Chương 225 Mấy chục chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tĩnh

Giang Chỉ Lan ở trong rừng rảo bước, bỗng nhiên xoay người hướng tới Sở Diệp nhìn qua.

“Sở lão bản, số Chiến Tướng Ngân Sí Ong ở đây, hẳn là không dưới 40 con đi.”

Thư Tùng An nghe được Giang Chỉ Lan nói, bị dọa cho hết hồn quạt trên tay thiếu chút nữa cũng rớt.

“40 con?” Thư Tùng An trừng lớn mắt nói.

Sở Diệp lưng đeo xuống tay, gật đầu, khinh phiêu phiêu nói: “Đúng."

Đôi mắt của Dư Trúc thiếu chút nữa là rớt ra tới, “Sở lão bản, thật sự có hơn 40 chỉ sao?”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Có.” 

Thư Tùng An chớp chớp mắt, nói: “Như thế lại nhiều như vậy? Có khi nào mất khống chế không?” 

Ba vị gia gia của hắn đều là Chiến Tướng, nhưng mỗi người cũng chỉ có ba con Hồn Sủng, mà Sở Diệp cư nhiên có hơn bốn mươi con Chiến Tướng Ngân Sí Ong.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Miễn cưỡng có thể khống chế.”

Sở Diệp thầm nghĩ: Cung Thần lại phá của cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem Thiên Hà hoa lâm tặng người, nên Giang Chỉ Lan mới tìm một lý do tới đây nhưng như vậy cũng tốt, để Giang Chỉ Lan và mọi người tập trung vào hắn cũng tốt, như vậy Sơ Văn cũng sẽ ít đi phiền toái.

Thư Tùng An chớp chớp mắt, đè thấp thanh âm nói: “Bởi ta nói tại sao cửa hàng của Sở lão bản ngươi lại có nhiều sữa ong chúa như vậy, thì ra là do dưỡng một đám Chiến Tướng Ngân Sí Ong."

Giang Chỉ Lan cười, nói: “Sở lão bản thật sự lợi hại, trong số Hồn Sư mà ta nhận thức thì Sở lão bản vẫn là người khống chế nhiều Chiến Tướng nhất mà ta biết.

“Giang tiểu thư quá khen.” Sở Diệp thầm nghĩ: Giang Chỉ Lan nha đầu này kiến thức có chút thiển cận! Hắn cũng biết một người có nhiều Chiến Tướng Hồn Thú đó chính là tiểu độc vương châu chấu đàn của hắn trước kia có Chiến Tướng châu chấu còn nhiều hơn cả hắn.

Tiểu Ngân từ trên cây bay xuống vững vàng đậu ở trên đầu Sở Diệp.

Thư Tùng An hướng tới Tiểu Ngân nhìn qua đi, nói thầm nói: “Trước kia không chú ý, hiện tại ngẫm lại ong mật mà béo như vậy, xác thật hiếm thấy!

Tiểu Ngân tức khắc liền giận dữ, ong đàn liền lao xuống nháy mắt đem Thư Tùng An vây kín.

Đại lượng Ngân Sí Ong bay múa vây quanh người Thư Tùng An, Thư Tùng An nhịn không được mà rụt cổ.

Thư Tùng An chắp tay, nói: “Đùa thôi, đùa thôi, Tiểu Ngân ngươi một chút cũng không phì.”

Từng con Chiến Tướng Ngân Sí Ong từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, đứng ở ngọn cây nhìn nhóm người Giang Chỉ Lan.

Chiến Tướng Ngân Sí Ong không có che giấu hơi thở, nên rất dễ nhận thấy.

Thư Tùng An đứng ở bên người Sở Diệp, nơm nớp lo sợ nói: “Sở lão bản, ong đàn thật sự sẽ không mất khống chế sao?”

Không biết ong trong đàn có hơn bốn mươi chỉ Chiến Tướng Ngân Sí Ong còn đở, nhưng khi đã biết, thì làm Thư Tùng An không khỏi có chút lo sợ.

Giang Chỉ Lan cười cười, nói: “Vị đạo hữu này yên tâm, linh hồn lực của Sở lão bản linh hồn lực thập phần hùng hậu nhất định sẽ không mất khống chế ong đàn."

“Giang tiểu thư quá khen.”

“Linh hồn lực của Sở lão bản so với Hồn Vương sợ là một tấc cũng không nhường.”

Mấy thiếu niên bên cạnh Giang Chỉ Lan nghe vậy, một đám đều nhìn chằm chằm Sở Diệp, làm như có chút không phục.

“Sở đạo hữu, có hứng thú luận bàn một chút.” Một thiếu niên đứng dậy nói.

Sở Diệp nghe vậy, nhịn không được nhíu đầu mày.

“Giang chất nữ, thực sự có nhàn tâm! Còn có thể nhàn hạ thoải mái du sơn ngoạn thủy.”

Sở Diệp đang nghĩ làm thế nào để cự tuyệt, liền thấy Cung Khiếu mang theo Cung Thần đi tới.

Cung Khiếu vừa xuất hiện, thì mấy thiếu niên đi theo tới xem náo nhiệt lập tức thu liễm thần sắc.

Giang Chỉ Lan hướng tới Cung Khiếu hành lễ, “Gặp qua Cung tiền bối.”

“Miễn, ta chịu không nổi đại lễ của ngươi.” Cung Khiếu lạnh như băng nói.

Giang Chỉ Lan nhìn Cung Khiếu, nói: “Chỉ Lan đã làm gì sai sao?”

“Giang chất nữ không phải vì Kinh Chập Long tới sao? Cư nhiên còn có tâm chạy tới nơi này nhàn thoại, chẳng lẽ vẫn là muốn cùng Chung Hạo và Lạc Phong ngủ một đêm, rồi bảo hai người kia chắp tay đem Kinh Chập Long nhường cho ngươi!" Cung Khiếu có chút châm chọc nói.

Vẻ mặt của mấy hộ hoa sứ giả bên cạnh Giang Chỉ Lan liền phẫn nộ, nhưng lại khiếp sợ uy thế của Cung Khiếu cũng không dám nói cái gì.

Sắc mặt Giang Chỉ Lan lúc xanh lúc trắng một trận, “Cung tiền bối, hiểu lầm ta.”

Sở Diệp thầm nghĩ: Cung Khiếu lời này nói cũng quá..... Giang Chỉ Lan không có phản công, đạo hạnh quả nhiên cao thâm.

“Vài vị nếu đã đi dạo đủ thì nên nhanh chóng rời đi đi, vô duyên vô cớ tới quấy rầy nhà người khác, cũng không phải là thói quen tốt.” Cung Khiếu lạnh như băng nói.

Đám người Giang Chỉ Lan tuy rằng có bối cảnh hùng hậu, nhưng cũng không dám ở trước mặt Cung Khiếu làm bộ làm tịch.

Nghe Cung Khiếu nói vậy một đám người liền không còn hứng thú đi dạo mà vội vàng rời đi, Thư Tùng An cùng Dư Trúc cũng cùng ra về.

“Sở lão bản không có việc gì đi.” Cung Khiếu hỏi.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không có việc gì, đa tạ Cung tiền bối.”

“Chẳng mấy ngày nữa là Sở lão bản đã phải tiến giai rồi.”

“Nhờ phúc của Cung tiền bối, hẳn là nhanh thôi.” Sở Diệp nói.

Cung Khiếu cười cười, nói: “Nếu là như thế, sẽ không bao lâu, chúng ta thành người cùng thế hệ!

“Tiền bối nói đùa, mặc dù ta thăng cấp thành công, thì ta cũng vẫn là hậu bối, cùng tiền bối vẫn là kém xa.” Sở Diệp nói

Cung Khiếu lắc lắc đầu, nói: “Sở lão bản còn trẻ ta cũng đã già rồi, thành tựu của Sở thiếu về sau hẳng là còn vô lượng hơn."

Sở Diệp cười cười, nói: “Tiền bối đã quá đề cao ta, ta nơi nào mà có lợi hại như vậy.”

Từ Thiên Hà hoa lâm ra về sắc mặt của Giang Chỉ Lan có chút không tốt lắm.

Giang Chỉ Lan rầu rĩ không vui về lại lâu thuyền.

“Chỉ Lan, làm sao vậy?” Chung Hạo hỏi.

Giang Chỉ Lan lắc lắc đầu, nói: “Không có việc gì, ta cảm thấy Cung Khiếu hình như đã nghi ngờ cái gì đó."

“Thọ nguyên của Cung Khiếu đã sắp tận nên hiện giờ chính là một con chó điên, bắt được ai thì sẽ cắn ai, có lẽ hắn là ghen ghét ngươi thực lực tăng lên nhanh chóng, mà ghen ghét ngươi.” Chung Hạo nói.

Giang Chỉ Lan nhấp môi, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, “Người tên Sở Diệp kia giống như có chút không đơn giản."

Nếu Cung Khiếu không xuất hiện, thì Tống Hà đã cơ hội để thăm dò Sở Diệp.

“Cung Khiếu có thể là sợ mình đại nạn sắp đến, nên muốn giúp Cung Thần có chỗ dựa về sao, nhưng nếu Cung Thần không có năng lực thì cũng không ai giúp được hắn.” Chung Hạo không thèm để ý nói.

Giang Chỉ Lan gật gật đầu, nói: “Sở Diệp giống như sẽ mau tiến vào Hồn Vương, nếu hắn tiến giai thành công, mà còn đứng về phía Cung Khiếu thì sẽ có phiền toái."

Chung Hạo không cho là đúng nói; “Thăng cấp thành Hồn Vương nơi nào mà dễ dàng như vậy! Nếu Sở Diệp không chuẩn bị kỹ càng mà tiến giai thì hắn sẽ bị lỗ nặng."

Hắn là thiếu chủ của Hải Long Cung dùng không ít thiên tài địa bảo, cũng không dám chắc chắn chính mình có thể hay không trong 5 năm có thể tiến giai, mà Sở Diệp lại còn trẻ như vậy."

Giang Chỉ Lan hít sâu một hơi, nói: “Hồn Thú mà Sở Diệp khế ước là Hồn Thú có huyết mạch vương cấp, lại có đại lượng thủ hạ có thể nhờ vào thủ hạ tương trợ mà tiến giai, nên cơ hội của hắn cũng sẽ dễ hơn người khác mấy phần."

“Loại phương pháp tiến giai này xác thật dễ dàng, Sở Diệp có lẽ sẽ đi lối tắt.” Chung Hạo rầu rĩ nói.

Giang Chỉ Lan thầm nghĩ: Tuy nói như vậy nhưng nói vẫn là dễ hơn làm.

Bồi dưỡng phụ thuộc Hồn Thú để vay mượn sức mạnh cũng không dễ dàng, mà Sở Diệp lại có thể bồi dưỡng ra tận mấy chục chỉ đúng là không tầm thường, có thể thấy linh hồn lực của Sở Diệp không phải là tầm thường.

“Dù hắn có tấn cấp thành công, thì một tân Hồn Vương cũng chẳng tạo được sống gió gì."

“Ngân Sí Ong trong Thiên Hà hoa lâm chỉ sợ là có bảy tám chục chỉ."

Giang Chỉ Lan lúc đầu chỉ nhìn sơ thì đã thấy hơn 40 chỉ, nhưng sau đó cô ta đã cẩn thận cảm nhận thì mới phát hiện số lượng vốn không chỉ là 40 con, mà là trên 70 con.

“Bảy tám chục chỉ?” Chung Hạo sắc mặt không tin nói: “Cung Khiếu trước đó không lâu đã từ Hải Long Cung điều động bảy tám chục phân sát khí, hẳn là cho Sở Diệp."

Ban đầu Chung Hạo còn nghi hoặc, Cung Khiếu muốn lấy nhiều sát khí như vậy để làm gì, hiện tại Chung Hạo đã biết, hẳn là vì Sở Diệp chuẩn bị.

“Mấy chục phần sát khí giá trị cũng không thấp! Vì mượn sức Sở Diệp, Cung Khiếu thật đúng là đã bỏ vốn gốc.” 

Giang Chỉ Lan híp mắt, thầm nghĩ: Cung Khiếu muốn mượn sức Sở Diệp, chẳng lẽ là cảm thấy người ở Hải Long Cung không đáng tin.

Chung Hạo lắc lắc đầu, nói. “Đừng lo xa Cung Thần hiện tại đã bị phế, chuyện chúng ta cần chú ý nhất vẫn là Kinh Chập Long."

Giang Chỉ Lan gật đầu, nói: “Cũng đúng.” Thu phục Kinh Chập Long mới là việc cấp bách.

Chung Hạo thầm nghĩ: Cung Khiếu dù lợi hại như thế nào, thì hắn cũng đã già rồi, sống không được bao lâu, tương lai là thuộc về bọn họ.

Thời gian vô thanh vô tức lại qua đi hai ngày, không ít tu sĩ trên Thiên Vũ Lâu thuyền tỏa ra khắp Thiên Nhàn đảo để tìm Kinh Chập Long.

Giang Chỉ Lan đã tới một lần, rồi cũng không xuất hiện nữa.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Ngày mai chuẩn bị tiến giai sao?’'

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Sở Diệp trong hai ngày này vẫn luôn dùng Hỗn Nguyên Dịch pha với Linh Tuyền để ngâm người.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ngày mai phải nhờ Cung Khiếu tiền bối.”

Hồn Sư tiến giai Hồn Vương, kiêng kị nhất là bị người khác quấy rầy, có người hộ pháp sẽ an toàn hơn rất nhiều, sau này khi hắn phối trí Cửu Dương dược tề cũng sẽ phải phiền Cung Khiếu tiền bối.

Cung Khiếu nhận được thỉnh cầu của Sở Diệp liền mang theo Cung Thần canh giữ ở Thiên Hà hoa lâm.

Sở Diệp đem cửa hàng đóng cửa, mở ra phòng hộ trận trong Thiên Hà hoa lâm rồi cùng Lâm Sơ Văn trốn đến chỗ sâu nhất trong hoa lâm.

Sở Diệp ở trong trung tâm rừng bày một cái Hấp Pháp trận, Tiểu Ngân ở trên không trung, chung quanh là một vòng một vòng Chiến Tướng Ngân Sí Ong, một vòng chín con tổng cộng chín vòng tổng cộng 81 con Ngân Sí Ong.

Sở Diệp chuẩn bị thăng cấp, nên hơi thở ong đàn cũng hoàn toàn bạo phát ra.

Ngân Sí Ong số lượng thập phần khổng lồ, giờ phút này hoàn toàn đều được phóng xuất ra hồn lực dao động như sóng triều.

“Sở Diệp đúng là thực khó lường! Giả lấy thời gian, nhất định sẽ là bá chủ một phương.” Cung Khiếu nói.

Cung Thần nhìn Cung Khiếu liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn nói: “Phụ thân hình như rất xem trọng Sở Diệp.”

Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư lại còn là Địa cấp Dược Tề Sư hàng thật giá thật, giữa Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thì Cung Thần theo bản năng đã chú ý Lâm Sơ Văn nhiều hơn Sở Diệp một ít.

“Người này còn chưa tiến giai, mà linh hồn lực đã cực kỳ khổng lồ, so với Hồn Vương chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu."

Cung Khiếu cảm ứng được hơn 80 phần hơi thở của Chiến Tướng Hồn Thú mặc dù là Hồn Vương, nếu muốn khống chế nhiều Ngân Sí Ong như vậy, cũng không dễ dàng.

Cung Thần ngoài ý muốn một chút, nói: “Sở Diệp thật đúng là rất lợi hại, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Lâm Sơ Văn chính là Địa cấp Dược Tề Sư, thì Sở Diệp cũng sẽ không thiếu bản lĩnh nếu không cũng nhập không được vào mắt Lâm Sơ Văn."

Cung Khiếu nhìn Cung Thần một cái, trong lòng hiện lên vài phần xúc động phẫn nộ, nếu không phải bị tính kế, thì tư chất của đứa con trai của hắn cũng là không tồi.

“Sở Diệp chỉ có Ngân Sí Ong Hồn Sủng sao?” Cung Khiếu hỏi.

Cung Thần nhíu mày đầu, nói: “Không rõ ràng lắm, đại khái chỉ có Ngân Sí Ong đàn đi."

Sở Diệp sau khi tới Thiên Nhàn Đảo thì cũng không có tham dự chiến đấu, nên vẫn luôn tuyết tàng Tiểu Bạch, nên Cung Thần cũng không rõ ràng lắm tình hình cụ thể của Sở Diệp.

Cung Khiếu gật đầu, nói: “Chỉ có Ngân Sí Ong đàn cũng đã không tệ, rốt cuộc dưỡng muốn một đoàn Ngân Sí Ong nhiều như vậy cũng không dễ phí tổn cũng không thấp, mà hồn thất cũng không đủ chứa."

Tu vi của Sở Diệp hiện tại cũng chỉ là Chiến Tướng tổng cộng có ba cái Hồn Thất phó sủng nhiều cũng là sẽ chiếm cứ một cái Hồn Thất, mà số lượng Ngân Sí Ong lớn như vậy chỉ sợ là đã đem Hồn Thất chiếm đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro