Chương 222 Tin tức Giang Chỉ Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tĩnh

Sở Diệp đứng ở trong rừng cây nhìn Tiểu Ngân đang bành trướng một vòng có chút vui mừng.

Cả người Tiểu Ngân kim quang xán xán, nhìn thập phần quý khí.

Một đám Chiến Tướng Ngân Sí Ong đang vây quanh Tiểu Ngân bay múa. 

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân, nói: “Thực lực của Tiểu Ngân gần đây tiến bộ phi thường rõ ràng, đã tới Chiến Tướng cấp 9 đỉnh phong."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Hơi thở của Tiểu Ngân vẫn luôn không ngừng tăng lên.”

Tiểu Bạch nhìn Tiểu Ngân, hỏi một chút nói: “Nhìn dáng vẻ nếu không bao lâu, Tiểu Ngân sẽ có thể tiến giai Vương cấp!"

Từ Chiến Tướng cấp 9 đến Vương cấp có yêu cầu đối với huyết mạch là cực kỳ cao, Tiểu Bạch cảm thấy chính mình tuy rằng cũng chỉ cách một bước, nhưng huyết mạch vẫn cần phải được đề cao thêm nữa.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Tiểu Ngân hẳn là đã chạm đến vách chắn Vương cấp!”

Sở Diệp thầm nghĩ: Tiểu Ngân tuy là có huyết mạch của Kim Sí Ong vương mà huyết mạch còn không tính nhược, nhưng so với Tiểu Bạch cùng tiểu hồ ly thì vẫn còn kém một ít, lại không nghĩ tới Tiểu Ngân lại là đứa trước hết chạm đến vách ngắn của Vương cấp trước.

Đúng là thủ hạ nhiều vẫn là có chỗ lợi, tư chất không đủ thủ hạ nhiều có thể bù vào.

“Tiểu ong béo đúng là gặp gỡ không tồi!” Tiểu Bạch chua lòm nói.

Sở Diệp ngó Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói: “Tiểu Ngân chẳng bao lâu nữa thì chính là Hồn Thú Vương cấp ngươi không cần nói lung tung, nếu không Tiểu Ngân nó sẽ chích chết ngươi."

Tiểu Bạch dương đầu, tỏ vẻ dù Tiểu Ngân tiến giai Vương cấp thì nó cũng không sợ.

“Theo ta biết thì ở Thiên Hải Vực, Hồn Thú khi tiến giai thành Chiến Vương ở đây sẽ nhẹ nhàng hơn một ít.” Lâm Sơ Văn nói.

Vân Châu, Lưỡng Giới Thành Hồn Vương tương đối thiếu, mà ở đó một phần tâm đắc tiến giai của Hồn Vương là thứ khả ngộ bất khả cầu, còn ở Thiên Hải Vực bên này thì bất đồng, chỉ cần chịu tiêu tiền, dù là Hồn Vương tâm đắc cũng là có thể rất nhẹ nhàng mà mua được.

“Hình như là như vậy, ta nghe nói, ở đây những Hồn Sủng Sư có hồn lực cường hãn, khi lựa chọn Hồn Thú sẽ kiểm tra huyết mạch của Hồn Thú hoặc chọn những con như Tiểu Ngân có huyết mạch vương cấp.

Thời gian quá bay nhanh, mới đó Cung Khiếu tiền bối đã đến Thiên Nhàn Đảo được hai tháng.

Tới Thiên Nhàn Đảo không đến nửa tháng, Cung Khiếu liền đưa tới số sát khí còn lại là 70 phần sát khí.

Dựa theo ước định, Cung Khiếu kế tiếp chỉ cần đưa thêm 50 phần là đủ rồi, nhưng Cung Khiếu tặng chi hai người thêm hai mươi phân sát khí. 

Hơn nữa sát hố của Sở Diệp lục tục cũng lại thu hơn hai mươi phân sát khí, trong ngắn hạn mà Sở Diệp đã thu hơn 140 phần sát khí.

Sở Diệp tuy rằng đem phương pháp luyện chế sát khí bán cho Cung Khiếu, nhưng vẫn như cũ tự mình luyện chế sát khí.

Cung Khiếu biết để luyện chế sát khí yêu cầu thú cốt, vì tránh cho cùng Sở Diệp xảy ra xung đột, nên cũng không có ở Thiên Nhàn Đảo tiến hành ngao luyện sát khí.

Sở Diệp nhìn Ngân Sí Ong đang bay múa trong rừng, tâm tình liền không tồi.

Cung Khiếu tặng 120 phân sát khí, có thể nói đã giúp hắn bớt đi không ít chuyện, phải biết rằng tuy rằng Thiên Nhàn Đảo có không ít thú cốt bị vứt đi, nhưng sau khi hắn tiến hành vài lần thu thập trên quy mô lớn, thì hiện tại ở Thiên Nhàn Đảo muốn tìm kiếm thú cốt, đã càng ngày càng khó.

“Thú nuốt vàng thú! Thú nuốt vàng, Tiểu Ngân nho nhỏ một con, lại là đứa tiêu nhiều tiền nhất.” Tiểu Bạch nhìn Ngân Sí Ong nói.

Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ: Tựa hồ là như thế a! Hắn đã tốn trên người ong đàn trên hai trăm phần sát khí. 

Nếu ở Vân Châu người Sở gia, Lâm gia, biết hắn tiêu nhiều sát khí cho ong đàn như vậy chắc sẽ đau răng mà chết.

Tuy rằng sữa ong chúa rất đáng giá, nhưng nếu muốn thu hồi lại vốn đã bỏ ra cho hơn hai trăm phần sát khí thì không biết phải năm nào tháng nào mới thu hồi lại vốn. Cũng may hết thảy đều là đáng giá, trong khoảng thời gian này, số lượng Chiến Tướng Ngân Sí Ong trên tay hắn đã không ngừng sinh trưởng, mà hắn cũng đã sắp tiếp cận tới mục tiêu mà bản thân mong muốn.

“Nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã đến lúc nhìn thấy ánh rạng đông.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp híp mắt, nói: “Đúng vậy!"

Nếu là cả hai bọn họ đều tiến giai Hồn Vương, thì hẳn là đã có thể chữa trị Truyền Tống Trận.

Thiên Vũ Lâu thuyền.

“Giang tiểu thư thật là tiến bộ thần tốc! Trẻ tuổi như vậy đã là Chiến Tướng cấp 9.”

“Lần này lại có Giang lão hộ giá, chuyện Giang tiểu thư khế ước được Kinh Chập Long có xác suất thành công rất lớn!”

“Giang tiểu thư, cửa hàng bên tiểu thư lại mở rộng thêm rồi, về sau chúng ta có thể mở rộng hợp tác.”

“Giang tiểu thư con Cửu Chi Trùng Thảo của tiểu thư, không biết đã bồi dưỡng đến tình trạng gì, hẳn là rất lợi hại đi..

Trên lâu thuyền không ít thiếu niên đều đang vây quanh Giang Chỉ Lan khen tặng, Giang Chỉ Lan mỉm cười tiếp thu mọi người ca ngợi.

Giang Chỉ Lan rất được nhóm con cháu hào môn phi thường hoan nghênh, mà cô ta cũng là người có thân xuất danh môn, lại có diện mạo mỹ diễm còn cả khế ước thú của cô ta cũng có quan hệ.

Hồn Thú của Giang Chỉ Lan Cửu Tiết Trùng Thảo, nó thuộc về một loại Hồn Sủng đặc thù hiếm thấy, nó là Hồn Sủng hệ trị liệu, có thể xem Cửu Tiết Trùng Thảo là hoạt tử nhân* ( sống mãi không chết ), nhục bạch cốt, chỉ cần không gặp phải vết thương trí mạng, thì rất nhanh là có thể phục hồi như cũ.

Giang Chỉ Lan dựa vào năng lực đặc thù của Hồn Thú nhờ đó mà đã mượn được sức không ít cường giả.

Lạc Yên nhìn mọi người vây quanh Giang Chỉ Lan, trong lòng có chút khinh thường.

“Chỉ Lan tỷ tỷ, Kinh Chập Long giống như hướng Thiên Nhàn Đảo mà chạy, Cung Thần thì cũng ở trên đảo đâu, ngươi có muốn hay không đi thăm hắn!"

Lạc Yên vừa nói xong thì không khí trong khoang thuyền liền có chút cứng đờ.

“Cung Thần đã có Cung Khiếu tiền bối chăm sóc, ta đi cũng không làm được gì.”

Lạc Yên cười cười, nói: “Chỉ Lan tỷ tỷ thật là vô tình, có câu nhất dạ phu thê bách nhật ân, các ngươi tốt xấu từng có một đoạn tình cảm mà."

Giang Chỉ Lan mặt trầm xuống, nói: “Lạc Yên muội muội không nên nói đùa."

Giang Chỉ Lan cùng Cung Thần đã có một đoạn lịch sử đen, Giang Chỉ Lan rất kiêng kị những người khác nhắc tới chuyện đó, nên người khác cũng sẽ không ở trước mặt Giang Chỉ Lan mà đề cập mà Lạc Yên là ngoài ý muốn.

Lạc Yên chống cằm, lười biếng nói: “Nghe nói, Cung Thần có nhi tử, cũng không biết có thật hay không?” 

Tống Liên tiếp lời nói: “Hẳn là thật đi, nghe nói Cung Khiếu tiền bối, hai tháng trước đã đến Thiên Nhàn Đảo, đại khái là lo lắng tôn tử xảy ra ngoài ý muốn đi."

“Tiền đồ của Cung Thần hữu hạn nên Cung Khiếu tiền bối đại khái là cảm thấy nhi tử đã không thể trông cậy nên đã chú tâm đi bồi dưỡng tôn tử đi.

“Cung tiền bối cái gì cũng tốt, chính là quá dung túng nhi tử, Cung Thần cũng quá không hiểu nỗi khổ tâm của Cung Khiếu.

Giang Chỉ Lan mọi người nghe chung quanh nghị luận, cong cong khóe miệng, trong đôi mắt hiện lên vài phần châm chọc.

Giang Chỉ Lan đi vào khoang thuyền của nàng, nhưng trong khoang thuyền đã có một người.

“Chung Hạo sao ngươi lại tới đây, để người khác thấy thì không tốt."

Chung Hạo nhíu nhíu mày, nói: “Cung Khiếu có khả năng đã phát hiện cái gì? Vẫn là phải cẩn thận một ít."

Giang Chỉ Lan nhìn Chung Hạo, nói: “Hải Long Cung phát hiện cái gì không ổn sao?”

Chung Hạo cau mày, nói: “Mấy tháng trước, Cung Khiếu tựa hồ đang thu thập vài loại linh thảo có dương tính ngàn năm, tuy những loại linh thảo kia chỉ có tác dụng áp chế nhưng dược sư cũng có chút lo lắng, Cung Thần có phải hay không đã phát hiện cái gì."

Giang Chỉ Lan cau mày, nói: “Lấy tính tình của Cung Khiếu nếu đã biết cái gì, chỉ sợ là đã sớm bạo phát rồi."

Chung Hạo gật gật đầu, nói: “Nói cũng đúng, bất quá, cũng không thể không phòng, lần này đi Thiên Nhàn Đảo, có thể tiện đường đi xem Cung Thần, theo người của ta báo lại Cung Thần gần đây có cùng một trà sư đi lại rất gần, còn đem thứ có giá trị trên trăm triệu đồng vàng như Thiên Hà hoa lâm đưa cho đối phương, có điểm không thích hợp."

Giang Chỉ Lan cau mày, nói: “Tuổi thọ của Cung Khiếu đã sắp đến cực hạn, Cung Thần hiện tại dù biết chân tướng cũng đã chậm, ngươi không cần quá lo lắng."

Chung Hạo cau mày, nói: “Chính là bởi vì tuổi thọ của Cung Khiếu sắp tận nên mới càng phải cẩn trọng.”

Thiên Nhàn Đảo.

“Sở thiếu, ngươi biết không? Giang Chỉ Lan tiểu thư muốn tới Thiên Nhàn Đảo.”

Sở Diệp nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc, “Giang Chỉ Lan muốn tới?”

Triệu Xuyên gật gật đầu, tràn đầy bát quái nói: “Đúng vậy! Giang Chỉ Lan không biết có phải hay không vì Cung đảo chủ mà tới, nghe nói Cung đảo chủ nhiều năm như vậy vẫn như cũ đối với Giang tiểu thư là nhớ mãi không quên, Giang tiểu thư là nữ nhân mà Cung đảo chủ không chiếm được, nhất dạ phu thê bách nhật ân, có lẽ Giang Chỉ Lan cũng đối với Cung đảo chủ cũng là có chút cảm tình."

Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên, có chút không nói nên lời, Triệu Xuyên gia hỏa này đã nghĩ sai hoàn toàn.

“Ngươi suy nghĩ quá nhiều.”

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói: “Như thế nào lại nói thế? Mọi người đều nói như vậy, còn có người nói, Giang Chỉ Lan là bạch nguyệt quang của Cung Thần, Cung thiếu cưới lão bà đều sẽ có chút giống nàng.

Sở Diệp: *__*

Rõ ràng lão bà của Cung Thần có mập ốm cao thấp, cái dạng gì cũng có, phong cách rất nhiều. Vậy nếu nói như Triệu Xuyên thì rốt cuộc hình dáng của Giang Chỉ Lan là gì.

Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên, vô ngữ nói: “Ngươi gặp qua Giang Chỉ Lan chưa?"

Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói: “Không có gặp!”

Sở Diệp mắt trợn trắng, nói: “Ngươi tới Giang Chỉ Lan trông như thế nào cũng không biết, thì lại đi tin những lời đồn ngoài kia.”

Triệu Xuyên cộc lốc cười cười, nói: “Cũng không phải là một người nói!”

Sở Diệp thầm nghĩ: Cung Thần ăn mệt lớn từ Giang Chỉ Lan, nếu còn muốn có phu nhân có dung mạo giống Giang Chỉ Lan thì sợ là hàng đêm sẽ gặp ác mộng.

“Cung Khiếu tiền bối đang ở đây đừng đi theo người ta nói hươu nói vượn.” Sở Diệp dặn dò nói.

Triệu Xuyên gật đầu, nói: “Được, ta đã biết.” 

Tiễn đi Triệu Xuyên, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, có chút lo lắng nói: “Ngươi nói, tại sao Giang Chỉ Lan lại tới đây."

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không biết, nhưng sẽ không phải như Triệu Xuyên tưởng tượng."

“Có khi nào là do Cung Khiếu tiền bối thu thập dược liệu, dẫn tới Giang Chỉ Lan nghi ngờ?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không rõ ràng lắm, dù vậy cũng không thể không phòng!”

Bọn họ đã nói cho Cung Thần biết thể chất chân chính của bản thân, Sơ Văn lại giúp cho Cung Khiếu tiền bối luyện chế Duyên Thọ dược tề, bọn họ đã lên thuyền của Cung Thần, nếu Giang Chỉ Lan là người tính kế Cung Thần, nếu biết Sơ Văn là Địa cấp Dược Tề Sư, cũng không biết sẽ có hành động gì.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói: “Chuyện của Giang Chỉ Lan bỏ qua một bên, đều đó đã có Cung Thần nhọc lòng, Chiến Tướng Ngân Sí Ong đã có bao nhiêu chỉ."

Sở Diệp miệng cười rạng rỡ, nói: “Hơn 78 chỉ."

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói: “78 chỉ, thật không dễ dàng!”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy! Không dễ dàng."

Hơn hai trăm phần sát khí! Nhiều sát khí như vậy, cũng khiến cho các thế lực lớn ở Vân Châu điên cuồng.

Lâm Sơ Văn nhấp môi nói: “Chờ số lượng Chiến Tướng Ngân Sí Ong đạt tới 81 chỉ, liền có thể sử dụng Hấp Thu dược tề, để tiến giai Vương cấp."

Sở Diệp híp mắt, trong lòng hiện lên vài phần chờ mong.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Nếu Sở Diệp tiến giai Vương cấp, thì bọn họ cũng coi như là đã bước đầu có năng lực tự bảo vệ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro