Quyển 2: Chương 6: Hổng biết đặt tên gì cho hay:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Hagrid nhìn đám học sinh năm nhất vẫn còn rụt rè và bảo với giáo sư McGonagall:

"Các học sinh năm nhứt đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn bác Hagrid, bác cứ để chúng lại cho tôi."

Bà mở toang cửa, đằng sau cánh cửa là sảnh đường quen thuộc. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất qua một cầu thang cẩm thạch, nhưng dĩ nhiên đám học sinh từ năm hai trở lên như Belinda thì té sang Đại Sảnh Đường mà ngồi giùm, bởi vì tụi nó không còn lạ lẫm với môi trường này như tụi năm nhất nữa rồi. Belinda vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi được dẫn vào Đại Sảnh Đường trước hàng nghìn ánh mắt, nhớ quả tim đã nhảy nhót vì vui sướng đến nhường nào khi chiếc nón Phân loại hô to:"GRYFFINDOR". Hoài niệm thật. 

Khi đã yên vị trên chỗ ngồi quen thuộc trên dãy bàn ăn thì Belinda bắt đầu gật gù, trưa nay nó không ngủ trưa để cố đọc xong nốt cuốn sách dày cộp nó vừa mới mượn ở thư viện nhà Malfoy, đúng cái cảm giác ngày xưa chạy deadline, haizzz... Con bé thiếp đi mất, bỏ lỡ luôn cả lễ phân loại cơ mà. Trong cơn mê man, Belinda lại thấy mình đang đứng giữa một làn sương trắng xoá. Màn sương dần tan đi và nó hoảng hốt nhận ra nó lại đang đứng trong căn phòng Slytherin. Có vẻ như giấc mơ có phần rõ nét hơn nhưng vẫn chưa đủ để nhìn thấy mặt của người đàn bà hôm nọ. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là lời thoại ấy. Người đàn bà có đôi mắt xanh đang la hét trong tuyệt vọng, nhưng khác với hôm trước, hôm nay bà ta không bị chảy máu-cái cảnh khiến Belinda nổi da gà khi nhớ lại, bà ta chỉ nhìn Belinda. Bỗng bà ta cất tiếng van lơn:
"Chạy đi, mau chạy đi!"

Belinda một lần nữa rơi vào hoảng loạn khi thấy người đàn ông kia bước tới gần nó, tay lăm lăm cái gì đó như cây phóng lợn dài, à hình như là đũa phép chứ không phải phóng lợn đâu, nhầm xíu. Belinda hét toáng và tuyệt vọng khi phát hiện ra mình không thể phát ra tiếng. Nó cố chạy thật nhanh, chạy mãi, chạy mãi...

"Belinda à, bồ làm cái trò gì vậy hả? Dậy đi."

Hermione lay lay nhẹ vào người Belinda khiến cô bé tỉnh khỏi giấc mộng. Belinda giật mình khi thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn và lũ học sinh thì đang càn quét từng đĩa thức ăn.  Nó nhìn mấy đĩa đồ ăn thơm phức đang bốc khói nghi ngút ở trên bàn mà không muốn ăn, nó mệt, nó chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Hermione thấy bạn mình hôm nay là lạ nên lo lắng hỏi thăm:
"Belinda à, bồ không sao đó chứ?"
Belinda cười trừ:
"Mình không sao đâu chỉ là hơi mệt thôi. Mà Harry với Ron chưa đến hả?"
Hermione lắc lắc đầu. 

Ăn uống xong xuôi, Huynh trưởng của nhà Gryffindor, tức anh Percy dẫn học sinh năm nhất về phòng và dặn dò các học sinh khác:
"Mật khẩu là 'gà tây' nhé các em."

Cả đám đi về phòng sinh hoạt chung- một căn phòng tròn ấm cúng. Trên mấy chiếc ghế bành, cả đám học sinh đang ngồi đó bàn luận sôi nổi, chắc tụi nó cũng biết vụ xe bay của Ron và Harry rồi. Belinda cả người đau nên từ chối việc ngồi chờ hai thằng bạn về mà đi một mạch lên phòng ngủ.

Belinda đặt lưng xuống tấm nệm êm ái. Nó nhắm mắt lại nhưng rồi một phút, hai phút, ba phút,... Tới năm phút nó vẫn nhận ra mình còn tỉnh táo. Trong đầu nó hiện tại đang lơ lửng mấy câu hỏi: Bà ấy là ai? Tại sao bà ấy lại có đôi mắt giống mình? Tại sao bà ta lại kêu mình chạy đi chứ không phải là cứu bà ấy? Nó cứ nằm suy nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro