Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn còn chưa hiểu lắm, mãi đứng nhìn Draco và chiếc corset trên tay anh. Draco nhanh tay đẩy cậu vào phòng thay đồ, kéo rèm lại. Harry ngơ ngác, dáo dác nhìn quanh. Bị ánh sáng của cả chục cái bóng đèn từ chiếc gương to tướng trước mặt làm đau mắt, Harry nheo mắt lấy tay che mắt. Draco đã quá quen với độ chói của mấy cái gương lố lăng của các cửa hàng quần áo nên chẳng hề gì. Anh quàng tay qua eo cậu, kéo đến gần mình. 

" Quay lại nhìn tôi này đừng để bóng đèn làm đau mắt ! "

" Từ khi nào mà các tiệm quần áo pháp thuật lại xài bóng đèn vậy nhỉ ?" - Cậu ngoan ngoãn quay mặt lại, từ từ mở mắt ra nhìn Draco.

" Tiệm này rất gần thế giới Muggle, chủ tiệm cũng là người máu lai, sinh sống ở thế giới Muggle nhiều năm, nên rất nhiều đồ ở đây là của bọn người không chút pháp thuật đó !"

Harry gật đầu chầm chậm như đã hiểu. Cậu cũng không khỏi có chút lạ lẫm khi Draco, một đứa con của họ Malfoy  tôn sùng máu trong lại chịu mua đồ của một tiệm có ảnh hưởng lớn từ thế giới muggle.

" vậy bây giờ cậu muốn tự mặc hay tôi giúp cậu ? " 

' Ờm, tôi tự mặc được rồi, không cần cậu giúp đâu ! Cậu ra ngoài trông Ron đi, đừng để cậu ấy quá khích mà mua quá nhiều đồ !"

Anh mỉm cười, anh cảm thấy Harry khi ở cùng Hermione thì như đứa con nít không chịu lớn, còn khi chỉ có Ron thì cậu lại biến thành gà mái mẹ vậy. Như anh lại càng muốn Ron và hai người kia mua nhiều đồ một chút, càng quá khích càng tốt, vậy thì anh có thể thoả thích nuông chiều cậu một mình.

Dù có chút luyến tiếc nhưng Draco vẫn lẵng lặng bước ra ngoài, kéo rèm lại thật kín cho cậu rồi đứng lù lù ở ngoài không rời nửa bước, vì anh biết sớm thôi, Harry sẽ gọi anh vào giúp. Anh đã từng thấy mẹ mặc cái này, bản thân cũng đã từng thử, chỉ là bản thân khôn chịu được sự chèn ép của nó nên không mặc nữa. Anh từng nhìn thấy Harry chăm chú nhìn vào một cái corset trong cuốn tạp chí thời trang của Hermione. Lúc đó ở sảnh ăn đông người không ai để ý thấy ánh mắt Cứu thế chú khỉ nhìn thấy thứ đó ra sao, trong đôi mắt cậu tràn ngập sự hiếu kỳ và yêu thích. 

Anh đã thu gọn hình ảnh đó của cậu vào mắt. Và chỉ đợi khi có dịp anh liền nhanh tay đi đặt cho cậu một cái, cũng may anh nhanh trí nhờ gia tinh đến hỏi số đo của cậu từ chỗ  bà Poppy, anh chỉ lo rằng số đo của cậu đã xê xích, nếu như vậy thì phải sửa lại, rất mất thời gian.

" Ừm, Draco à !" - Harry ló đầu ra từ phòng thay đồ, gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng, e dè. 

Anh đã biết rằng cậu chẳng thề nào tự mình mặc corset, anh cũng biết rằng cậu cần sự giúp đỡ, nhưng anh chẳng nói gì, anh cứ đứng nhìn cậu, anh muốn cậu mở lời nhờ vả anh, chuyện mà cậu chưa từng làm trước đây.

" Giúp mình mình mặc cái thứ này vào đi ! " 

---------------

Anh từ từ bao lấy thân thể trắng mịn như sữa của cậu bằng chiếc corset. Anh cắn môi nhìn ngắm cơ thể người trước mặt cố gắng không lộ ra vẻ thích thú, anh không muốn cậu thấy ngượng ngùng. 

Draco muốn tát cho mình một cái để tỉnh ngộ. Anh đang dần thể hiện sự ham muốn của mình đối với cậu. Không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Anh muốn cậu chỉ nhìn thấy bản thân và anh như lúc này. Để cậu chấp nhận sự cưng chiều, tham vọng này, anh vẫn còn phải đi thêm bao nhiêu bước đây. Để một ngày, anh được quan minh chính đại nhìn ngắm cơ thể cậu, cậu chủ động gần gũi anh, hơn bây giờ, hơn tất cả những khoảnh khắc hai người có trong suốt thời gian qua.

" Chuẩn bị chưa ? " - Anh ghé sát tai cậu, thì thầm, hai đôi mắt chạm nhau trong gương, Harry bất giác rùng mình.

Cậu cũng không biết mình nên chuẩn bị cái gì nữa nhưng vẫn gật gật đầu như hiểu ý.

Thoắt một cái, corset bị kéo lại, nhanh đến giật mình. Eo Harry nhỏ đi nhiều, hơi thở cũng khó khăn. Cậu giống như bị bóp nghẹn, đi cũng loạng choạng, Draco nhanh tay đỡ lấu cậu, ôm lâý hai bên vai giúp cậu đứng vững lại. Harry thấy khó chịu thật, cảm giác rất không thoải mái nhưng nhìn bản thân trong gương, tất cả mọi thứ khác đều như mờ nhạt, trong cậu thật tuyệt, cậu không nhịn được cười thành tiếng. 

" Nhìn mình nè Draco! Nhìn mình nè! " - cậu reo lên vui sướng như một đứa trẻ.

Cậu quay sang nhìn anh, cậu khúc khích, Draco cũng vì vậy mà khúc khích theo, cậu bám lấy tay của anh, cười đến nỗi ngả vào lòng anh, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt của hai người chạm nhau, niềm vui vẻ và yêu thương trong mắt anh, nụ cười giòn giã và đôi tay vẫn còn nắm chặt anh của cậu. 

Hai người dần dần tắt đi nụ cười, nhìn thật sâu vào mắt nhau, rồi bỗng cậu như bị anh thôi miên, tiến gần đến, cậu nhìn vào đôi môi đang hé mở của anh, ngày càng gần, môi của cả hai chỉ còn cách nhau một chút, một chút nữa thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro