Chương 212 Tam Dương trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tĩnh

Tiễn đi Nguyên Sương phu nhân, Lâm Sơ Văn nhìn hộp tám viên Thận Châu, mà nghiêm túc nhíu mày.

“Cái lễ vật này, có chút phỏng tay!” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy!

Tám viên Thận Châu mỗi một viên đều có phẩm tướng là nhất đẳng, giá trị cộng lại cũng ba bốn trăm vạn.

Sở Diệp tuy đã nhờ Triệu Xuyên thu thập Thận Châu, Triệu Xuyên đã góp nhặt một đoạn thời gian, mà Thận Châu tìm được cũng không ít, bất quá, phẩm tướng thì hơi thấp, nói đến cùng, đều là năng lực, đảo chủ phu nhân ra tay vẫn luôn là bất đồng.

“Trong số truyền thừa mà ngươi đang nắm có giải dược trừ đi Âm Sát Mị Thể không?” Nguyên Sương phu nhân đã ra trọng lễ, nếu bọn họ không làm gì đó thì sợ khó ăn nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Có."

Sở Diệp có chút kinh hỉ nói: “Thật sự là có sao?

Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói: “Có cũng vô dụng! Để giải trừ Âm Sát Mị Thể là Huyền Dương dược tề, trong đó yêu cầu chín loại linh thảo cực kỳ trân quý mà mỗi loại đó đều phải có trên niên đại ngàn năm, muốn gom đủ cũng đã là chuyện rất khó khăn."

Sở Diệp chớp chớp mắt, nói: “Chín loại linh thảo ngàn năm! Thật là không ít, bất quá, cái này có thể cho đối phương tự mình đi tìm.”

Chín loại ngàn năm linh thảo, giá trị quá lớn, tám viên Thận Châu không thể so với linh thảo ngàn năm, đối phương chính là nhi tử của Hồn Vương, nếu là Cung Khiếu ra mặt, vậy việc muốn gom đủ vài cọng linh thảo ngàn năm hẳn là không phải việc gì khó.

“Mặc dù thật sự tìm được linh thảo, thì ta cũng không có năng lực luyện chế ra thành phẩm.”

Huyền Dương dược tề tuy rằng cũng là địa cấp dược tề, nhưng so với độ khó thì Thiên Tuyệt dược tề cũng không bằng.

“Chỉ cần đem tình huống nói cho Cung Thần thì tốt rồi.” Chín cây linh thảo ngàn năm, muốn gom đủ, dù đối với Hồn Vương cường giả mà nói hẳn là cũng không dễ dàng, Cung Khiếu dù thật sự thấu đủ linh thảo, cũng chưa chắc dám yên tâm cho Sơ Văn luyện chế.

Lâm Sơ Văn dừng một chút, nói: “Nếu đem sự thật nói cho Cung Thần, sợ sẽ có động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động đến kẻ sau màng."

Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, Lâm Sơ Văn hiện giờ đến Thiên Nhàn đảo đã có một đoạn thời gian, nên cũng hiểu biết ít nhiều về các thế lực ở Thiên Nhàn đảo.

Nếu hắn không có đoán sai, Cung Thần hẳn là bị Thương Hải liên minh cùng Giang Chỉ Lan tính kế, mà sau lưng Giang Chỉ Lan cũng có Hồn Vương cường giả.

Thế lực của Hải Long Cung cũng không phải là một mãnh sắt liền, chỉ sợ chuyện của Cung Thần cùng Giang Chỉ Lan đã có người của Hải Long Cung nhúng tay vào.

Căn cứ theo tin tức mà hắn nghe được, 5 năm trước, Hải Long Cung bắt được một con ấu tể thượng phẩm Hải Giao, mà ở Hải Long Cung cũng có không ít người muốn có, nhưng Cung Khiếu lại chỉ có một mình Cung Thần, nên ông ấy cũng không chịu nhượng bộ, nhưng luận về phẩm chất cùng năng lực, thì khả năng được chọn cũng không cao.

Nhưng trên đời này vốn dĩ liền không có gì tuyệt đối công bằng, Cung Thần là con tuổi già của Cung Khiếu, mà Cung Khiếu đối với người nhi tử này cũng là nuông chiều hết mực, tự nhiên phải vì nhi tử mà mưu toan.

Cung Khiếu thực lực phi phàm, ông ấy đối với rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, mọi chuyện đều đặc Cung Thần lên trên, một bước cũng không nhường, mà các trưởng lão khác ở Hải Long Cung cũng phải chọn lui bước.

Mà lại ngay lúc ấy phát sinh chuyện của Cung Thần và Giang Chỉ Lan.

Lúc ấy liên minh Thương Hải đồi truy cứu Cung Thần, nên Cung Khiếu vội vàng giúp Cung Thần giải quyết vấn đề của Giang Chỉ Lan, chuyện của hải giao cũng đành phải bỏ qua, sau đó con hải giao long tựa hồ đã được phân cho một vị kêu là Chung Hạo chủ thượng ở Hải Long Cung.

Mà người kia cùng Cung Thần bất đồng, người tên Chung Hạo kia ở Hải Long Cung lại là thiên tài khó gặp, mà tên kia cũng tự cho mình một cái phong bình cũng cực kỳ tốt đẹp.

“Vậy không có biện pháp sao?”

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói:“Trị tận gốc thì tạm thời không cần suy nghĩ, bất quá, giảm bớt một chút thì không sau."

Âm Sát Mị Thể sẽ không ngừng tạo ra sát khí trong thân thể, làm cho thân thể suy yếu, nếu người không biết mà chuẩn bệnh thì sẽ nói là dương khí hư hao quá độ, yêu cầu cấm dục, mà thể chất của Cung Thần một khi cấm dục, sẽ chết càng mau, đây là một cái chết tuần hoàn.

Sở Diệp chống cằm, nói: “Có thể giảm bớt hẳn là cũng tốt rồi.”

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Đại khái như vậy cũng được!”

Sở Diệp thở dài, thầm nghĩ: Vẫn là do thực lực của bọn họ quá thấp! Nếu bọn họ hiện tại là Hồn Vương, thì bọn họ đã thoải mái hào phóng đem chân tướng nói cho Cung Thần biết rồi, hẳn là còn có thể mượn chuyện này mà làm quen với Hải Long Cung, nhưng đáng tiếc chỉ là do thực lực của bọn họ quá thấp, do đó làm gì cũng cảm thấy bó tay bó chân.

Tiểu Thải phe phẩy cánh, có chút hưng phấn ghé vào một viên Thận Châu mà hút năng lượng trong đó.

Hấp thu xong một viên Thận Châu, thì Tiểu Thải lập tức hấp thu thêm một viên khác.

Sở Diệp nhìn Tiểu Thải, nhịn không được nói: “Tiểu Thải gần đây ăn uống càng ngày càng tốt!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Phải tiến giai, cho nên ăn uống mới lớn như vậy.”

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Muốn tiến vào cấp 7 sao?” Tiểu Thải tuy có chiến lực bình thường, nhưng huyễn hoặc chi lực lại là nhất đẳng, mà trước đó khả năng thêu dệt ảo cảnh của Tiểu Thải đã rất lợi hại, mà hiện giờ, nếu tiến giai cấp 7 thì ảo thuật hẳn là càng thêm lợi hại.

Sở Diệp thầm nghĩ: Nếu Tiểu Thải cùng Mặc Nắm đều tiến vào cấp 9 thì dù bọn họ gặp được Hồn Vương thì bọn họ cũng có thể đua.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nhìn Tiểu Thải, trong ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng, “Thận Châu có hiệu quả không tồi, nếu không thì cũng không có nhanh như vậy đã muốn tiến giai."

Nguyên Sương phu nhân thật sự là danh tác! Thận Châu đưa tới đều có phẩm chất nhất đẳng, nà đã cầm chỗ tốt từ đối phương, mà không làm gì, thì thật là có chút ngượng ngùng.

Sở Diệp nhìn Tiểu Thải, thầm nghĩ: Tiểu Thải giờ đây đã có nguồn thức ăn ổn định thì bọn họ cũng bớt được một nổi lo.

Hiện tại vấn đề khá lớn là Mặc Nắm, Mặc Nắm là trành thú của Tiểu Bạch, nếu nó có thể tiến vào Chiến Tướng cấp 9 đỉnh phong, thì hẳn là cũng có thể thúc đẩy Tiểu Bạch tiến vào Vương cấp.

Sở Diệp hướng tới Mặc Nắm nhìn qua đi, Mặc Nắm biến thành hai con mắt to, nhấp nháy nhấp nháy nhìn Sở Diệp.

Sở Diệp nhìn Mặc Nắm, nói: “Mặc Nắm, ngươi phải nỗ lực!”

Mặc Nắm “Pi” một tiếng, tỏ vẻ chỉ cần cho nó mấy trăm con Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng hoặc là linh trùng tới cho nó ăn thì nó liền có thể tiến giai.

Sở Diệp mắt trợn trắng, đừng nhìn Bạch Ngọc Dự Cảnh trùng cùng linh trùng dù chỉ có nho nhỏ một con, nhưng chính là loại sâu này có giá trị rất lớn, Mặc Nắm mở miệng chính là muốn mấy trăm con thật đúng là dám mở miệng.

“Sâu không có.” Không có.

Mặc Nắm ô ô kêu hai tiếng, ủy khuất nói: “Tiểu Thải muốn ăn cái gì thì có cái đó ăn, còn nó muốn ăn sâu thì không có."

Sở Diệp mắt trợn trắng, nói: “Sâu ngươi muốn ăn, là loại bình thường sao?” Mặc Nắm nếu muốn ăn chính là sâu trong rau, thì hắn có thể chuẩn bị cho nó một đóng.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Thực lực của Tiểu Mặc có chút thấp, chúng ta vẫn là nên ngẫm lại biện pháp."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Ta đang nghĩ một chuyện, mới cách đây hai ngày, ta có nghe Huyết Đấu nói, Thiên Khóc Hải Vực có một cái lốc xoáy, thường xuyên sẽ trào ra linh tuyền, hình như là hàn âm linh tuyền."

Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nói: “Có việc này?”

Hàn âm linh tuyền âm khí rất nặng, nếu Hồn Thú bình thường gặp phải thì chúng chỉ có thể né xa ba thước, bất quá, đối với Mặc Nắm thì hàn âm linh tuyền chính là thứ đại bổ.

Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Thiên Hải Vực quả nhiên có nhiều tài nguyên tu luyện phong phú, còn ở Vân Châu lại không có nghe nói ở nơi nào có hàn âm linh tuyền

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng"

Mặc Nắm nếu qua bên kia tu luyện một đoạn thời gian, thì có lẽ thực lực sẽ đại tiến, nhưng tương đối phiền toái chính là, hoàn cảnh ỏ Thiên Khóc hải vực quá đặc thù, cũng không biết có xảy ra ảnh hưởng với Mặc Nắm hay không.

Theo Sở Diệp biết, cho Hồn Thú ở Thiên Khóc hải vực quá lâu, thì ý trí sẽ đại loạn, trong lịch sử, còn phát sinh qua vài lần Hồn Thú phản lại chủ nhân, Hồn Thú đem chủ nhân đả thương thì còn tính là tốt, nghe nói, có Hồn Thú trực tiếp đem chủ nhân ăn luôn.

Mặc Nắm nghe được hàn âm linh tuyền, có chút kích động tỏ vẻ muốn đi Thiên Khóc hải vực.

Sở Diệp nhìn Mặc Nắm, nói: “Ngươi muốn đi thì chỉ có thể đi một mình.”

Trên tay hắn không có hải thú, không thể trên biển quá dài, Mặc Nắm thì có hình thái đặc thù, nếu tiến vào hải vực thì thật ra cũng không có gì vấn đề.

Mặc Nắm gật gật đầu, gấp không chờ nổi nói: “Được được! Ta đã biết!” Mấy tháng qua do vẫn phải luôn ở trà lâu, nên Mặc Nắm đã sớm có chút không kiên nhẫn.

Mặc Nắm đã sớm phát hiện tốc độ dâng lên của thực lực của bản thân có chút chậm, đang bị mọi người bỏ lại, nên nó có chút lo lắng.

Lâm Sơ Văn lấy mấy chi dược tề, giao cho Mặc Nắm, “Nếu tâm thần không yên, liền uống vào một chi dược tề."

Mặc Nắm hưng phấn tiến lên, đem dược tề ngận lấy.

Sở Diệp mua một phần bản đồ ở Thiên Khóc hải vực, Thiên Khóc hải vực là vùng cấm, hoàn cảnh ở đó thay đổi thất thường, bản đồ chỉ có thể làm tham khảo.

Mặc Nắm sau khi bắt được bản đồ, liền nhanh chân chạy đi.

Mặc Nắm sau khi đi rồi, thì Lâm Sơ Văn đã bắt đầu nghiên cứu cách để giản hóa Huyền Dương dược tề.

Trà lâu

“Đây là loại trà mới nghiên cứu ra sao?” Nguyên Sương phu nhân hỏi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, loại trà này nam nữ đều uống được, nên Nguyên Sương phu nhân cũng có thể uống một ít."

Nguyên sương phu nhân sửng sốt một chút, nói: “Ta cũng có thể uống sao?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng."

Lâm Sơ Văn nghiên cứu ra loại trà mới, đặt tên Tam Dương trà, có thể loại trừ âm sát khí, bổ sung dương khí.

Nguyên Sương phu nhân uống một ngụm trà, cảm giác không lớn.

“Vậy trà này ta mang về.” Nguyên Sương phu nhân nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Ngài tùy ý."

Sở Diệp nhìn Nguyên Sương phu nhân đi xa, hướng tới Lâm Sơ Văn nói: “Nàng giống như không quá tín nhiệm ngươi!”

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: “Bình thường.”

Theo hắn biết, có không ít Dược Tề Sư đều đi xem qua bệnh chứng của Cung Thần, còn khê ra không ít dược, nghe nói, Cung Thần mỗi lần uống dược đều muốn phun ra.

Khi tuyển tú diễn ra, thì âm khí trên người Cung Thần đã rất nặng, nên có thể thấy được những Dược Tề Sư trước kia đã coi không ra nang chứng, nên việc Nguyên Sương phu nhân cẩn trọng cũng là bình thường.

“Trà kia nữ nhân cũng có thể uống, nhưng hình như khi Nguyên Sương phu nhân uống lại giống như không cảm giác gì quá lớn!” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: “Cung Thần dùng các phu nhân để di dời sát khí, nên trên người của họ nhất định sẽ có sát khí, nhưng khi xem phản ứng của Nguyên Sương phu nhân thì có thể thấy được. Nguyên Sương phu nhân khá ít khi được sủng ái."

Vị Nguyên Sương phu nhân này là do cha của Cung Thần chỉ định, nhưng ngoài là phu nhân thì nhìn còn giống như một quản gia.

Sở Diệp chớp chớp mắt, nói: “Cung Thần là Hồn Sư cấp 2, mà vị Nguyên Sương phu nhân lại là Hồn Sư cấp 8. Từ lần trước tuyển tú, hắn có thể thấy Cung Thần thích là loại thiếu nữ mêm dịu, nên có thể khi nhìn Nguyên Sương phu nhân cũng sẽ có chút áp lực."

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: “Trà đã cho nàng, còn có cho Cung Thần uống hay không, đó là chuyện của nàng.

Hắn đã bỏ ra không ít công sức để nghiêm cứu loại trà này, nên cũng xem như không phí mấy viên Thận Châu kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro