Chấm dứt tại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia thượng uyển, một nam nhân nho nhã ngồi ngâm thơ, dáng vẻ đó thực sự khiến nữ tử khó thể nào cưỡng lại.

Một thị vệ đi vào.
"Bẩm thế tử , Kim quận chúa cầu kiến"
"Cho vào"
"Vâng"-thị vệ lui ra
Kim Ngọc Nghiên đi vào lệnh cho Trinh Thục đứng ngoài chờ mình.
Nàng bước vào ngắm dung nhan chàng thật kĩ.
Chính vì người này, nàng lại tâm khổ tứ chết một cách cô độc bị con trai và mẫu tộc ruồng bỏ.
Nàng căm ghét hắn!

"Bẩm thế tử ta tới cáo biệt người lần cuối"Ngọc Nghiên cung kính nói.
"Nàng sao vậy? Từ khi nào ta thành như vậy?"-Chàng nắm tay lo lắng hỏi.
Nàng nực cười, tim quặn đau. Không hiểu vì sao lúc trước lại u mê trầm luân vào sự dịu dàng này như thế?

"Thế tử! Chỉ đơn giản ta đã nghĩ thông suốt. Không vương vấn điều gì mà gả đi"-nàng gượng cười nở một nụ cười đau xót.

"Chúng ta chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này đi. Ta thực sự rất mệt mỏi. Không muốn sống trong tình cảm tự lừa mình dối người nữa" Nàng quay người, rút tay khỏi bàn tay run rẩy của vương gia.

"Được! Nếu nàng đã quyết ta sẽ không níu kéo. Chúng ta vẫn giữ liên lạc đi, để tiện thương lượng về mẫu tộc" Chàng bình thản nói.

Cuối cùng nàng cũng đã biết từ xưa đến nay này cũng chỉ là một quân cờ chính trị, bị lừa dối mà không hay biết. Thậm chí còn tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt.

Nàng dứt tâm.
"Được" Nàng bước đi.

Vương gia đứng đó sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro