chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry dựa người vào tường xem Draco dọn quần áo vào rương. Cậu không hiểu sao mình lại đồng ý cho tên này đi theo.Ron và mọi người sẽ nghĩ sao đây. Cậu còn chưa nói gì với họ về vụ này. Draco như một vị khách không mời, Ron vẫn còn ghét anh như chó ghét mèo. Nếu không giữ được hòa khí thì thế nào hai bên cũng lao vào đấm nhau túi bụi.

Cậu chẳng cách nào từ chối anh. Khi anh dùng đôi mắt xám tro hút hồn đó nhìn cậu, cậu như bị thôi miên, đồng ý với tất cả yêu cầu của anh. Nhưng nghĩ lại, nếu như cậu thành công làm lành cho anh và bạn của cậu thì sẽ tốt biết bao.

" Harry, Harry ! " - Draco gọi.

" Hả ? "

" Sao cậu đứng đờ ra vậy ? Đừng dựa đầu vào tường lâu quá, mỏi cổ lắm đó ! "

Harry gật gật đầu rồi đi về phía cái ghế bên cửa sổ ngồi phịch xuống. Bầu trời hôm nay thật xanh. Cậu lại nhớ đến những ngày ở Hang Sóc, giờ này chắc cậu, Ron và mấy anh còn đang ngủ nướng. Rồi những ký ức vui vẻ khác ùa về. Cậu bỗng dưng bất giác mỉm cười. Khung cảnh này đã lọt vào mắt của Draco.

" Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? "- Anh hỏi.

" Không có gì. Chỉ là nghĩ đến chuyện về Hang Sóc có chút phấn khích thôi ! "

" Nhớ Hang Sóc tới vậy hả ? "

Harry gật gật đầu nhịp nhàng theo tiếng nhạc đang chạy trên cái máy hát đĩa than loa kèn.

" Ở Hang Sóc cậu hay làm gì cho vui, Harry ? "

" Ờm... không biết nữa. Bọn tớ không làm gì đặc biệt lắm nhưng lúc nào cũng vui sao á ! Ở đó lúc nào cũng vui lắm, đợi lúc cậu đến đó sẽ hiểu."

Ánh mắt của Harry vẫn còn đang dõi theo một đôi chim đang bay lượn trên bầu trời xanh ngát, trong khi ánh mắt của Draco đã dán vào cậu. Nghe Harry nói về Hang Sóc, anh lại tò mò không biết cảm giác đó là thế nào. Cảm giác ấm áp vui vẻ của gia đình, những niềm vui khó tả từ những việc làm tưởng chừng như vô nghĩa và thường nhật.

Draco thấy mình thật lạ lùng. Hôm nào còn nói bọn nhà Weasley là lũ nghèo nàn, hạ đẳng, mà hôm nay anh lại đang chuẩn bị đồ đi đến cái nhà nghèo nàn đó. Anh không hiểu cái gì trong mình lại thúc giục anh làm vậy nữa.

Không khí trong căn phòng bây giờ thật yên tĩnh. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người lạc vào những suy nghĩ của riêng mình thì một con gia tinh xuất hiện. Nó cầm trên tay rất nhiều bánh kẹo và một cái hộp carton, không biết bên trong chứa cái gì nhưng có vẻ khá nặng.

" Thưa cậu chủ, đồ cậu dặn tôi mua đây ạ ! " - nó cúi đầu, cung kính nói.

" Đặt xuống đó đi  "

Nó ngoan ngoãn làm theo, rồi biến mất vào không khí.

Mấy món đồ đó kéo Harry về hiện thực. Cậu đi lại chỗ Draco xem. Hai giỏ bánh kẹo, và một cái thùng carton.

" Draco à cái mấy cái này mua cho ai vậy ? "

" Mua cho nhà Weasley, dù sao tôi cũng qua đó ở nhà mấy ngày mà, cũng đã làm phiền người ta rồi, phải có chút quà cảm ơn chứ ! "

Harry nghe anh nói thấy cũng có lý. Nhưng cậu vẫn còn chưa biết trong cái thùng carton kia đang chứa cái gì, không dấu được sự tò mò, cậu cất tiếng hỏi.

" Vậy còn cái thùng này ? "

"Đến lúc đó thì biết "

--------

Đi cả nửa ngày mới về đến Hang Sóc. Khi đến nơi, Harry như sững lại. Cậu đứng yên lặng ngắm nhìn căn nhà siu vẹo quen thuộc đó. Nó không khác khi xưa là mấy, vẫn là cái dáng vẻ đó, vẫn là cảm giác này.

Harry buông thõng tay mình, vali nặng trịch trên tay cậu rơi xuống đất nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm. Draco cầm đủ thứ đi phía sau thấy cậu đứng lại cũng không dám đi thêm mấy bước.

Draco thấy trong ánh mắt cậu như có những vì sao. Anh nhìn về hướng căn nhà, anh không hiểu cái căn nhà xấu xí này có gì mà lại khiến Harry bỏ tâm ngắm nhìn như vậy. Thái độ của cậu đối với hang Sóc rất khác so với khi nhìn thấy trang viên Malfoy. Cho dù nó có rộng lớn, lộng lẫy hơn cỡ nào, anh cũng cảm nhận được, Harry chỉ là cảm thán độ hoành tráng của nó còn đối với Hang Sóc là một bầu trời khác.

" Cậu định đứng đây đến khi nào đây ? "- hai tay của Draco đang xách vali và quà cho nhà Weasley không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nó đang hối thúc anh mau bỏ đống đồ này xuống.

" Ờm, mình Xin lỗi  "

Harry ngại ngùng nhặt vali đang nằm lăn lóc dưới nền cỏ lên. Cậu thấy tay Draco đỏ lên với sức nặng của mấy món đồ kia, trong lòng có chút ấy nấy.

" Cậu đưa mấy bọc bánh kẹo đây mình cầm cho ! " - Harry nói.

" Không cần đâu! Lo đồ của cậu trước đi, đầu thẹo ! "

Nghe nói vậy Harry cũng không muốn kì kèo nữa. Cậu nôn gặp mọi người lắm rồi.

Hai bóng lưng đi thật nhanh về căn nhà.

Trong nhà, mọi người một chuyện. Ồn ào không thôi. Ron và anh George đang lục đồ ăn còn anh Percy đang đứng kế bên nhắc họ đừng ăn còn chừa bụng ăn tối. Ngay bên cạnh Percy là cô bạn Hermione đang lắc đầu ngán ngẩm với trình độ ăn uống cậu bạn trai. Ginny đang đọc tạp chí trên lầu. Chú Arthur và dì Molly đang sắp xếp lại tủ sách ở phòng khách, từ khi hang sóc bị thiêu rụi bởi lũ tử thần thực tử, đồ sót lại không còn nhiều vậy mà lũ nhỏ nhà Weasley vẫn bày ra được một đống đồ không biết từ đâu ra.

" Ron, em còn ăn được nữa hả ? Có phải bụng em không có đáy không ? " - Percy mắng Ron.

Ron không si nhê gì lắm, nó từ lúc đẻ ra đã nghe anh Percy càu nhàu đủ chuyện.

" Nhiêu đó sao mà lấp đầy được cái bụng của cậu ta ! Không biết đến khi nào mới bỏ được tật ham ăn nữa à ! " - Hermione nói

George nghe Ron bị bạn gái mắng, cười khì khì.

" Còn cười nữa hả ? Em chỉ biết cổ vũ cho thằng nhóc làm chuyện xấu thôi ! "

George chu môi cố che giấu nụ cười của mình.

" Còn nữa - "

" Ron !!! "

Trước khi nói hết câu của mình, anh Percy bị tiếng ai đó cắt ngang. Tưởng là nghe nhầm, anh tiếp tục phần khiển trách hai đứa em thơ lớn xác của mình.

" Ờm, tối nay thằng Ron đừng có giở trò -"

" HERMIONE ! "

Lần này tiếng kêu lớn thật. Ron, Hermione và ông anh nghịch ngợm cũng nghe thấy. Ngay sau khi tiếng kêu thứ hai vang lên. Họ đã nhận ra đó là tiếng của thằng bạn Harry. Ba người chạy như điên ra ngoài, bỏ lại Percy bối rối phía sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro