mở ra hai bên khiến cô thiếu chút nữa là hét toáng lên.

   " Chính là chị đã có một ông xã soái như vậy nên khẳng định sẽ không đem bác sĩ Giang để vào mắt." Triển Doanh hâm mộ mà thở dài, câu được câu không đá đá cái ghế.

   Bỗng nhiên một vật hồng hồng hình trứng từ phía dưới ghế lăn ra , đôi mắt Hạ Lâm sáng ngời , cô lặng lẽ cong lưng , duỗi tay nhặt cái trứng rung kia , đồng thời gian nan mà kẹp chặt hai chân. Cái mông không dám rời khỏi ghế nửa bước , chỉ sợ hơi chuyển động thì cái nhíp liền từ trong tiểu huyệt của cô rơi ra , cũng sợ Triển Doanh nhìn ra cái gì khác thường từ trên người nàng.

   Ai ngờ tay cô vừa muốn đụng tới cái trứng rung thì Triển Doanh đã nhanh hơn cô một bước đem nó nhặt lên.

  Triển Doanh cau mày đem trứng rung ném lên trên bàn trực :" Cái gì thế này ? Lại còn nhão nhão dính dính."

   Để ai nhặt được cũng được , tại sao lại cố tình là cái người miệng rộng này chứ. Quá đáng hơn là lại còn ném trên bàn trực !!!

   Hạ Lâm quả thực là muốn to đầu , không biết phải làm sao. Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu Hạ Lâm.

   " Cái này không phải của cô sao ? Hạ Lâm ?" Giang Thượng không biết đã giải phẫu xong từ khi nào bước tới , một bên cởi đồ phẫu thuật , một bên bình tĩnh ngó xuống trứng rung trên bàn.

   Triển Doanh lập tức nhìn về phía Hạ Lâm. Mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng , cô gắt gao trừng mắt nhìn Giang Thượng. Lúc này ý muốn giết người cô đều đã có.

   Cố tình thần sắc của Giang Thượng vẫn đạm mạc và đứng đắn  :" Như thế nào ? Đây còn không phải máy rửa mặt của cô sao ? Tôi lần trước đã thấy cô dùng qua."

   ~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro