Chương 3. Tần Chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Tần Chiếu

Vì thế thị vệ kia không nói hai lời liền gác tạm một cái bếp nhỏ, lấy than trúc dùng trên xe ngựa ra đun, lặng lẽ nấu mấy nồi nước nóng là dư dả.

Nấu nước xong, Khương Tú Nhuận bảo thị vệ hủy đi bếp lò, miễn cho hạ nhân dịch quán khiển trách, nàng bưng nước trở về sân.

Lúc Khương Tú Nhuận dùng áo choàng che ấm nước, mang theo nước nóng đi xuyên qua hành lang chuẩn bị trở lại sân mình thì nghe thấy một trận la hét ầm ĩ.

Thì ra là nhóm con tin chờ lâu rồi mà không có nước nóng rửa chân rửa tay nên phái tôi tớ đi thúc giục hạ nhân dịch quán, giọng điệu bọn hạ nhân không tốt nên bắt đầu cãi vã.

Tôi tớ khắc khẩu, các chủ tử đều ngồi xem, dần dần bắt đầu cãi nhau.

Chỉ là đời này Khương Tú Nhuận không lộ diện, người cầm đầu gây ầm ĩ đã thay đổi thành người khác.

Lại nói tiếp, đây cũng là một nữ nhân ghê gớm, chính là vương nữ Điền Oánh của nước Hàn, Hàn mấy năm gần đây quốc lực mạnh mẽ, địa vị gần như có thể sánh ngang Đại Tề. Lần này ký kết minh ước mới vậy mà con tin ngay cả một người cũng không phái mà chỉ đưa tiểu nữ nhi Điền Oánh tới đây, cũng là có ý phối hôn với hoàng tử Đại Tề.

Mà Tào Khê vừa lúc tới sảnh ngoài dùng cơm nghe được Điền Oánh khiển trách hạ nhân dịch quán, rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nàng ta từ sớm đã hỏi thăm tên họ các vương nữ nhập kinh, nước Hàn là nổi bật nhất, ý đồ khi đưa một vương nữ đến cũng quá rõ ràng, chính là vì biểu ca nàng mà tới.

Có khúc mắc giống nhau như vậy nên Tào Cơ rốt cuộc không nghe nổi nữa, lời nói lạnh nhạt mà trào phúng rằng Điền Oánh không biết lượng sức.

Đáng tiếc Tào Khê không biết, ngày sau tuy rằng nàng gả cho biểu ca Phượng Ly Ngô trở thành thái tử phi như nguyện, chỉ là vị biểu ca kia đối với nàng lại là tôn kính có thừa, sủng ái không đủ, sau bị Điền Oánh này đoạt ân sủng, đợi đến sau khi Đại Tề diệt Yến thì nàng liền bị phế, không còn gì.

Tranh đoạt nước ấm có cái gì xem? Đến khi đoạt nam nhân mới càng hấp dẫn, thú vị!

Chỉ là vị hoàng thái tử kia há là người mà hoa cỏ tầm thường có khả năng giữ lại sao, Tào Khê cũng vậy, Điền Oánh cũng thế, cuối cùng bất quá cũng đều là quân cờ để Phượng Ly Ngô chỉnh đốn non sông, tiêu diệt chư hầu mà thôi.

Vị hoàng tử Đại Tề hiển quý này, yêu giang sơn hơn mĩ nhân!

Đời này Khương Tú Nhuận nhìn thấu thế sự, không muốn nhận kết cục của một quân cờ nên náo nhiệt cũng không muốn xem, chỉ nhanh bước chân hơn trở về sân mình.

Vừa nãy ở trong bếp nàng đã lấy một củ gừng, trở lại trong phòng thì lấy cái chày nhỏ dùng để giã son của mình ra rửa sạch, sau đó nghiền nhỏ gừng rồi rót nước nóng vào cho ca ca uống.

Sau khi uống xong một chén nước ấm thì quả nhiên hiệu quả rõ rệt, trên người Khương Chi bắt đầu đổ mồ hôi. Khương Tú Nhuận nhanh chóng bọc ca ca kín mít, để hắn đổ mồ hôi trong khi ngủ.

Bởi vì trên đường đi gặp lưu dân, trong khi lưu dân đánh cướp tranh đoạt thì xe ngựa ca ca bị hủy hoại nên dọc theo đường đi này thiếu niên lang này vẫn luôn cưỡi ngựa đi trước.

Vương tử từng tôn quý, đã có khi nào ăn qua đau khổ bực này? Cũng khó trách vừa đến đô thành liền không chống đỡ được mà ngã bệnh.

Khương Tú Nhuận dựa vào cửa sổ phía tây ngồi xuống, trong lòng biết, tới đô thành Đại Tề cũng không phải là kết thúc cuộc sống nay đây mai đó, những ngày tháng đau khổ cũng bất quá là vừa mới bắt đầu.

Lần này nàng giả mạo vương tử, ước chừng cũng sẽ không bị đưa đi hoán y cục giặt quần áo, nhưng cho dù là có thể ở cùng ca ca thì tình cảnh cũng gian nan.

Phủ đệ của các con tin của các quốc gia đều do Đại Tề lễ tư an bài ban thưởng.

Nếu là con tin của một cường quốc hoặc được phụ tộc thương tiếc thì ước chừng đều sẽ được trọng đãi, hơn nữa tự mình bỏ tiền túi dùng vàng mua phủ trạch rộng lớn thì cũng tăng thêm thể diện của một vương tử.

Chỉ là ca ca năm đó tuy rằng cũng có vàng bạc phụ vương ban thưởng để mua phủ trạch nhưng phần lớn lại lấy ra lo lót cho nàng, miễn cho nàng ở trong hoán y cục bị người khác ăn hiếp, cho nên hắn chỉ có thể ở tại một con hẻm cũ ở thành tây mà lễ tư Đại Tề an bài, kết giao với một vài lính tốt và tiểu thương nên trở thành trò cười cho nhóm con tin của các quốc gia khác.

Phải biết rằng những người này có hơn phân nửa là sẽ từng người về nước, thậm chí kế thừa vương vị trở thành quốc quân. Những kẻ đang ở Đại Tề, một phần là do yêu cầu kết minh, một phần cũng là để cho nhóm vương tử trẻ tuổi tích góp nhân mạch.

Hiện giờ các quốc gia náo động, đều có tâm tranh bá, nếu như tranh thủ kết giao càng nhiều liên minh thì đối với tổ quốc của mình chắc chắn rất có lợi.

Bất quá Khương Tú Nhuận cũng không muốn ca ca giống với các vương tử khác phải khổ tâm tính kế như thế.

Ba Quốc thực lực quốc gia suy yếu không ai có thể phủ nhận. Có phụ vương là một tặc tử soán quyền, một quốc quân nhân phẩm đê tiện như vậy thì há sẽ có trung thần phụ tá đắc lực?

Mà ca ca lại là một người mù quáng, nếu như không thời thời khắc khắc nhắc nhở để cho hắn được thông suốt, thì rất có khả năng một ngày Ba Quốc bị sẽ Lương Quốc tóm gọn hắn lại sẽ như kiếp trước, lấy thân hi sinh cho tổ quốc.

Khương Tú Nhuận thở dài một hơi, nhịn xuống cảm giác lồng ngực căng trướng, mang giấy bút tới cẩn thận tính toán chút vàng bạc mà phụ vương cho kia.

Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, sau mấy năm phụ vương sẽ không còn giúp đỡ nữa, nếu muốn hai huynh muội ở Đại Tề có thể diện mà sống yên ổn thì cần phải tính toán tỉ mỉ.

Còn cả nhà cửa nghèo túng mà kiếp trước lễ tư Đại Tề an bài kia cũng không phải chỗ để an thân.

Trong đầu Khương Tú Nhuận nhanh chóng tính toán giả cả nhà cửa hiện tại trong kinh thành, mà qua mấy năm giá cả khế đất tăng giá, trong lòng nhắm đến mấy chỗ, chờ đến ngày sau tới xem xét. Tính toán đến sau khi an trí phủ trạch vậy mà sẽ ra chút lợi nhuận, tiện cho nàng có thời gian chỉnh lý mọi việc, nghĩ ra chút biện pháp kiếm tiền.

Đợi đến ba năm sau, Lạc An sẽ có một hồi đại loạn, chỉ cần đến lúc đó nàng lợi dụng cơ hội khéo léo mang theo ca ca rời đi Lạc An, từ nay về sau thay tên sửa họ, sinh hoạt trôi qua như một người bình thường.

Tưởng tượng như vậy, Khương Tú Nhuận liền cảm giác mình đã có mục tiêu để nỗ lực.

Chỉ là vội vàng giúp ca ca hạ sốt mà đã qua giờ cơm, tuy rằng thị vệ bưng đồ ăn tới nhưng thức ăn đều đã nguội lạnh, căn bản không dành cho người bệnh ăn.

Mà lúc này đã qua giờ cơm, phòng bếp kia cũng không còn bận rộn nữa.

Khương Tú Nhuận lấy ra một cây trâm ngọc trong hộp trang sức của mình, chuẩn bị dùng để hối lộ dịch quán dưới bếp, nấu vài món tinh tế cho ca ca.

Kiếp trước loại nhân tình dùng tiền bạc để lui tới này nàng cũng coi như là ngựa đi đường quen.

Hiện giờ người mặc nam trang, bộ dáng thiếu niên vẻ mặt non nớt, lại thêm nói ngọt, thái độ thành khẩn nên rất được các nữ trù yêu thích, không chỉ nấu riêng cho nàng một nồi cháo thịt củ từ mà còn bỏ thêm cho nàng một con vịt quay nguyên vẹn.

Nghe nói đây là bị vương nữ Yến Quốc lui ra, bởi vì vị kiều khách kia bị vương nữ nước Hàn Điền Oánh làm cho tức giận không nhẹ, hoàn toàn không muốn ăn uống.

Vịt quay chưa bị động đũa, nguyên vẹn hoàn chỉnh, Khương Tú Nhuận cũng không chê, bưng mâm lên liền đi trở về, bởi vì lúc này đã qua giờ cơm nên những người khác đều đã nghỉ ngơi. Lúc này màn đêm buông xuống dịch quán vô cùng yên tĩnh.

Mà khi nàng ra tới cửa sau nhà bếp thì bỗng thấy có một người nam tử vóc dáng cao lớn, người mặc một cái áo choàng lông cừu màu đen, đứng ở góc trong đình dịch quán.

Ở bên cạnh, có một người cao tráng đang nói chuyện cùng hắn: “Điện hạ, vương hậu hy vọng người tự mình nghênh đón vương nữ Yến Quốc, để nàng tạm thời ở phủ Thừa tướng trước để tỏ lòng thân thiết của vương hậu với nàng, nhưng vì sao người lại mặc thường phục không muốn lộ ra, vừa rồi vẫn luôn ở ngoài hành lang lại khoanh tay đứng nhìn mà không chịu đi trợ Tào cơ một chút?”

Chỉ vừa nghe được giọng nói hùng hậu thô kệch của nam tử kia mà Khương Tú Nhuận đã lập tức giật mình không chỉ một chút, giọng nói này nàng sẽ không nhận sai, đó là kẻ kiếp trước bá chiếm nàng - Tần Chiêu!

Mà người nam tử mặc áo choàng lông cừu kia, nhất định là Hoàng thái tử tôn quý nhất Đại Tề Phượng Ly Ngô!

Thì ra hắn thế nhưng tự mình đi vào dịch quán, như vậy lần nàng nhanh mồm dẻo miệng trào phúng năm đó chẳng chẳng phải là cũng lọt vào tai Hoàng thái tử sao?

Cũng khó trách hắn sẽ làm khó dễ mình như thế, chẳng lẽ năm đó là vì để xả giận cho biểu muội yêu quý sao?

Chỉ là nàng cuộc đời này nhất phải tránh xa hai người kia, không nghĩ tới thế nhưng còn chạm mặt sớm hơn cả kiếp trước. Nghĩ vậy, nàng nấp trong chỗ rẽ, muốn chờ vị hoàng thái tử đi rồi thì mình mới ra.

Đúng lúc này, Phượng Ly Ngô chậm rãi mở miệng nói: “Không đón, quá ồn ào.”

Mà nói xong câu này thì Phượng Ly Ngô liền cất bước đi ra ngoài theo cửa sau.

Lúc này sắc trời rất tối, ánh trăng như nước bao phủ ở trên mặt Phượng Ly Ngô.

Tuy rằng kiếp trước đã nhìn quen vị long tử Đại Tề trời sinh ngạo nghễ tư thế oai hùng này thì trong lòng Khương Tú Nhuận vẫn âm thầm than tiếc: vị hoàng tử này mắng người khác là họa thủy yêu nghiệt mà mình thì không soi gương sao? Một người nam nhân lại có môi đỏ mắt phượng, mũi cao mi dài, một bộ dáng trích tiên thoát tục, sao lại không biết xấu hổ gọi người khác là yêu nghiệt?

Kiếp trước, vương hậu Đại Tề kia quả thực rất yêu thích cháu gái Tào Khê của mình, kêu nhỉ tử mình đi tới đón cũng không có gì là lạ.

Bất quá vị biểu ca này cũng quá không cho thể diện, đầu tiên là tới lặng yên không một tiếng động, nhưng người cũng đã tới rồi lại quăng một câu “ồn ào” liền muốn xoay người đi.

Thử hỏi một chút, như vậy về sau sao có thể không làm thất vọng lòng nhiệt tình của Tào cơ chứ?

Chỉ là nàng tuy không muốn nghe lén nhưng rốt cuộc vẫn phải đụng phải, tuy rằng đã kịp lúc trốn qua một bên gắng gượng nín thở nhưng vẫn bị Tần Chiếu võ công cao cường nghe được tiếng động rất nhỏ.

Hắn cảnh giác đi đến hướng Khương Tú Nhuận ẩn thân, đồng thời thấp giọng quát: “Ai?!”

Tần Chiếu chân dài bước lớn, vài bước liền đi tới chỗ rẽ.

Vốn tưởng rằng có người tránh ở chỗ tối muốn gây rối thái tử, lại không nghĩ tới lại là một thiếu niên tuấn tú, một tay cầm bình đựng rượu, một tay cầm bao giấy dầu vịt quay, miệng cũng không nhàn rỗi, thế nhưng đang gặm ăn một cái chân vịt, bộ dáng nhìn qua là đang đói muốn chết.

Thấy Tần Chiếu lại đây, “hắn” trực giác rụt người lại, dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu trừng mắt mắng: “Lớn mật, là tên gia nô của nước nào, đi đường không một tiếng động là muốn hù chết ta sao?”

Tần Chiếu thấy thiếu niên này tuy rằng gầy yếu nhưng dáng vẻ không tồi, thêm quần áo hoa mỹ, nhìn là biết vương tử của một nước nào đó, lại có bộ dạng tham ăn ngu ngốc, xem ra cũng không phải là thích khách.

Tần Chiếu yên lòng, lại nổi lên tính thích trêu chọc, cũng trừng mắt về phía nàng nói: “Trời tối sao còn trốn ở chỗ này ăn thịt?”

Khương Tú Nhuận lại nửa câu cũng không muốn nhiều lời với kẻ mà kiếp trước đã bức nàng. Chỉ xách lồng cháo lạnh lùng nói: “Muốn tìm thịt cho chủ tử ngươi thì cũng đã chậm rồi, chỉ còn một con này mà ta lại gặm qua rồi, ngươi vẫn là đi chỗ khác tìm đi.”

Nói xong liền vòng qua hắn, vội vã rời đi.

Tần Chiếu cũng không ngăn cản nàng. Mới vừa rồi hắn và thái tử cũng không thương nghị việc triều chính, nếu như là một thiếu niên gầy yếu tham ăn thì tất nhiên là không có gì phải sợ.

Chỉ là không biết đây là chất tử của nước nào, lớn lên bộ dáng thật là tuấn dật, tuy rằng còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra ngày sau nhất định là một mỹ nam phong nhã… Tần Chiếu nhìn vòng eo nhỏ gầy của thiếu niên kia, nhất thời có chút thất thần.

Bất quá cũng chỉ là trong khoảnh khắc liền nhanh chóng định thần, cùng Phượng Ly Ngô trở về dịch quán, hội hợp với thị vệ canh giữ ở ngoài, lên ngựa trở lại Đông Cung.

Mà dịch quán này là giang hồ mưa gió thay đổi trong tối, trong lúc nhóm chất tử chất nữ đang chờ đợi hoàng đế Đại Tề triệu kiến thì cũng là lúc bọn họ thăm dò lẫn nhau.

Khương Tú Nhuận hết lòng chiếu cố ca ca, chuyện khác lãnh đạm thờ ơ, trừ Tào Khê và Điền Oánh nổi bật ra thì vương tử của các quốc gia nhưng lại có mấy vị ngày sau sẽ trở thành nhân vật phong vân hiển hách.

Trong đó có một người, là vương tử Lưu Bội của Lương Quốc - sau khi hắn ở Đại Tề ba năm liền trở về Lương Quốc kế thừa vương vị. Nếu tinh tế luận một vòng, vị này chính là nghĩa phụ mà sau này phụ vương nàng nhận thân, chính là ông nội không cùng máu mủ với nàng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro