Chương 200 Mị lực của Cực phẩm Hồn Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tĩnh

Sự tình của sát khí bị bại lộ, mọi người ở đây đều có chút không bình tĩnh.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nếu là còn ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm bị mọi người gặm mất, giờ phút này hai người kia đã không thấy, mọi người dù nôn nóng cũng không có biện pháp.

“Phàn lão gia tử, ngươi đã từng cùng Sở Diệp giao dịch quá sát khí mà phải không?” Mấy Hồn Sư đem Phàn Thiên Văn vây quanh.

Phàn Thiên Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy.” lão đã từng dùng Yêu Huyết Thạch để giao dịch sát khí với Sở Diệp.

“Đó là sát khí gì vậy!”

“Bách Thú Sát.” Phàn gia đã từng đem việc giao dịch với Sở Diệp giấu đi gắt gao, bất quá, hiện tại đã không cần thiết.

“Như vậy sát khí mà Sở Diệp luyện chế ra chính là Bách Thú Sát.”

Sở Diệp luyện chế sát khí bằng cách dùng trên trăm loại thú cốt để ngao luyện, mà Bách Thú Sát vừa lúc phù hợp.

“Bách Thú Sát phẩm cấp cũng không thấp!”

Mọi người nghị luận sôi nổi, vẻ mặt đều mang theo vẻ hâm mộ cùng ghen tị hận.

Phàn Thiên Văn có chút thổn thức, từ sau khi mua lại sát khí trong tay Sở Diệp, thì lão đã luôn chú ý động tĩnh và cũng biết phó sủng của Sở Diệp đã tiến giai Chiến Tướng.

Phàn Thiên Văn vốn còn cảm thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có vận khí không tồi, tuổi còn trẻ, không có người khác giúp đỡ, lại có thể nắm trong tay nhiều sát khí như vậy, đem chủ sủng, phó sủng đều bồi dưỡng tới rồi Chiến Tướng.

Hiện tại Phàn Thiên Văn rốt cuộc cũng đã biết, sát khí mà Sở Diệp giao dịch với lão chính là do Sở Diệp luyện chế ra.

Triệu Kính nhìn vẻ mặt dại ra Sở Nhan Vũ, nhịn không được nói: “Nhan Vũ sư muội, chuyện của Sở Diệp ngươi thật sự một chút cũng không biết sao?"

Sở Nhan Vũ lắc đầu, nói: “Không biết."

Quá vớ vẩn, Sở Diệp cư nhiên có thể luyện chế sát khí, mọi chuyện thật sự đã quá sức tưởng tượng.

Nếu trước đó, có người nói với nàng Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, nàng nhất định sẽ cảm thấy là đối phương đang nói giỡn.

Triệu Kính nhìn biểu tình của Sở Nhan Vũ, ở trong lòng thở dài, thất sách, giá trị của Sở Diệp đã có chút vượt quá tưởng tượng của hắn.

Tông môn trước đó chậm chạp không động thủ chính diện che chở Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, một phương diện là muốn treo giá, làm hai người chủ động quy phục, về phương diện khác, kỳ thật cũng là không nghĩ sẽ đắc tội với Ngũ Độc lão tổ. 

Nếu tông môn sớm biết rằng Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, hẳn là đã sớm động thủ, hiện giờ người không thấy, nói gì thì cũng đã chậm.

Nếu tông môn có được phương pháp luyện chế sát khí, vậy chắc chắn có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng Hồn Sư cường giả.

“Sở Diệp tại sao lại biết cách luyện chế sát khí đâu?”

“Khả năng là có quan hệ với con phó sủng của Sở Diệp, nghe nói một ít cực phẩm Hồn Sủng, sẽ có được truyền thừa phi thường trân quý."

“Như vậy là đúng rồi, Sở Diệp mỗi lần khi luyện chế sát khí, giống như sẽ cùng con Tiểu Bạch miêu kia giao lưu.”

“Cực phẩm Hồn Thú còn biết cái này!”

“Rất nhiều cực phẩm Hồn Thú đều rất thông minh.”

“Cực phẩm Hồn Thú chính là Cực phẩm Hồn Thú! Khó trách mọi người đều muốn khế ước cực phẩm Hồn Thú, chẳng những lực cản khi tiến giai là rất nhỏ, còn có cả những truyền thừa ký ức kỳ lạ."

Mộ Lăng Thiên nghe mọi người chung quanh nghị luận, trong đôi mắt đã hiện lên nồng đậm ghen ghét, Cực phẩm Hồn Thú, vì cái gì người có được Cực phẩm Hồn Thú là Sở Diệp mà không phải hắn, nếu là hắn thì tốt rồi.

Tam Dương Thành.

“Lão bản, còn Bạch Ly Miêu hay không!”

“Bán hết.”

“Bán hết? Nhanh như vậy?

Lão bản nhàn nhạt nói: “Ân, vừa đến một đám nhưng cũng vừa bán hết.”

Từ sau khi Bạch Ly Miêu của Sở Diệp được xác nhận là Cực phẩm Hồn Thú, mà còn là mua trong một tiệm linh sủng trong Tam Dương Thành.

Tin tức sau khi truyền ra, giá của Bạch Ly Miêu đã tăng lên gấp bội, các cửa hàng linh sủng ở Tam Dương Thành liền bạo hỏa, người đến mua Bạch Ly Miêu là nhiều vô số kể.

Trước mắt dưỡng một con Bạch Ly Miêu, đã thành trào lưu.

Không ít Hồn Sủng Sư đều hy vọng trở thành người may mắn giống như Sở Diệp, đương nhiên mọi người kỳ thật cũng không ôm nhiều ít hy vọng, chỉ là theo trào lưu mà thôi.

“Bạch Ly Miêu không có, Tiểu Bạch hồ có hay không a!”

Lão bản lắc lắc đầu, nói: “Bạch hồ cũng không có.”

Các Hồn Sủng khác trong cửa hàng thì không thấy ai hỏi tới.

Trước mắt loại sủng thú đoạt tay nhất là Bạch Ly Miêu, nhưng Bạch Ly Miêu đang là tiêu điểm nên rất khó mua, nên mọi người chuyển sang mua các loại có bộ lông màu trắng như tuyết hồ.

Trừ bỏ Bạch Ly Miêu thì bạch hồ giờ đây chính là Hồn Sủng đoạt tay, Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn chính là bạch mao hồ ly, nghe nói còn có huyết mạch của Cửu vĩ hồ, thực lực cũng thực bất phàm.

“Lão bản sinh ý tốt như vậy, nhưng hình như ngài không vui lắm!”

Lão bản cửa hàng âm thầm trợn mắt trắng, thầm nghĩ: Tâm tình tốt? Tâm tình của hắn làm sao mà có thể tốt lên! Con Cực phẩm Hồn Thú mà Sở Diệp mua, chính là mua từ tiệm hắn đấy.

Con “Bạch Ly Miêu” kia lúc ấy nhìn phẩm tướng không tốt lắm, bán đều bán không được sau đó đã bị Sở Diệp mua đi.

Hắn nhớ rõ Sở Diệp lúc ấy giống như đã bỏ ra hai trăm đồng vàng, lúc ấy con “Bạch Ly Miêu” kia có phẩm tướng quá bình thường, bán một trăm đồng vàng còn ngại nhiều, nhưng lúc ấy Sở Diệp lại mang theo đống Thảo Dược Gà rêu rao khắp nơi, nhìn dáng vẻ chính là không kém tiền, hắn liền “Hố” đối phương một bút, báo cái giá cao, đối phương cũng không trả giá, một ngụm liền đáp ứng rồi.

Lão bản nghĩ đến năm đó mình vì hai trăm đồng vàng mà đắc chí, nhận định đối phương là một tên nhị thế tổ, giờ thì lại muốn cho mình một cái tát, kia chính là Cực phẩm Hồn Thú đó! Hắn cư nhiên đem một con Cực phẩm Hồn Thú, bán ra với giá hai trăm đồng vàng.

Cực phẩm Hồn Thú bán hai ngàn vạn đồng vàng, hẳn là cũng là có người mua.

Cực phẩm Hồn Thú chỉ cần bỏ được tài nguyên, thì việc tiến vào Vương cấp đã là chuyện nắm chắc trong tay, hai ngàn vạn tuy rằng không ít, nhưng đầu tư cho một Hồn Vương tuyệt đối là đủ rồi.

“Đi đi đi, phiền quá.” Lão bản lắc lắc tay nói.

“Lão bản, con Bạch Ly Miêu của Sở Diệp thật là từ chỗ người bán ra sao?”

Lão bản có chút không kiên nhẫn nói: "Đồ ta đã đều bán hết, đã không còn gì để bán nữa, ngươi đi đi."

“Lão bản, ngươi làm sao mà có được con Bạch Ly Miêu kia vậy?"

“Là một Hồn Sĩ từ dã ngoại nhặt được bán cho ta.”

“Lão bản, đó là ai!"

Lão bản vô ngữ nói: “Tiệm ta mỗi ngày người lui tới nhiều như vậy, làm sao mà ta có thể nhớ hắn là ai, nhưng cũng là một tên xui xẻo."

Vấn đề này, gần nhất đã có rất nhiều người hỏi qua hắn, hắn chỉ nhớ mang máng, người bán Bạch Ly Miêu cho hắn chính là một Hồn Sĩ ăn mặc rách tung toé mà người đó nói là nhặt con Bạch Ly Miêu kia từ dã ngoại.

Lúc ấy, hắn ghét bỏ con Bạch Ly Miêu kia có phẩm tướng không tốt, còn không muốn thu, mà đối phương lại muốn bán cho hắn, cuối cùng hắn tốn 50 đồng vàng, để thu mua.

Lão bản thầm nghĩ: Ai có thể nghĩ đến thứ hiện tại bị người ngoài truy phủng như thần thú, đã từng bị hắn chướng mắt.

Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn đã giới thiệu cho rất nhiều người, nhưng không ai chịu mua con Bạch Ly Miêu kia.

Nghe nói, Vương gia đại tiểu thư Vương Viện đã ở nhà khóc vài lần, lúc ấy Vương tiểu thư là muốn mua con Bạch Ly Miêu kia, bất quá, lúc ấy khuê mật Lý Tương Tương nói, con Bạch Ly Miêu có màu lông quá khó coi, nếu mang ra ngoài sẽ rất mất mặt, Vương gia đại tiểu thư ngẫm lại cũng thấy đúng liền từ bỏ.

Hiện giờ vì việc này, mà gần đây quan hệ của Vương gia cùng Lý gia giống như có chút khẩn trương. Nghĩ sai thì hỏng hết, đã lỡ mất Cực phẩm Hồn Thú, cũng khó trách Vương gia tiểu thư tai sao lại khóc.

Sở gia.

Trong lòng Sở Uyển Nhi đầy không vui nói: “Sở Diệp cư nhiên bị truyền tống đi rồi.”

“Trong Vạn Thú Điện cư nhiên còn có một cái Truyền Tống Trận.” Sở Tư Thần rầu rĩ không vui nói.

Sở Uyển Nhi đen mặt, nói: “Hai tên gia hỏa kia thật đúng là mạng lớn.”

Sở Tư Thần hít sâu một hơi, cảm thấy Sở Diệp đã thành công trở thành bóng ma mà hắn không thể vứt đi.

Ngân Sí Ong Thượng phẩm Hồn Thú, Cực phẩm Hồn Thú Bạch Hổ, đặc thù Hồn Thú Ảnh Thú, Sở Diệp thật sự là có vận may tề thiên.

Sở Uyển Nhi rầu rĩ dậm dậm chân, “Lâm Nam Cương thật sự đã chết?”

Sở Tư Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Sở Uyển Nhi mắt trợn trắng, nói: “Lâm Nam Cương cũng thật vô dụng! Người này danh khí lớn như vậy, không nghĩ tới cư nhiên cũng là một tên giá áo túi cơm."

Sở Uyển Nhi có chút tức giận, trước kia nàng còn cùng Sở Kinh đánh đánh cược, đánh cược Sở Diệp lần này có thể hay không tránh được một kiếp này.

Sở Kinh kia còn ngu xuẩn nói, Sở Diệp thực lực phi phàm, nhất định có thể tránh thoát đi, lúc ấy, Sở Uyển Nhi còn cảm thấy Sở Kinh không kiến thức, không nghĩ tới, tên ngốc kia lại có thể đoán trúng.

Sở Tư Thần cau mày không nói gì, Lâm Nam Cương chết còn không tính, còn còn đem hai con phó sủng của Ngũ Độc lão tổ chôn vùi theo.

Ngũ Độc lão tổ sợ là phải bị tức chết rồi, tiểu độc vương lại thiệt hại đại bộ phận châu chấu đàn, mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn còn không biết tung tích.

Mà tin tức bên phía Lưỡng Giới Thành thì đã không ngừng truyền tới, lại lần nữa khiến cho mọi người ở Võ Lăng Thành điên cuồng nghị luận.

Trước đó chuyện Lâm Sơ Văn là dược tề đại sư bị bại lộ, thì không ít người ở Võ Lăng Thành chua lòm tỏ vẻ, Sở Diệp chính là tên ăn cơm mềm, hiện giờ tin tức về Sở Diệp càng ngày càng nhiều, mà bình phong của Sở Diệp lại thay đổi, Sở Diệp giờ đây chính là tuyệt thế thiên tài!

Sở Diệp khế ước Cực phẩm Hồn Thú, còn có thể luyện chế sát khí, sát khí! Là thứ mà Hồn Sủng Sư dùng cả đời để truy cầu, nhưng có khi không thể có được, mà Sở Diệp cư nhiên lại có thể luyện chế ra.

Rất nhiều người đều thầm hối hận trước kia đã không phát hiện Sở Diệp chính là ngọc bảo mà đem nữ nhi hứa cho hắn.

Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, thì chỉ cần đem nữ nhi đính hôn với hắn, thì từ nay về sau không cần lo về sát khí.

Sở Diệp người ban đầu bị mọi người ngó lơ lại trở thành người có huy danh hiển hách, còn Sở Tư Thần vốn được người được mọi người truy phủng thì giờ đây lại quá tầm thường.

Sở gia lại lần nữa nổ tung, không ít người đều đang nghị luận sôi nổi.

Sở Hinh Nhi đã hối hận đến xanh ruột, trước kia Sở Diệp cự tuyệt nàng, Sở Hinh Nhi còn cảm thấy phẫn nộ, nhưng sau khi biết Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, thì thái độ của Sở Hinh Nhi tức khắc thay đổi, sát khí! Sở Diệp cư nhiên có thể luyện chế sát khí.

“Diệp ca, quá lợi hại.” Sở Kinh nhịn không được nói.

Sở Điềm Nhi gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Nghe nói, Diệp ca còn là trận pháp đại sư.” 

Sở Uyển Nhi đi ra lạnh lạnh nói: “Sở Diệp lợi hại có ích lợi gì, hắn đã chạy, phỏng chừng cũng sẽ không quay về đây."

Sở Diệp hẳn là lợi dụng sát khí để đem đại lượng Ngân Sí Ong thăng cấp, bình thường Ngân Sí Ong đều có phẩm tướng không cao, tỷ lệ tiến giai hẳn cũng sẽ không quá lớn, mà Sở Diệp bồi dưỡng ra được mười mấy chỉ Chiến Tướng Ngân Sí Ong, phỏng chừng đã tiêu hao ít nhất 30 phần sát khí.

Có nhiều sát khí như vậy mà Sở Diệp cũng không biết nghĩ tới trong nhà, nếu Sở Diệp chịu chia mấy phần sát khí cho gia tộc, vậy gia tộc của bọn họ có lẽ đã có thêm mấy Hồn Sư.

Sở Kinh phồng lên quai hàm, nói: “Diệp ca hắn là còn trở về."

Sở Uyển Nhi bĩu môi, nói: “Hắn sao có thể trở về.”

Sở Diệp đã phá hủy Truyền Tống Trận, ngăn cản những người khác truyền tống qua, Truyền Tống Trận hỏng rồi, Sở Diệp sao có thể trở về.

Sở Kinh phồng lên quai hàm, nói: “Sở Nhan Vũ tiểu cô cô nói, Sở Diệp nếu muốn trở về thì chỉ cần chữa trị Truyền Tống Trận phía huynh ấy là có thể đã trở lại."

Sở Uyển Nhi cau mày, ngoại giới xác thật có loại này cách nói này.

Sở Diệp hẳn là trận pháp đại sư, hắn có lẽ là có thể phục tu lại Truyền Tống Trận, bởi vì loại này khả năng, Thanh Vân Tông cùng Thất Hà Tông đều phái người ở lại Vạn Thú Điện, chờ người trở về, Sở Uyển Nhi cảm thấy hai tông là có chút vô lý.

“Hắn nếu dám trở về, sợ là sẽ bị Ngũ Độc lão tổ giết chết, hắn làm sao dám trở về?

Sở Kinh nhún vai, nói: “Vì cái gì không dám, chờ thành Hồn Vương là có thể đã trở lại!”

Sở Uyển Nhi mắt trợn trắng, nói: “Hồn Vương làm sao mà dễ thành như vậy."

Sở Kinh đương nhiên nói: “Diệp ca là tuyệt thế thiên tài a! Nghe nói, đã là Hồn Sư cấp 8, với tốc độ tu luyện của huynh ấy thì chuyện trở thành Hồn Vương sẽ giống như ván đã đóng thuyền sao."

Sở Uyển Nhi muốn nói, Sở Diệp mà là tuyệt thế thiên tài, tuy lời đã đến miệng nhưng lại không nói ra được.

Ở đáy lòng nàng, Sở Diệp là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ, nhưng mà trên thực tế, khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liên thủ giết chết được Lâm Nam Cương thì đã có thể xem như tuyệt thế thiên tài. 

Sở Điềm Nhi nhấp nháy nhấp nháy con mắt, nói: “Diệp ca, khế ước Cực phẩm Hồn Thú!"

Sở Kinh gật đầu, nói: “Có lẽ không đến 5 năm, Diệp ca có thể đã trở thành Hồn Vương.”

Sở Uyển Nhi há miệng thở dốc, không nói gì.

Hồn Vương, Sở Uyển Nhi trước nay luôn khen tặng ca ca Sở Tư Thần của mình có hy vọng trở thành Hồn Vương, nhưng thật ra chỉ là nàng thuận miệng nói mà thôi, mà việc ca ca trở thành 

Hồn Vương cũng không ôm bao lớn hy vọng, Sở Diệp có hi vọng trở thành Hồn Vương sao?

Hồn Vương cường giả, chính là chân chính hùng bá một phương, có thể hô mưa gọi gió!

Sở Uyển Nhi có chút kinh tủng phát hiện, Sở Diệp có lẽ thật sự có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro